6 . Xích đu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol hai mắt mở to hết cỡ cả người đơ ra như hoá thạch . Đến khi Mingyu rời miệng cũng vẫn chưa hoàn hồn đứng nguyên một tư thế .

Em làm như vậy à ?
Mingyu thấy Seungcheol bị shock như thế lại phì cười hỏi trêu lại .

Yahhh !!!

Seungcheol hét lớn rồi chạy biến ra vườn sau núp vào lùm cây ngồi ôm đầu .
Mingyu cũng từ từ bước ra đứng đó khoanh tay dựa vào tường nhìn Seungcheol chờ đợi . Trông Seungcheol lúc này chả khác gì một con thỏ trắng đang run rẩy sợ hãi cả ..

Anh làm sao thế nhỉ ? Hơi một tý lại co giò lên chạy !

Còn không chạy nữa ! Cứ ở lại đây thế này tôi phát điên mất !!!

Điên làm sao được . Có điên thì chắc cũng chỉ điên tình ha ha ha ~

Grrr...
Seungcheol ngồi xổm tay ôm hai đầu gối quay qua nhìn Mingyu với ánh mắt hình viên đạn.

Cậu bị điên hả ? Đàn ông con trai với nhau sao lại làm cái trò dở người này ?!

Thế sao lần nào làm cái trò dở người này anh cũng chẳng chống cự ? Chẳng lẽ cũng thích ..

Thích thích cái con khỉ !
Mingyu chưa nói hết câu Seungcheol đã gạt phắt lời rồi chạy bay vào phòng mình khoá chặt cửa .

Đến tối Mingyu gọi cửa cũng không ra .

Quản gia Cheol ! Mau ra nấu cơm .

Mãi không có tiếng trả lời .

Quản gia Cheol !

Quản gia Cheol !!!!!

Mingyu đập cửa hét lớn suýt chút tông người lao vào nhằm đúng lúc Seungcheol ra mở cửa , làm cả thân mình lao thẳng vào khiến cả hai ngã lăn ra đất.

Aaa .. đau

Đau cái gì cậu còn đang đè lên người tôi . Người nên kêu đau là tôi mới đúng !

Seungcheol càu nhàu nhanh đẩy Mingyu sang một bên ôm lưng đứng dậy .

Như ông già , lắm chuyện ..

Gì ?

À không anh mau ra nấu cơm..

Không có tôi cậu không tự đi kiếm cái gì ăn được hả ?

Không em quen ăn đồ anh nấu rồi giờ không ăn được gì khác nữa .

Mingyu giọng điệu nịnh bợ khiến Seungcheol nguýt dài . Từ đâu mà giờ có cái kiểu ăn nói ghê người như vậy ..

Nhìn Seungcheol hai bọng mắt sưng đỏ dọn cơm ra Mingyu cũng đoán được chuyện gì .

Quản gia Cheol , anh chắc tức lắm hả ?

Còn phải hỏi nữa à .

Uhmmmm.. xin lỗi nhé , em không cố ý làm anh ức tới thế này đâu ..

Không cố ý ?!! Rõ ràng là cậu cố tình vậy mà còn chối ?

À hôn thì do em cố ý còn làm anh nổi giận thì em không cố tình ~

Đang nuốt dở miếng cơm mà Seungcheol ho sặc sụa . Cái từ mà cậu còn chẳng dám nói mà tên nhóc kia lại ngang nhiên thừa nhận như đúng rồi !

Tôi sẽ báo cảnh sát...

Seungcheol khẽ nói nhỏ .

Ok ăn nốt đi rồi em chở tới đồn báo cảnh sát !

Ahhh ... cậu .. cậu !

Em làm sao , chiều theo ý anh còn gì ?

Mingyu à , tha cho tôi đi mà . Xin cậu đó ..
Seungcheol đưa hai tay xoa xoa miệng van nài Mingyu .

Anh ghét em à ?

...

Nếu anh thật sự cảm thấy ghét em đến thế . Anh có thể rời đi .

Mingyu giọng đột nhiên trầm xuống bỏ bữa cơm đùng đùng bỏ lên phòng đóng cửa cái rầm .

Seungcheol thấy Mingyu vậy đột nhiên cũng buồn . Ra ngoài sân đứng suy nghĩ . Tuy Mingyu hay thích trêu trọc lại còn làm hành động kì quặc như vậy với cậu nhưng thật tình Seungcheol không cảm thấy ghét bỏ gì . Mà thực ra Seungcheol luôn cảm thấy Mingyu như một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm , luôn cố bày trò khiến cậu chú ý . Và .. không muốn thừa nhận rằng nụ hôn của Mingyu khiến cậu có chút xao động trong tim ...

Seungcheol đứng một lúc rồi vào kho kiếm mấy thứ đồ vác ra . Một chiếc lốp xe cũ cùng đống dây thừng . Đang hì hụi thắt dây vắt lên cây thì Mingyu từ đâu nhào tới ôm chặt .

Em xin lỗi , em xin lỗi ! Anh đừng làm thế !! Em sẽ để anh đi , anh đừng nghĩ quẩn !!!

Này ! Cậu bị sao đấy hả ???
Seungcheol gạt tay Mingyu ra khỏi bụng quay lại ngạc nhiên hỏi .

Anh , anh đang chuẩn bị dây ... thắt cổ còn gì ...

Seungcheol không nhịn nổi ôm bụng lăn ra cười .

Ha ha ..cậu nghĩ tôi định tự tử ?! ..ha ha ha !

Không thế thì gì , đêm hôm lôi dây thừng ra gốc cây anh tính làm trò gì ?!

Làm xích đu ha ha ha !

Seungcheol vẫn cười không dứt vì vẻ mặt xanh lét của Mingyu lúc cuống cuồng chạy ra .

Tự nhiên đi làm xích đu ????? Anh có sao không , khéo điên thật ..
Mingyu vẫn chưa hết sợ tay đưa lên trán Seungcheol mặt lo lắng .

Thì đứng ở đây lâu tự nhiên nảy ra ý định làm cái xích đu thỉnh thoảng ra ngồi đung đưa suy nghĩ cho đỡ chán !

Haizzz .. anh đúng thật là hết thuốc chữa !

Mingyu lau mồ hôi trên trán rồi thở phào đứng im nhìn Seungcheol tiếp tục làm . Thế mà cứ tưởng.. làm Mingyu đc phen đau tim.
Chẳng là trong lúc đứng trên ban công theo dõi nhất cử nhất động Seungcheol xem có ý định bỏ trốn Mingyu bắt gặp ngay cảnh tượng đó thì hết hồn xém rớt tim ra ngoài ..

Vắt một đầu lên cành to to kia hộ tôi !

Seungcheol sau mấy lần nhảy lên nhảy xuống không thành đành quay ra nhờ vả Mingyu.

Với thân hình cao ráo của mình chỉ một lần ném sơi dây đã vắt ngang được qua cành cây . Seungcheol cột chặt sợi dây thừng vào chiếc lốp xe cũ rồi hí hửng nhảy lên .

Thích thì nói một tiếng , cho người mang đến cái xích đu đặt trong sân là được rồi , làm vậy chi cho khổ !

Nhìn Seungcheol đu đưa trước mặt Mingyu thở dài .

Cảm giác dùng đồ tự chế vui hơn hẳn , cậu không biết à !
Seungcheol đung đưa ngồi đắc chí .

Anh làm mỗi một cái thế em ngồi đâu ?

Cậu không thích còn gì !

Em nói không thích lúc nào ? Anh tránh ra đi , đến em !

Mingyu đuổi Seungcheol ra leo lên ngồi đu nhẹ .

Cậu phải lấy đà mạnh lên cảm giác mới thích thú !

Không thích, thế này thôi .

Để tôi giúp !

Seungcheol nhanh nhẹn qua sau lưng Mingyu hai tay tóm lấy chiếc lốp xe kéo về sau lấy hết sức bình sinh đẩy mạnh về phía trước . Mingyu bị bất ngờ lao vun vút liền nhắm chặt mắt tay cầm chặt hai đầu dây la oai oái.

Ha ha cậu sợ à ?
Seungcheol thấy thế lại càng khoái chí không ngừng đẩy mạnh xích đu bay cao lên . Tiếng cười cả hai vang lên khanh khách tan vào trong gió .

Thôi thôi cho em xuống cho em xuống ~

Mingyu lảo đảo bước xuống miệng vẫn không ngừng cười .
Công nhận cái này vui , mà hơi sợ ..

Nói rồi mà ! Hồi nhỏ ông nội đã làm xích đu như thế này cho tôi chơi , ông còn biết làm rất nhiều thứ đồ chơi tự chế tuyệt vời khác nữa .. chỉ tiếc ông ra đi quá sớm ..

Seungcheol chân vừa đung đưa say mê hoài niệm kí ức ngày nhỏ vừa ngước lên mắt long lanh nhìn sao trời .

Mingyu cũng khẽ nhìn theo Seungcheol mỉm cười .

Lên phòng ngủ thôi , muộn rồi !

Phòng ?

Uh tất nhiên phòng em . Nếu anh đã không có ý định tự tử thì ta lại tiếp tục sống ha ha

Seungcheol như trở về thực tế đau khổ trước mặt lẽo đẽo theo Mingyu về phòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro