21 . Trận bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em dậy hâm lại đồ ăn , anh đi ra ngoài "

Tờ note được dán trên tủ lạnh khiến Mingyu nhìn chán chẳng buồn ăn nữa , đặt người xuống nằm dài trên ghế .

*

Seungcheol hyung . Hyung sao vậy?

Soonyoung đứng lại nhìn Seungcheol gặng hỏi .

Hyung không sao Soonyoung !

Trông hyung cứ như người mất hồn .. Hyung đang suy nghĩ chuyện gì à ?

Àh uhm không có gì đâu . Hôm nay Soonyoung muốn đi đâu nào ?

Tìm quán cafe nào trước đi em mỏi chân rồi .

Ok !

*

Hyung à cậu Mingyu đó đối xử với hyung tốt chứ ?

Uhm sao em hỏi vậy ?

Em thấy cậu ta có vẻ là người độc đoán lại còn có chút bốc đồng nữa ..

Mingyu trông vậy thôi chứ bản chất cậu ấy vẫn chỉ là đứa con nít to xác !

Seungcheol cười hiền khi nhắc đến Mingyu.

Anh có vẻ thích cậu ấy nhỉ .. 

Àh uhm .. Mingyu cũng giống Soonyoung , là những em bé mãi không chịu lớn !

Em khác , Seungcheol à ..
Chán nhỉ ! Trưa mai lại phải bay về Nhật rồi ~

Soonyoung nói đến mặt buồn so khoanh tay nằm xuống bàn , hai má ùn lên mũm ma mũm mĩm .

Nhóc cứ thế anh cũng buồn đó !

Seungcheol đưa bàn tay mình lên đầu Soonyoung vuốt vuốt mái tóc vàng óng .

Hyung à hyung là người em yêu thích nhất đó .. Đừng quên Soonyoung nha ..

Ngốc ạ , em luôn là em trai bé bỏng của hyung !

Haizzz.. hyung đừng nói thế nữa mà ..

Đúng thế còn gì !!

Nhìn Seungcheol cứ vô tư lự mà chẳng hiểu tình cảm của mình Soonyoung ngoài mặt cố gắng mỉm cười mà trong lòng cứ nhói lên cảm giác buồn . Dù sao chuyện tình cảm như thế này cũng khó nói ..

Hyung ! Hay mình chạy xe lên núi một bữa .

Soonyoung nhìn thấy mấy cái xe đạp cho thuê bên đường đột xuất nảy ra đề nghị .

Hay đó , ok !

Cả hai cùng xuất phát một chuyến đạp xe lên ngọn núi gần đó . Dù gì tâm trạng Mingyu ở nhà đang khó chịu nên Seungcheol cũng không muốn về để tình hình căng thẳng thêm . Vả lại Soonyoungie cũng chỉ còn chút ít thời gian ở lại Seoul .

Hyung , giống hồi xưa nhỉ . Lúc mà em còn chưa biết chạy xe , cứ ngồi bám dính sau hyung suốt đó . Rồi Seungcheol hyung tập xe cho em ..

Ừ lúc đó Soonyoung ngã nhiều quá trời , người ngợm xướt xát hết ! Còn khóc mếu đòi bỏ tập nữa haha . Vậy mà cuối cùng cũng thành công .

Heeeee ~ Tuổi thơ nhiều kỉ niệm vui thật đó hyung !

Soonyoung nhanh lên , mau đuổi kịp hyung nào !!!

Seungcheol nhổm mông dựng người lên đạp nhanh về phía con dốc . Vui vẻ đuổi thi nhau như những kí ức khi còn nhỏ .

*

Từng giọt nước lớn rơi xuống kẽ lá kêu lộp độp rồi bắt đầu nặng hạt dần .
Trời về chiều mà mây đen đã giăng đến xám xịt đen kẹt . Từng tia chớp đùng đùng thi thoảng sáng choé một góc trời .

Soonyoung dừng xe người run lẩy bẩy . Cơn mưa đến bất ngờ mà hai bên đường chỉ toàn là cây cỏ .

Soonyoung ! Soonyoung ! Không sao chứ ?

Seungcheol vứt xe chạy lại lay lay người cậu..
Hồi nhỏ mẹ của Soonyoung khi dắt cậu băng qua đường đã bị tai nạn qua đời vào một ngày mưa lớn .. Cho nên thi thoảng đột ngột những cơn đau đầu , bệnh mất kí ức tạm thời lại ập đến.

Mẹ ! Mẹ ! Con sợ !!!

Soonyoung hét lên khóc nấc .

Soonyoung ! Kwon Soonyoung ! Nhìn hyung , là hyung đây Soonyoung à !!!

Trước đây Seungcheol đã từng chứng kiến những lúc Soonyoung hoảng sợ như vậy nên chỉ biết ôm chặt cậu tìm cách trấn tĩnh .
Đặt Soonyoung ngồi xuống yên sau Seungcheol cố gắng đạp thật nhanh tìm nơi trú gần nhất có thể . Tay nắm chặt lấy áo Seungcheol người tựa gục vào lưng , toàn thân Soonyoung run lên bần bật .
Vừa đạp xe vừa đưa tay lên vuốt mặt liên tiếp bởi trận mưa quá lớn khiến Seungcheol còn không thể mở nổi mắt ra nhìn .

Đỗ tạt vào một mái chòi bỏ hoang chỏng chơ dựng cạnh vệ đường Seungcheol đặt Soonyoung xuống ngồi trú tạm .

*

Rrrrr .. rrrrrrrrr ~

Điện thoại trong túi không ngừng rung lên nãy giờ . Cuộc gọi đến - là của Mingyu :

Yah anh đang ở đâu vậy ? Có tin bão lớn đó còn không mau về !!!

Mingyu à , anh ..

Chưa nói hết câu một đợt sấm nổ đoàng cái khiến cậu giật mình .

Anh đang ở ngoài à ? Ở đâu ??? Sao toàn tiếng xì xèo mưa gió thế kia ?????
Khó nghe quá , nói lớn lên !

Anh đang bị kẹt ở trên núi ..

Điện thoại vụt tắt ngỏm . Mưa lớn đã khiến chiếc điện thoại của Seungcheol sũng nước không thể hoạt động được .

Ahhhh thật là ! Bị làm sao thế không biết giờ này còn chui lên núi !!!

Mingyu ruột gan như có lửa đốt , vớ lấy khoá xe lao ra khỏi nhà .

Mưa bão khiến mọi thứ trắng xoá . Cần gạt liên tục hoạt động mà vẫn khó nhìn thấy đường . Mingyu nắm chặt vô lăng cầu nguyện cho không có chuyện gì quá tệ xảy ra với cái con người ngốc nghếch kia ..

*

Soonyoung .. Soonyoung à !

Seungcheol vẫn không ngừng lay người cậu bé . Vì đột ngột bị hoảng sợ , thể trạng lúc đó có thể đang yếu nên hoạt động não bộ tăng vọt khiến bản thân mất kiểm soát rồi ngất lịm .  

Soonyoung à , hyung ở đây . Đừng sợ ! Đừng sợ !

Ôm Soonyoung vào lòng mình Seungcheol đung đưa người như bế em bé thì thầm gọi tên cậu mau tỉnh dậy .

*

Lần đầu tiên Seungcheol chứng kiến Soonyoung hoảng loạn như thế là năm cậu 9 tuổi .
Sau tai nạn , cú sốc quá lớn khiến Soonyoung nhí nhố mọi ngày trở nên trầm mặc , xa lánh mọi người . Seungcheol là người duy nhất lúc bấy giờ luôn tìm cách gần gũi cố gắng nói chuyện với cậu . Bởi người lớn đã quá đau lòng bận rộn lo thủ tục còn Soonyoung thì chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi mới vừa trực tiếp chứng kiến nỗi kinh hoàng .
Mọi thứ theo thời gian rồi dần cũng nguôi ngoai lắng lại , hai đứa trẻ lúc nào cũng bên cạnh nhau như hình với bóng . Cho đến một hôm đang mải chơi đùa trên cánh đồng . Cũng là một ngày bão về đột ngột như thế này . Soonyoung la hét ôm đầu hoảng sợ ..

Seungcheol hyung !!!

Cậu bé oà khóc nức nở ôm chầm lấy cậu bé lớn hơn khi vừa ổn định lại .

*

Ánh đèn rọi vào khiến Seungcheol bừng tỉnh !
Dáng người Mingyu to lớn chạy xuống nhanh dìu hai người đều đã ướt sũng lên xe .

Anh .. thật tình ..

Mingyu nhìn qua gương chiếu Seungcheol vẫn đang ngồi hai tay ôm chặt lấy Soonyoung thở dài ..

Seungcheol không nói năng gì .
Cậu thấy lo cho Soonyoung . Mỗi lần xảy ra chuyện này không biết Soonyoung đã phải cô độc tự mình vượt qua thế nào ... 

Soonyoung ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro