[Minchun fic] Hyung, But I Love You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em muốn đi làm.” Changmin bất ngờ nói. Cậu vẫn quỳ ngay bên cạnh Yoochun, người anh và cũng là người bạn thân thiết của cậu kể từ hồi cả hai còn ở trại trẻ mồ côi.

“Cái gì?”

“Em sẽ sớm tìm việc làm thôi.”

“Nhưng làm gì?”

“Gì cũng được.”

“Em thôi nói nhảm đi. Anh có để một thứ trên giường em đấy. Vào xem coi đúng là thứ em cần chưa, rồi anh em mình ăn tối.” Yoochun đứng dậy và cố lê bước về phía bếp.

Changmin vẫn còn quỳ ở đó, trái tim cậu đau vì Yoochun đã từ chối đề nghị của cậu. Cậu lớn tiếng cằn nhằn rồi bỏ về phòng mình. Ngay khi cánh cửa bật mở, bóng tối lập tức đập vào mắt cậu. Quờ quạng tìm công tắc trên tường, cậu quăng túi xách lên giường dù cho căn phòng còn tối thui, còn ai biết rõ phòng cậu hơn chính cậu nữa chứ.

Khi căn phòng đã sáng, Changmin nhanh chóng thả mình xuống giường và vô thức nhìn lên trần nhà. Cậu muốn đi làm. Cậu cần việc làm. Cậu cần tiền và Yoochun hyung sẽ không bao giờ có thể trang trải nổi những nhu cầu của cậu đâu. Chi phí, sách vở, rồi cả kì nghỉ cuối năm mà lũ bạn cậu đã lên kế hoạch sẵn sàng nữa chứ.

Cho đến tận lúc này, dù họ đã rời trại trẻ mồ côi từ gần 5 năm trước, tất cả nhu cầu của cậu đều được Yoochun đáp ứng đầy đủ. Và cậu lúc nào cũng rất biết ơn vì điều đó, nhưng cậu cũng đã lớn rồi, cậu cũng có những dự định riêng cho tương lai của bản thân… Có những chuyện Yoochun sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

“Anh có để một thứ trên giường em đấy.”

Changmin sực nhớ lại lời của Yoochun, câu chống cùi chỏ ngồi dậy, rồi nhìn ngó xung quanh. Nhấc túi xách ra, cậu thấy bên dưới là một cuốn sách dày.

“Ah… hyung chẳng bao giờ quên cả.” Changmin khẽ thì thầm với chính mình. 2 hôm trước cậu có nói với Yoochun về cuốn sách mới mà cậu cần cho việc học. Lúc đó, khuôn mặt đăm chiêu của anh đã trả lời cho câu hỏi của Changmin và cậu đã tự hứa sẽ không nhắc lại về cuốn sách lần nào nữa. Cậu đã suy nghĩ rất kỹ và quyết định, nếu không có sách thì thư viện sẽ trở thành ngôi nhà thứ hai của cậu.

Cậu bắt đầu săm soi cuốn sách, nó rất nặng và giá thì rất đắt. Có lần giáo sư đã nói với cả lớp về giá của nó. Cho đến hôm qua, cậu vẫn nghĩ Yoochun sẽ không đủ khả năng để mua cuốn sách, nhưng bây giờ thì cậu đang cầm nó trong tay và cậu có thể nói nó là của cậu. Nó thuộc về cậu. Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài từ đôi mắt cậu. Cậu nhớ lại ngày hôm đó…

“Hyung! Cho em theo với! Đi mà! Làm ơn!” nhóc Changmin 11 tuổi vừa khóc vừa nắm áo Yoochun-cậu trai lớn tuổi hơn đang cố đi về hướng cổng chính.

“Changminnie! Đừng có khờ như vậy. Bây giờ anh đã đủ lớn. Sang năm là anh 18 tuổi, anh có thể sống tự lập rồi.”

“Changmin! Lại đây ngay!” Một người phụ nữ ở trại trẻ la lên. Bà ta chạy lại chỗ chúng và Changmin sợ hãi trốn sau bờ vai rộng của Yoochun. Núp sau lưng Yoochun 18 tuổi khiến cho nhóc Changmin thấy như mình đã được ngụy trang hoàn toàn, được bảo vệ tuyệt đối. Yoochun chỉ khẽ thở dài và giấu Changmin bé nhỏ sau lưng, rồi quay lại nhìn người đàn bà đang đứng thở hồng hộc kia.

“Mrs Kim, cháu xin lỗi.” Yoochun lịch sự cúi đầu và người đàn bà được gọi là Mrs Kim kia chỉ thô lỗ đẩy anh qua một bên và nắm lấy tay Changmin.

“Thằng kia, mày nghe đây! Bây giờ mày vẫn phải chịu sự quản lý của bọn tao. Chờ đến khi mày đủ lớn rồi thì mày muốn đi đâu thì đi, kể cả xuống địa ngục cũng được!” Mrs Kim nói và mụ ta khó chịu cố kéo Changmin về lại trại.

“Hyung! Cứu em Hyung! Làm ơn!” Changmin van nài với đôi mắt đầy nước. Yoochun quay lưng lại và cố gắng đi về phía cổng. Nhưng tiếng Changmin gào khóc, năn nỉ vẫn vang lên và điều đó làm Yoochun rất rất đau. Anh nghiến chặt răng, quay lại nhìn Mrs Kim và Changmin rồi bắt đầu chạy lại chỗ họ.

“Hyung!” âm điệu mừng rỡ bật ra từ cổ họng đang đau rát của Changmin khi cậu thấy Yoochun quay lại cứu mình. Yoochun nhanh chóng chạy lên phía trước Mrs Kim và quỳ xuống trước mặt bà ta.

“Làm ơn để em ấy đi cùng tôi. Tôi thề là sẽ không để ai biết về chuyện này!”

“Mày biết là tao sẽ không bao giờ đồng ý mà, phải không?”

“Xin bà. Tôi sẽ chăm sóc cho Changmin, bà không cần phải lo lắng.”

“Lo lắng? Mày nghĩ tao từ chối vì tao lo cho nó àh? Mày biết tại sao nó phải ở lại mà? Đừng có giả bộ ngu ngốc Yoochun.” Mrs

Kim hằn học nói bằng thứ giọng trầm thấp của mụ. Yoochun vẫn chỉ cúi đầu nhìn xuống đất, e sợ con ác quỷ đang đứng trước anh. Changmin vẫn khóc và cầu xin cho anh, và điều đó càng khiến anh thêm kiên quyết hơn.

“Tôi đã nói là sẽ không cho ai biết về chuyện này, kể cả người của Chính quyền.”

“Mày biết Chính quyền vẫn cử người xuống kiểm tra mỗi tháng mà. Và mày cũng biết hậu quả nếu họ phát hiện có ai đó biến mất, phải không?” Mrs Kim gầm lên và càng siết chặt cổ tay Changmin hơn nữa.

“Làm ơn để em ấy đi, trước khi…”

“Trước khi gì? Đừng tưởng mày tự do rồi thì có thể hù dọa tao!”

“Chính quyền sẽ không nhận ra nếu chỉ có một người biến mất đâu.”

“Thế nếu họ có thì sao, họ sẽ cắt khoản tiền trợ cấp cho trại trẻ này!”

“Mụ già khốn nạn kia! Mụ chưa bao giờ dùng số tiền đó cho bọn tôi cả!”

Mrs Kim co chân đá mạnh vào bụng Yoochun mạnh đến nỗi anh đau đớn ngã ra đất. Nhìn thấy tình trạng đó của Yoochun khiến Changmin tức điên lên vì giận. Câu cắn chặt vào tay Mrs Kim và đẩy mụ đàn bà độc ác đó qua một bên. Vai trò vị cứu tinh đã thay đổi, Changmin nắm lấy tay Yoochun và cả hai cố gắng chạy ra cổng chính. Rời xa nơi đã giam cầm họ với thế giới bên ngoài suốt bao nhiêu năm qua, những năm tháng không có tình thương…

Changmin đã tự hứa với bản thân kể từ cái ngày hai người cùng bỏ trốn, rằng cậu sẽ không bao giờ trở thành gánh nặng của Yoochun. Còn Yoochun thì tuyên bố rằng Changmin vẫn còn trẻ và cậu nên có tư duy tốt, được giáo dục tốt, chứ không nên giống anh. Yoochun luôn nói với cậu rằng để thoát khỏi cảnh nghèo thì chỉ có duy nhất con đường học vấn mà thôi. Và trong khi Changmin đến trường thì anh cũng bắt đầu tìm kiếm việc làm. Cậu đã thực sự làm cho Hyung của mình hãnh diện, Changmin cũng tự hứa vào thời điểm thích hợp, những thành quả từ việc học của cậu sẽ đền đáp xứng đáng cho sự tử tế của Yoochun.

Nhưng đoán thử xem…

Cuốn sách dày cui trên tay cậu đây lại đang nói lên một điều khác. Không giống những đứa trẻ khác, Changmin được trời phú cho một cái đầu rất thông minh. Cho dù cậu muốn dừng lại thì những cơ hội tốt vẫn cứ luôn tìm đến trước cửa phòng cậu. Yoochun mừng cho Changmin, còn Changmin thì lại phải đấu tranh với bản thân mình.

Khi nào thì tất cả những chuyện này mới kết thúc…

Và chính xác thì khi nào cậu mới có thể lo cho Yoochun.

“Changmin. Bữa tối xong rồi. Ra ăn với anh luôn đi.” Tiếng Yoochun gọi từ phòng ăn. Changmin vội lau khô nước mắt, rồi từ từ bước vào phòng ăn. Yoochun vẫn ở trong bếp nhưng bữa tối thì đã có sẵn trên bàn rồi. Hai bát cơm nhưng chỉ có một bát đầy vun. Hai ly nước nhưng chỉ một ly có sữa, ly còn lại là nước lọc bình thường.

Yoochun bước ra khỏi bếp, tay trái bưng món gà rán, tay phải cầm tô súp rau. Mỉm cười trìu mến nhìn cậu em trai, anh đặt các món ăn lên bàn rồi ngồi xuống ghế của mình. Changmin cũng chậm rãi ngồi xuống và chờ Yoochun đọc lời cầu nguyện. Cuối cùng, anh nhanh chóng đưa cho Changmin một đôi đũa.

“Vẫn còn cơm trong bếp đấy. Ăn hết bát này thì cứ vào múc thêm thoải mái OK.” Yoochun vui vẻ vừa nói vừa chỉ vào bát của Changmin.

“Hyung, nhưng anh chỉ ăn có nửa….” Changmin ngừng lại vì bị Yoochun ngắt lời.

“Cuốn sách? Đúng là nó chứ? Khi em kể với anh, anh không chắc lắm về tựa sách. Mong là anh mua đúng.” Yoochun vừa nói vừa lùa một miệng đầy cơm. Changmin chỉ gật đầu và Yoochun thở phào nhẹ nhõm. Chỉ 10 phút sau, Yoochun đã ăn xong và anh nhanh chóng thu dọn chén bát của mình mang vào bếp.

“Hyung. Anh làm gì mà vội vàng thế?” Changmin lo lắng hỏi.

“Tối nay anh có việc phải làm. Khỏi cần chờ anh. Em nhớ đi ngủ sớm đấy.” Yoochun bước ra khỏi bếp, lấy mấy thứ cần thiết rồi nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà nhỏ trên tầng thượng. Changmin đang ăn thì chợt nghe thấy gì đó. Là di động của Yoochun hyung. Anh quên mang theo nó rồi. Changmin nhìn vào màn hình và không nhận ra người gọi tới. Tò mò, cậu trả lời cuộc gọi.

“Yoochun, tối nay chúng tôi thiếu người. Bây giờ cậu rảnh không?”

“Umm… yeah…” cũng không rõ phải trả lời thế nào, Changmin chỉ phấn khích muốn biết Yoochun làm gì buổi tối thôi.

“Tốt. Tôi sẽ cho người qua đón cậu. Chờ dưới nhà đi OK?!” người đó đề nghị và cúp máy.

***

Changmin chờ gần 20 phút thì có một chiếc mô tô dừng lại cạnh cậu. Người đàn ông đưa cho cậu một cái mũ bảo hiểm, Changmin nhanh chóng đội rồi leo lên xe. Chiếc xe lao đi và họ dừng lại ở một quán bar. Không giống những quán bar thông thường. Changmin đã nhận ra loại bar này rồi, bar người lớn. Hơi shock một chút nhưng cậu vẫn giữ được bình tĩnh và theo người đàn ông đi vào bar bằng cửa sau.

“Yoochun?” ai đó gọi tên Yoochun và Changmin biết người này đang rất mong chờ anh. Hai người nhìn nhau một lúc trước khi người kia lên tiếng.

“Cậu không phải Yoochun.”

“Tôi là em trai anh ấy.”

“Yoochun đâu?”

“Anh ấy ra ngoài đi đâu đó rồi.”

“Aish… Chẳng trách cậu ấy được. Hôm nay không phải ca của cậu ấy.” Người đó tự lẩm nhẩm rùi lại quay sang nhìn Changmin.

“Okay. Em trai Yoochun. Cậu bao nhiêu tuổi?”

“17… gần 18 rồi và tôi có thể…” Changmin liều lĩnh nói thêm.

“Aish… cậu chưa đủ tuổi rồi. Nhưng không sao, trông cậu có vẻ già dặn. Đi theo tôi, hy vọng là cậu mặc vừa đồ của Yoochun.”

“Tôi cao hơn. Có lẽ sẽ hơi nhỏ…”

“Vậy thì cầu nguyện là sẽ vừa đi vì tôi chẳng còn dư đồng phục cho cậu đâu. Àh nhân tiện, tên tôi là Yunho.”

“Changmin” Changmin gật đầu và vẫn thắc mắc về “đồ” mà Yunho nói đến. Yunho đi rất nhanh và Changmin phải vất vả lắm mới theo kịp. Vất vả vì vấp phải những vật thể không xác định được hay bị đẩy bởi những người thình lình xuất hiện trên đường cậu đi.

Yunho dừng lại đột ngột, khiến cho Changmin mất đà, suýt xô ngã anh ta. Yunho đẩy Changmin vào một phòng thay đồ nhỏ, và cậu chỉ biết tròn mắt nhìn đủ loại “đồ” được treo ở đây.

Đăng-ten…

Váy ngắn…

Quần bó…

Roi da…

Changmin trượt dần xuống sàn. Câu không muốn nhưng chẳng thể ngăn trái tim mình bật khóc. Đây là những gì Yoochun làm mỗi tối sao. Anh làm việc ở bar như là một vũ công thoát y. Hay có lẽ còn tệ hơn… một thằng ****. Vì cái gì? Vì để Changmin có thể theo đuổi việc học ưh. Vậy sách của cậu cũng là từ công việc bẩn thỉu này mà có ưh? Changmin lắc mạnh đầu, cố rũ bỏ những ý nghĩ đó. Sao cậu có thể so sánh Yoochun với những thứ tệ hại như thế khi cậu biết chắc rằng, tất cả những gì anh làm là để đáp ứng nhu cầu của chính cậu.

Co người lại, gục mặt xuống đầu gối, Changmin cứ khóc mãi khi nghĩ đến việc cậu đã là một gánh nặng cho Yoochun lâu đến như vậy. Anh gạt bỏ lòng tự trọng của bản thân để kiếm những đồng tiền mà cũng chẳng phải dùng cho chính anh nữa. Bên ngoài nghe được tiếng nức nở của Changmin và rất nhiều người tụ tập trước cửa.

Changmin ngước nhìn cánh cửa khi nó bật mở một cách thô bạo. Vẫn chưa hết khóc, Changmin nhìn thấy gương mặt của Yunho và rất nhiều những gương mặt khác đang đứng sau anh ta. Cơn giận bắt đầu dâng lên khi cậu thấy những gương mặt đó đang nhìn cậu. Nhanh chóng đứng dậy, Changmin bắt đầu quát tháo tất cả những người đang đứng trước cậu. Quở mắng họ với bất cứ lý do gì chỉ để Yoochun kết thúc công việc ở cái chỗ này. Mọi người bắt đầu phản ứng với những gì cậu nói, nhưng Yunho đã nhanh chóng tóm lấy tay cậu và kéo cậu đến một căn phòng khác. Đẩy Changmin vào trong một căn phòng nhỏ khác, anh ta cười với cậu.

“Xin lỗi. Nhầm phòng.” Yunho chỉ đơn giản nói như thế rồi đóng cửa. Changmin định phản ứng lại thì một mùi hương trong phòng ngập đầy phổi cậu, mùi hương của Yoochun.

***

“Cậu biết gì về các loại thức uống?” Yunho hỏi.

“Thức uống?”

“Cocktails? Martinis? Shooters?...”

“Hmm…” Changmin thực sự không biết tí gì về mấy thứ đồ uống có cồn cả, nhất là khi cậu còn chưa được phép mua thử loại nào.

“Aish… Thế cậu có biết loại đồ uống nào khác được phục vụ trong bar không?” Yunho vẫn hỏi một cách kiên nhẫn.

“Ooo… Tôi biết ‘Cherry Bing’” Changmin phấn khích cố chứng tỏ một đứa học sinh phổ thông như cậu cũng biết về các loại đồ uống.

“OK! Thế là đủ tốt rồi. Lại đây.” Changmin nhanh chóng theo Yunho đi về phía bên kia quán bar, nơi phục vụ thức uống không cồn.

“Junsu. Đổi chỗ.” Anh chàng bartender tên Junsu gật đầu rồi nhanh chóng đi về chỗ mà họ vừa đứng cách đấy không lâu.

“OK! Giờ thì tiếp tục phục vụ món ‘Cherry Bing’ của cậu đi.” Yunho định quay đi thì Changmin ngăn lại.

“Giờ cậu muốn gì? Tôi đang bận lắm!” Yunho gần như la lên khi anh ta quay lại nhìn Changmin. Thở dài một cách khó chịu, Yunho bước đến trước Changmin.

“Nếu cậu lo lắng về Yoochun thì đừng lo. Tôi sẽ không nói gì với cậu ấy đâu.”

“Cám ơn anh. Tôi xin lỗi vì lúc nãy đã la lối. Chỉ là…”

“Không sao. Giờ thì yên tâm rồi chứ, cậu biết Yoochun không… hmm… giống họ” Yunho vừa nói vừa ngước nhìn về những người đang đứng trên sân khấu.

“Vâng. Tôi rất hài lòng.”

“Tôi nghĩ chắc cậu là lý do của việc này.”

“Gì cơ?”

“Không có gì. Cậu biết gì không, Yoochun có thể đã rất nổi tiếng nếu cậu ta đứng trên đó. Với đôi môi đó…”

“Không! Hyung chỉ nên ở đây thôi. Ngay đây… phía sau quầy.”

“Và đó là những gì cậu ta đã làm. Phía sau quầy.” Yunho khẽ nhếch môi trước khi quay đi.

“Yunho-sshi. Một câu cuối thôi.”

“Gì nữa?!” Yunho bắt đầu khó chịu với những câu hỏi của Changmin. Nếu không vì Changmin còn nhỏ, anh ta cũng chẳng lịch sự với cậu như vậy.

“Đã… àh… đã có ai từng… uhm… anh biết đấy… có ý định tiếp cận anh ấy khi anh ấy làm ở đây không?”

“Tiếp cận? Chuyện đó chẳng tránh được khi cậu ta làm ở đây đâu? Thậm chí có người còn hỏi cưới cậu ấy nữa kìa.”

“Cái gì? Cưới?!”

“Bye Changmin-sshi. Làm cho tốt đấy.” Yunho nói rồi để Changmin chết lặng người với những suy nghĩ của riêng cậu.

***

“Yoochun.”

“Yoochun?”

“…Hyung.”

“Uh, sao?”

“Một ngày nào đó anh sẽ kết hôn hả?”

“Cái gì?”

“Giả sử có một ngày, có ai đó bất ngờ hỏi cưới anh. Anh sẽ kết hôn chứ?”

“Anh sẽ không bao giờ kết hôn cả, Changmin.”

“Ah… thật là tốt.”

“Cái gì? Em vui nếu anh không kết hôn và có một cuộc sống vui vẻ hả?”

“Dĩ nhiên là em muốn anh có một cuộc sống vui vẻ, nhưng em không muốn anh kết hôn.”

Yoochun bật cười rồi với tay vò rối mái tóc của Changmin.

“Anh không biết em đang định nói gì, nhưng ít ra thì nắm được điểm chính rồi. Anh không có ý định kết hôn đâu, OK. Ít nhất là cho tới khi em tốt nghiệp.”

Changmin từ từ tiến lại gần rồi vòng tay ôm lấy Yoochun.

“Hứa với em là anh sẽ không kết hôn OK?”

“Anh hứa. Sao hôm nay em kì lạ vậy, tự nhiên hỏi anh về chuyện kết hôn? Anh thực sự muốn biết lý do đấy?” Yoochun cười, xoay người lại vòng tay ôm cổ Changmin, một cái ôm ấm áp. Anh thề là ít nhất Changmin đã cao thêm vài inches rồi, và khi ôm nhau kiểu này, anh hoàn toàn giống như một cô gái vậy.

‘Bởi vì em yêu anh và em muốn giữ anh cho riêng mình thôi.’ Changmin tự xác nhận trong tâm trí. Cậu mới 17 tuổi và Yoochun có lẽ chỉ xem cậu như em trai. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu bất ngờ thú nhận…?

“Bởi vì bây giờ em chưa thể sống tự lập được.” Changmin khẽ nói nơi cổ Yoochun và vòng tay ôm anh chặt hơn. Vậy cậu sẽ sống với câu trả lời này… cho đến ngày, cậu có thể gọi Yoochun hyung là ‘Yoochun’ , có thể chăm sóc cho Yoochun và tự hào khi lớn tiếng nói những điều mà cậu thực sự đang nghĩ đây…

“Hyung… Em yêu anh và em muốn giữ lấy anh.”

------ THE END--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro