27 . Nhân viên chính thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vận bộ vest như được may sẵn lên người Seungcheol đứng trước gương mỉm cười . Mingyu hai tay chu đáo chỉnh lại lần nữa chiếc cà vạt cho Seungcheol mặt cũng đầy tự hào .

Seungcheol của em là số dách !

Xin cám ơn ~ xin cám ơn ~

Nói rồi Seungcheol giơ tay cao làm động tác chào khán giả .

Trông anh oai lắm đó ! Haiz cứ thế này mắc công nhiều người nhòm ngó mất thôi ~  

Giơ bàn tay đeo nhẫn lên thay cho câu trả lời Seungcheol nhìn Mingyu trìu mến .

Tối nay anh về sớm , nhất định bù đắp cho em !

Mingyu được câu mát lòng bẽn lẽn ra ôm sát Seungcheol tình tứ . Cả tháng nay đúng là Mingyu đã phải hy sinh thời gian bên nhau , phải nhịn lại ham muốn bản thân để nhường cho sự cố gắng đạt vị trí nhân viên chính thức của Seungcheol . Cuối cùng tháng ngày cực khổ đó đã kết thúc , chỉ cần chờ thêm mấy tiếng nữa cho đến tối thôi ~ 

*

Seungcheol là người có ý cầu tiến rất cao . Càng ở trong môi trường cạnh tranh cậu lại càng thích thú với các thử thách phát huy được năng lực của mình . Nghĩ về bao năm ở công ty cũ , gần như dùng cả tuổi trẻ để cống hiến vậy mà lại bị lợi dụng bóc lột không hơn . Nay ở đây mọi thứ đều rất rõ ràng , thậm chí có phần khắt khe nhưng đâu ra đấy khiến cậu rất hài lòng . 

Chào mừng anh , Choi Seung Cheol .

Phó giám đốc Jeon bước lại gần chìa tay trước mặt Seungcheol đang trong giờ nghỉ đứng uống cafe ở máy tự động .

Uhm cám ơn phó giám đốc .

Seungcheol lịch sự bắt tay lại .

Nói thật tôi rất ghét những kẻ được nhồi vào công ty theo kiểu ô dù chống lưng . Nhưng anh Choi đây đúng là không hề tầm thường chút nào , rất có năng lực . Xin lỗi vì đã đánh giá sai và sự bất lịch sự trước đó !

Tôi hiểu . Dù sao điều đó cũng khiến tôi cảm thấy cần cố gắng hết mình hơn . Rất vui vì được hợp tác cùng xây dựng công ty phát triển phó giám đốc .

Seungcheol vui vẻ mỉm cười , mọi hiềm khích trước đây đều tan biến vì giờ cậu hiểu phó giám đốc Joen là người rất nghiêm túc tâm huyết với công ty . 

Chút nữa sau giờ làm anh Choi có thể cùng đi dùng chút gì đó ? Tôi mời , coi như từ nay chúng ta chính thức trở thành đồng nghiệp .

A.. vâng .. tôi ..

Vậy hẹn anh vào giờ tan làm ! Tôi đi trước .

Seungcheol còn ngập ngừng chưa dám nhận lời thì JeonWonWoo đã quay bước đi thẳng .

Hứa về sớm với Mingyu rồi .. sao đây ..

*
Tin nhắn .
SC : Mingyu à , anh ở lại công ty hôm nay có mấy việc cần làm . Anh sẽ về muộn chút nhé . Yêu em !
MG : Bao giờ anh về , em đánh xe đến đón nhé ?
SC : Anh chưa rõ , khi nào xong anh sẽ tự về em không phải đón đâu. Mà em cứ ăn trước đi nhé , nhớ đem cơm cho cả Gyu Gyu nữa . Anh làm tiếp đây gặp em sau .
MG : Vâng anh yêu :(

*

Anh Choi , mau lên xe !

Wonwoo nháy đèn pha chiếc ô tô hạng sang đỗ tạt vào trước sảnh , hạ kính gọi Seungcheol đang ngơ ngác .

Cả hai cùng tới một nhà hàng cách đó khá xa dùng bữa .

Ở đây ấn tượng thật đó !

Seungcheol trầm trồ bởi không gian kiến trúc nhà hàng được thiết kế rất độc đáo , đầy tính nghệ thuật .

Uhm tôi biết . Chỗ này tuy xa trung tâm nhưng là một nơi rất đáng đến .

Phó giám đốc quả thật là người rất am hiểu !

Ở ngoài gọi tôi là Wonwoo thôi đừng gọi phó giám đốc nữa . Tôi kém anh một tuổi vì thế anh cứ xưng hô tự nhiên được rồi .

Vậy hả , không ngờ phó giám đốc .. à Wonwoo - cậu trẻ thế đã ở vị trí khá cao rồi !

XXX là của bố tôi vì vậy vị trí này cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả . Nhưng tôi cũng cần chứng minh mình xứng đáng với cái ghế đó và để mọi người có thể nể trọng chứ không phải kiểu con ông cháu cha , anh biết đấy ..

Cậu còn trẻ mà suy nghĩ rất sâu sắc , tôi cần học hỏi thêm nhiều !

Seungcheol nâng ly lên đánh giá cao về tính độc lập của Wonwoo .  

Anh Choi đã lập gia đình ? Trong hồ sơ không thấy ghi .

A không , cái này là nhẫn cặp với người yêu thôi ! 

Seungcheol thấy Wonwoo nhìn xuống tay cậu có vẻ thắc mắc về chiếc nhẫn áp út thì thật thà trả lời . 

À ra vậy . Nâng ly cho sự hợp tác từ nay về sau !

JeonWonWoo quả thật lúc ở ngoài khác hẳn với vẻ sắc lạnh , sắt đá kiên quyết trong công việc . Cậu ta rất thông minh , đầy sự hiểu biết cùng kinh nghiệm sống . Cá nhân Seungcheol thấy rất ngưỡng mộ các kiến thức Wonwoo có được . Sinh ra đã được ngậm thìa vàng mà lại không thích chơi bời hưởng thụ , chỉ quan tâm phát triển gìn giữ công ty quả thật hiếm công tử con nhà giàu nào làm được .  
Ngay cả Mingyu cách Wonwoo một tuổi mà hai tính nết cũng khác xa nhau cả mấy ngàn dặm . Rõ ràng Mingyu cũng cần bớt tiêu pha không suy nghĩ lại mà chú tâm học hành đi thôi ..

Trong đầu Seungcheol thầm suy nghĩ về vị phó giám đốc của mình .
JeonWonWoo như một cuốn từ điển sống , cậu ta nói chuyện hơi hướng theo kiểu sách vở một chút nhưng lại rất điềm đạm không tỏ ra vẻ hiểu biết hơn ai .
Seungcheol cũng bị cuốn vào vòng xoáy cuộc trò chuyện hoàn toàn xoay quanh về công việc , trao đổi những kinh nghiệm tích luỹ trong kinh doanh cả hai cùng có được . Đã lâu rồi những kiến thức chuyên môn mới được dịp mang ra sở dụng , bàn luận với người cùng am hiểu .

Đã 11h hơn rồi . Mải trò chuyện Seungcheol giật mình khi người phục vụ bàn xin phép đóng cửa . Vậy mà không thấy Mingyu í éo gọi về ? Lôi điện thoại ra thì mới biết máy hết pin sập nguồn từ khi nào .

Chắc em ấy sẽ giận lắm đây ..

Seungcheol tự nhủ rồi nhanh chóng cùng Wonwoo đứng dậy ra về .
Nơi này khá xa nên lái xe về tới nhà cũng qua nửa đêm . Seungcheol biết thể nào Mingyu cũng sẽ không vui chút nào ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro