Chap 1 : Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje, nó sợ rồi

Rõ ràng trước khi ngủ quên trong phòng tập, nó đã ngồi cày rank với Mun Hyunjoon đến tận 3 giờ sáng. Ai ngờ nó lại tỉnh dậy trong phòng kí túc xá của nó , lại còn bị một lá thư đánh cho tỉnh bởi loạt quy tắc quái dị chứ.

_______________

Kính gửi bản thân,

Mình là Zeus, cũng chưa từng là Zeus. Mình đã quen với việc sống như thế nào, nhưng lại chưa từng được sống. Mình đã đánh mất mình trong tâm trí của chính mình , phải cố gắng tìm lại bản thân thôi

Nếu không muốn biến mất khỏi Zeus, phải tuân theo những điều lệ sau

1. Nếu gặp Zeus, kể cả trong hình dáng gì, hãy ôm lấy Zeus

2. Zeus rất sợ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân. Nếu thấy, hãy nhắm mắt lại và nói : Zeus biến đi

3. Faker là thật, hãy tin những lời hắn ta nói

4. Điều số 3 là giả

5. Keria sẽ luôn bảo vệ Gumayusi. Nếu thấy cậu ta làm hại hay nói những lời khó nghe đến Gumayusi, hãy giết cậu ta

6. Oner không khóc. Thấy anh ta khóc thì phải nắm lấy tay anh ta, nếu không sẽ chết

7. Trước 12h sáng và sau 7h sáng tuyệt đối không được ở trong phòng ngủ của Zeus

8. Hãy vào phòng của Zeus bất cứ lúc nào bạn cảm thấy nguy hiểm

9. Hãy hỏi Keria cách để tìm lại bản thân

10. kkOma là người tốt, hãy đến bên thầy ấy nếu gặp nguy. NHƯNG khi kkOma không đeo nhẫn cưới, phải lơ đi và tránh xa nhất có thể

11. T1 không đáng tin, những tuyển thủ của các đội tuyển khác sẽ có những lời khuyên có ích

12. T1 đáng tin, nhưng phải chắc rằng đó là họ.

13. Không được khóc, nước mắt là linh hồn. Nếu khóc quá lâu, Zeus sẽ biến mất

14. Phải cố giết chết tất cả mọi người nếu muốn tìm lại bản thân

15. Không có điều 8

16. Không có điều 14

17. Từ 8 giờ tối cho tới khi qua ngày mới, không được phép ăn bất cứ thứ gì

Lưu ý : Không được tiết lộ cho bất cứ ai về việc đã lạc mất Zeus. Vì mình là Zeus

_______________

" Quy tắc đéo gì vậy ? "

Choi Wooje đần ra, cái gì mà đánh mất bản thân chứ ? Có phải LCK đang hợp tác với T1 để quay chương trình thực tế mà không báo cho nó một tiếng không ? Nhưng thế này thì quá đáng sợ rồi đi, có phải là thật không vậy ? Nó đành cất tạm mảnh giấy ghi quy tắc vào túi quần rồi nằm xuống giường

Để ý một chút, Choi Wooje cảm giác hôm nay không khí hơi lạ. Mặt trời vẫn chiếu, bầu trời vẫn xanh nhưng lại hơi đục đục như background trong game . Xung quanh im lặng một cách quái dị, như thể nó đang bị một luồng khí âm u bao chặt lấy .

Wooje ngồi bật dậy, không chịu nổi cái suy nghĩ đang nhảy như cá trong đầu mình mà phi thẳng ra cửa. Lỡ đâu mình bị kẹt ở đây thật thì sao ?

"Mình không tuân thủ theo quy tắc thì có bị giết không vậy ? "

Mới chạm đến tay nắm cửa. Một luồng điện đã xẹt qua sống lưng của Choi Wooje làm nó tỉnh táo hẳn. Wooje sợ thật rồi, chân tay run lẩy bẩy khi nghĩ tới những cảnh tưởng khủng khiếp mà nó sắp phải trải qua. Chúng có giống trong những bộ truyện kinh dị mà nó từng đọc không ? Nếu giống thì cũng chẳng cần những người ở đây giết đâu, nó tự cắn lưỡi chết cho rồi.

Choi Wooje liếc qua đồng hồ trên tường, đã 6h55 phút . Trong quy tắc có ghi không được ở trong phòng sau 7h .

" Trước hết là cứ làm theo, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với mình chứ "

Nó vội mở cửa rồi đi ra ngoài, kí túc xá nhìn chung vẫn bình thường nếu không kể đến cái cảm giác làm người khác lạnh sống lưng. Thật may khi trong nhà không có thứ gì có thể phản chiếu được hình ảnh của nó. Choi Wooje chưa muốn đối mặt với bản thân khi đọc qua đống quy tắc kia đâu. Nó thật sự sợ hãi mọi thứ xung quanh kể cả bản thân mình như điều số 2 nói rồi.

_______________

" Wooje à, em sao thế ? Sao hôm nay em lại dậy sớm quá vậy "

Faker ngồi trên ghế sofa , trong khi Choi Wooje vì mải suy nghĩ mà đứng chắn mất cái tivi mà hắn đang xem.

" À k-không có gì đâu ạ, em xin lỗi hyung nh- "

Wooje đang nói thì khựng lại, hôm nay anh của nó lạ lắm. Nếu như mọi khi thì hắn sẽ cười một cách nuông chiều mà gọi nó lại ngồi với hắn. Nhưng hôm nay hắn ta lại nở một nụ cười dài đến mang tai, hai mắt trợn tròn đến nỗi sắp lòi ra mà vẫy tay kêu Wooje ngồi xuống cạnh hắn.

" S-sanghyeok hyung ... - ức "

Nó nuốt một ngụm nước bọt nhưng lại không trôi nổi. Cổ họng nó nghẹn ứ, nước mắt chực chờ muốn trào ra. Tay run rẩy, phổi quặn thắt lại vì sợ hãi. Miệng mấp máy hớp từng ngụm không khí nhưng khí quản như bị ai đó xé toạc

" Mày không phải Choi Wooje ? "

Faker bỗng dưng xuất hiện ngay bên cạnh nó, cơ thể hắn bốc lên một mùi kinh tởm như những thớ thịt sống ôi thiu. Dòi bọ chui ra từ miệng hắn như suối nhìn tởm lợm vô cùng.

Choi Wooje ngã xuống đất, cố gắng lết thân nó khỏi cái thứ quỷ dị trong hình hài của Lee Sanghyeok càng xa càng tốt. Xui thay, não của nó như ngừng hoạt động. Dây thần kinh đứt ra từng đoạn, các cơ dường như biến mất hoàn toàn. Chỉ còn Choi Wooje cứng đơ người bị "Faker" nhai nát đầu ở phòng khách của kí túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro