09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây tôi không thích học Vật lí. Đối với tôi cái môn khô khan đầy công thức đó thật là phiền phức.
Điều đó đã thay đổi khi tôi gặp đúng giáo viên. Cô ấy tên Tú Khanh, một cô giáo thật đáng yêu. Cô hay động viên chúng tôi bằng câu nói "Cái này dễ lắm các em." Khi làm những bài kiểm tra trên 9 điểm, cô sẽ mua cho chúng tôi những cái sơ mi xinh xắn để đựng tài liệu học tập.
Điểm môn vật lý của tôi cũng tạm thôi, khi nhìn bạn trong lớp ai cũng có quà của cô thì tôi cũng muốn được quà.
Thế là tôi phấn đấu rất nhiều, rất nhiều. Tôi đạt được 9.5 khi kiểm tra một tiết môn vật lý. Lần đầu tiên tôi đạt điểm cao như thế. Tôi đã suy nghĩ về món quà cô hứa tặng cho chúng tôi, tôi đã nghĩ đến nó rất nhiều.

Vào cái ngày nào đó tôi cũng chẳng nhớ được nữa. Tôi nhận được thông báo từ bạn.
Cô Tú Khanh bị tai nạn giao thông, bị nặng lắm.
Khi tôi ngồi trong lớp học thêm Anh văn vào chiều ngày hôm sau đó,cô giáo dạy thêm của tôi bảo rằng, chúng ta sẽ đi chùa cầu nguyện cho cô Tú Khanh không sao nhé, cầu cho mọi chuyện sẽ ổn.
Cuộc gọi đến ngay sau đó
Cô tôi ngồi khóc nức nở như một đứa trẻ
Chúng tôi thất thần nhìn cô nấc nghẹn cầm điện thoại
Cô Tú Khanh mất rồi
Chúng tôi chưa kịp cầu nguyện cho cô mà
Chúng tôi cứ ngỡ mọi chuyện sẽ ổn thôi

Chúng tôi đã nghỉ vài buổi học để dự đám tang
Chúng tôi lặng lẽ đưa cô về với đất mẹ thương yêu
Đất mẹ sẽ đón cô vào lòng và che chở
Người thân cô ngất đi rồi tỉnh lại, rồi khóc nức nở
Hai đứa trẻ nhỏ nhắn nhìn sự ồn ào, hai đứa trẻ nhỏ nhắn cảm nhận sự nặng nề, ngột ngạt
Hai đứa trẻ chẳng biết gì cả, chúng nó chỉ có thể níu lấy bố mình. Người đàn ông lặng lẽ rơi nước mắt. Người đàn ông tay đỡ con, tay cầm nắm đất đưa tiễn người vợ thân thương của mình.
Mùi nhan khói, mùi tang thương
Những đứa bạn tôi khóc nức nở, ôm nhau mà khóc, ôm nhau không nỡ nhìn cô nằm xuống.
Tôi không hề rơi giọt nước mắt nào kể từ khi biết tin cho đến lúc đưa tiễn người cô thân thương của mình.
Tôi chỉ nhìn bần thần mãi di ảnh của cô. Nụ cười ấy, giọng nói ấy đã tan biến và hoà vào đất bụi.
Thế là hết một kiếp người nhà giáo.

Tận khi mọi chuyện ổn thỏa, lớp chúng tôi có giáo viên khác thay cho cô thì tôi mới phát hiện ra rằng
Cô thất hứa
Cô thất hứa với chúng tôi
Cô thất hứa với tất cả mọi người
Món quà của tôi
Món quà từ cô
Đời này, kiếp này tôi chẳng thể nhận được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro