32 . Vì em cần anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà không thấy tiếng động . Cũng chẳng thấy Mingyu đâu , Seungcheol thiết nghĩ Mingyu giận quá nên nhốt mình ở trong phòng luôn rồi ..

Xả nước xối thẳng xuống đỉnh đầu Seungcheol đứng im suy nghĩ . Không biết sau buổi tiệc cậu đã làm những gì . Quần áo trên người vẫn y nguyên nhưng lại có cảm giác rằng mình đã .. lên giường với một ai đó . Càng cố lục tung não bộ lại càng thấy rối . Seungcheol chán nản lấy tay vuốt bớt nước trên mặt thì đột nhiên thấy trống trống .

Là chiếc nhẫn ! Không còn trên tay cậu .

Seungcheol trợn mắt nhìn viền trắng quanh ngón tay lo sợ . Mingyu mà biết chuyện này nữa thì thực sự không biết sẽ còn ra sao ..

Đi vào phòng lục tung túi áo túi quần không thấy Seungcheol lại vội vàng đến nơi liên hoan hôm qua dò hỏi , cũng không ai nhặt được . Không hiểu đánh mất kiểu gì khi chiếc nhẫn luôn nằm khít trong ngón tay cậu .

Seungcheol lê bước về nhà , lấy hết dũng khí đi thẳng lên phòng Mingyu . 

Mingyu ! Mingyu à !

Cửa phòng đã khoá chặt nên Seungcheol phải đứng gõ liên hồi .
Không có phản ứng .

Anh cần nói chuyện nghiêm túc với em , em mau ra mở cửa !

Lâu sau cửa cũng bật mở Mingyu ngồi lại xuống đệm mắt nhìn mệt mỏi :

Có chuyện gì ?

Anh .. Em nghe được sẽ rất tức giận nhưng anh chỉ muốn nói thật !

Uhm anh nói đi .

Anh lỡ làm mất chiếc nhẫn . Không phải anh cố tình mà anh thực sự không biết tại sao nó lại không còn trên tay .. Anh ..

Được rồi , dù sao nó cũng không còn giá trị gì quan trọng với anh nữa anh cũng không cần phải có nó ! Mà có chắc anh chỉ đi uống rồi trở về khi mà mấy cái vết đỏ sau cổ kia ..

Mingyu không nén được cơn giận nữa nói đến đấy là nghẹn họng . Tay nắm chặt mắt đỏ hoe nhìn Seungcheol .

Anh .. anh .. anh không biết phải nói gì . Mingyu anh thật lòng xin lỗi , anh không nhớ bất cứ điều gì sau đó cả .. Em bỏ qua lần này ..

Qua đêm với ai anh cũng không nhớ nổi à ? Chiếc nhẫn này bây giờ em cũng không cần nó nữa !!!!!

Mingyu bực dọc tháo chiếc nhẫn ở tay mình , Seungcheol chưa kịp phản ứng đã ném thẳng qua ban công .

Cậu đứng chết trân nhìn Mingyu . Không ngờ hệ quả lại nghiêm trọng đến thế . Biết rằng lỗi là do mình nhưng sao Mingyu lại phải cư xử thái quá như vậy . 

Seungcheol không nói gì cúi đầu lẳng lặng bỏ xuống , sắp đồ cho vào valy .
Cậu chỉ là kẻ ở nhờ , nếu cứ cùng Mingyu chạm mặt rồi cãi lộn như thế thì thật không nên . Vì vậy chi bằng tạm trốn tránh đâu đó một vài ngày cho mọi thứ lắng xuống rồi bình tĩnh nói chuyện sau .  

Anh đi đâu ? Đến nhà người tình mới à ?

Mingyu theo sau đứng chống tay ở cửa nói lớn .

Em đừng kiểu đấy nữa . Anh ra ngoài thuê phòng , bao giờ em cảm thấy có thể nói chuyện một cách tử tế với nhau thì liên lạc cho anh !

Nếu bước chân ra khỏi đây thì anh đi luôn cũng được !!!

Mingyu tính khí trẻ con không kiềm chế được lời nói lúc nóng giận buột mồm .

Seungcheol nghe thấy thế không nói thêm gì . Xách valy lên lách qua người Mingyu đi thẳng ra phía cửa chính .

Mắt cay xè Mingyu lẽo đẽo chậm theo sau được vài bước thì gục xuống không nhịn nổi khóc oà như một đứa trẻ . Tất nhiên cậu không muốn , nhưng cơn giận đã khiến Mingyu hành xử thật ngu ngốc ngay trước mặt Seungcheol . 

*

Em xin lỗi , anh về đi !

Tin nhắn được gửi đến ngay sau đó .

*

Gần nửa tiếng sau Seungcheol mới chịu xuất hiện . Mở cửa vẫn thấy Mingyu ngồi gục , nước mắt rơi lã chã xuống nền gạch .

Anh xin lỗi em Mingyu !

Vội vàng lại gần ôm lấy thân thể to lớn kia vào lòng Seungcheol rúc mặt xuống vai Mingyu không ngừng nói lời xin lỗi tận đáy lòng . Thấy Mingyu như vậy Seungcheol cũng thắt hết cả ruột gan lại . Cậu bé này cần cậu ..

Nhẫn này em đừng vứt nó , Gyu Gyu đã tìm thấy thứ lấp lánh dưới sân và đang chơi đùa với nó đấy ngốc ạ ! 

Seungcheol đặt lại vào lòng bàn tay Mingyu rồi nắm lại .

Không muốn đeo nữa cũng được nhưng em đừng làm vậy . Anh cũng vì sơ xuất mà để thất lạc mất chiếc nhẫn chứ anh không bao giờ là không trân trọng nó cả !

Kéo gấu áo chấm nước mắt cho Mingyu , Seungcheol lại ôn nhu dỗ dành .

Mấy vết này chắc là ngứa hoặc muỗi chích thôi nhỉ ?
Mingyu đưa tay rờ lên vết đỏ sau cổ Seungcheol tự động viên bản thân một cách khờ khạo .

Em đừng nghĩ nhiều . Em là tất cả với anh , không đời nào anh phản bội hay có ai khác ngoài em .

Seungcheol !

Mingyu lại khóc nấc mếu máo ôm cậu .

Em xin lỗi , em yêu anh nhiều lắm anh biết không . Em chỉ không chịu được khi nghĩ anh ..

Dùng lưỡi ngăn câu nói lại Seungcheol hôn đắm đuối lên mặt Mingyu .

Em là duy nhất !

..
Hai cơ thể trần trụi ôm quấn lấy nhau ngay dưới sàn nhà . Tiếng nức nở đau thương trước đó giờ lại chuyển thành thanh âm rên rĩ ám muội .

Đừng bao giờ rời xa em anh nhé . Em sợ mất anh ..  

Mingyu nằm ôm Seungcheol chặt trong lòng tay vê vê ngón tay cậu thủ thỉ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro