04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tôi lại rơi vào trường hợp bị lãng quên.
Một lần nữa lại bị lãng quên.
Tình huống rất đơn giản, bắt đầu từ việc làm quen rồi nhắn tin thường xuyên và khi điều đấy dần trở thành thói quen của tôi thì người ta im bặt. Khá là khốn nạn đấy.

Khi bạn nhắn một tin tối hôm nay và được trả lời vào tối hôm sau, người ta sẽ trả lời rằng họ bận. Tôi chấp nhận điều đó! Đơn giản là người khác chỉ bận với bạn khi bạn không còn quan trọng hay đặc biệt nữa, thế thôi.
Tôi đã cố thuyết phục bản thân rằng chuyện bị lãng quên cũng bình thường thôi vì đây chẳng phải là lần đầu tiên bị như thế. Hôm nay bạn còn thân thiết trò chuyện đến khuya nhưng hôm sau lại im lặng kiểu như không quen ấy. Lúc đó bạn sẽ làm gì? Tôi sẽ xoá sạch cuộc trò chuyện, vì nhìn thấy nó tôi lại muốn nói rằng tôi... nhớ họ
Well, nghĩ kĩ thì bản thân tôi là một con người mờ nhạt, không xinh đẹp, cũng chẳng giỏi giang, giao tiếp thì trên mức xã giao. Bản thân như thế thì tôi có thể đòi hỏi được gì từ các mối quan hệ với người khác chứ.
Tôi viết những dòng này vì mong rằng khi có ai đó tìm được nó, có thể đọc và biết được cảm giác của tôi, chỉ thế thôi vì thậm chí tôi còn chẳng tìm được một người chịu lắng nghe cảm xúc hay những gì tôi nói.
Bạn đã từng nghe qua câu nói " Hãy lắng nghe nhiều hơn so với việc nói nhiều hơn" chưa, hay những câu mang hàm ý đại loại vậy. Vậy tại sao lúc nào tôi cũng lắng nghe người khác nhưng khi đến việc của tôi họ lại chẳng quan tâm, chẳng muốn nghe đến. Điều đó khiến tôi cảm thấy bí bách và rồi tôi thấy mình.. trống rỗng, tôi chẳng cảm thấy gì cả. Có thể việc tôi giỏi nhất lúc này là ngồi đấy và thở, tôi chẳng suy nghĩ được gì, tôi cứ như một sinh vật gì đấy tồn tại và thực hiện những việc cần thiết cho việc tiếp tục được tồn tại.
Thỉnh thoảng tôi cũng muốn được ai đó nói rằng họ nhớ tôi hay hôm nay tôi cảm thấy như thế nào, nhiêu thôi cũng đủ khiến tôi hạnh phúc. Nhưng chẳng ai cả, không một ai làm điều đấy.
.. tôi đang bị lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro