Chương 1: Paleo-Berlin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến tàu điện lao nhanh qua những ga tàu đổ nát. Phải đến gần 70% những ga tàu điện ngầm ở Neo-Berlin đã bị bỏ hoang và trở nên xuống cấp. Gregor ngồi một mình trong toa tàu trống rỗng, hai tay đút vào trong túi chiếc áo hoodie đã cũ và lắng tai nghe theo những giai điệu được truyền tới từ chiếc headphone.

Nếu chỉ sử dụng một từ để miêu tả Gregor, hẳn những ai từng quen biết cậu sẽ đều có chung một đáp án: cổ lỗ sĩ.

Trong cái thời đại ai cũng dùng chip phát nhạc cấy trực tiếp lên màng nhĩ, và sử dụng những dòng trang phục gắn kèm sản phẩm công nghệ, thì không ai như Gregor, vẫn trung thành với headphones và quần áo bằng vải cổ điển. Và khi ai cũng có thể tự sở hữu cho mình một chiếc xe hơi mini dành cho một người, chỉ còn Gregor cùng với khoảng 25% dân số khác vẫn sử dụng tàu điện.

"Ga kế tiếp: Paleo-Berlin. Cửa ra nằm bên phía tay phải."

Tiếng thông báo vang lên nhịp được nhịp mất qua hệ thống loa đã cũ của tàu điện. Có lẽ phải mấy chục năm rồi chúng không được bảo dưỡng hay sửa chữa gì. Cả đoàn tàu rung lên khi hệ thống phanh bắt đầu hoạt động. Tiếng bánh xe ma sát với đường ray ken két khiến những bóng hình lẻ tẻ chờ tàu trên sân ga phải đưa tay lên bịt chặt hai tai.

Gregor bước xuống khỏi đoàn tàu với nước sơn đỏ bong tróc theo thời gian, và nhanh chân tiến về phía chiếc thang cuốn từ lâu đã không còn hoạt động. Những bậc thang dẫn cậu tiến lên trên mặt đất, nơi những cột khói xám xịt vươn lên che kín cả bầu trời. Màu trắng của những đám mây hay ánh sáng của những vì sao đêm là thứ mà những người dân nơi này đã từ lâu chẳng còn được biết đến.

Ga tàu điện ngầm nằm ở tít phía ngoài rìa của Paleo-Berlin, nơi đã từng là một phần của thành phố Berlin sầm uất. Nhưng sự khác biệt về vị thế và giai cấp của những kẻ tìm cách đấu đá nhau ngoài kia đã vô tình tạo nên một nơi như thế này. Xám xịt, độc hại, và đổ nát. Cái nghèo cái khổ hiện diện ở khắp các ngóc ngách của nơi đây, từ những con hẻm nhỏ cho tới những mái hiên xập xệ. Những đứa trẻ nheo nhóc, lang thang khắp nơi trên những con phố lúc nào cũng tràn ngập khói bốc lên từ các nhà máy hay các đường ống dẫn nằm bên dưới thành phố. Những thanh niên trẻ như Gregor tìm đủ mọi cách để đưa bản thân tới được Neo-Berlin, nơi họ thường mơ về một cuộc sống tốt đẹp và đầy đủ hơn. Và cả những người trưởng thành, chỉ ở trên đường trước hoặc sau giờ mở cửa của các nhà máy khổng lồ đang vận hành ở nơi đây. Tất cả đều mang trên mình một vẻ mặt khắc khổ, và một cái bụng lép kẹp lúc nào cũng đói.

Paleo-Berlin gần như không có người già. Ở nơi mà thứ trong lành nhất người ta kiếm được là nguồn nước sinh hoạt pha lẫn hóa chất nhà máy, chẳng ai sống được nổi đến khi được gọi là "già". Hiếm hoi lắm mới thấy bóng dáng một cụ ông hay một cụ bà xuất hiện, đi ngang qua những người khác, cũng đói, cũng khát, cũng nghèo khổ y như nhau.

Nhà của Gregor nằm ở gần khu trung tâm. Từ ga tàu này cậu phải đi bộ dọc theo tuyến phố chính, chừng hơn nửa tiếng nữa. Cậu bước từng bước nặng nề, tiến về phía nơi được gọi là "nhà".

Mặt trời cũng đang bắt đầu hạ dần xuống, ánh sáng chiếu qua bức tường ngăn cách hai nửa Berlin cao tới gần 10 mét đổ bóng xuống một phần thành phố. Những con đường vốn đã nhỏ bé chật hẹp, nay lại càng trở nên tối tăm ẩm thấp. Nhà cửa ở Paleo-Berlin này vốn chẳng có gì nhiều. Phần lớn là những căn chung cư dạng hộp, mỗi người ở trong một căn nhà một phòng, rộng chẳng quá 25 mét vuông, xếp chồng lên nhau, có những căn cao tới hơn 30 tầng. Ngoài ra, trên phố thi thoảng còn có thể bắt gặp một vài cửa tiệm quần áo, dù rất hiếm, một số trường học, vốn được cải tạo lại từ những cửa tiệm cũ kĩ bỏ hoang, và những cửa hàng thực phẩm tổng hợp. Những cửa hàng bán đủ loại mặt hàng, từ thực phẩm tươi, rau củ, tới cả thực phẩm chín, văn phòng phẩm, hay quần áo và vật dụng gia đình. Nhưng chúng lại có quy mô quá nhỏ để được gọi là một siêu thị mini.

Mọi công trình dân dụng ở nơi đây đều được xây dựng từ thế kỉ trước, và thậm chí đã không được sửa sang lại từ cách đây ngót nghét cũng vài thập kỉ rồi. Lớp sơn hầu như đã bong tróc hết, chỉ để lại lớp bê tông xám xịt. Một số được cải tạo tạm thời bằng việc trát lên thêm một lớp bê tông loãng mua lại được từ đống rác thải trong các công xưởng, có màu hơi sáng hơn một chút. Nhưng số lượng của chúng có hạn, và giá thành cũng không hề rẻ, nên hầu như chẳng có ai đủ kinh phí để trát lại cả một căn nhà, dẫn tới kết cục nhà nào nhà nấy trông loang lổ những mảng màu ghi và đen xám trộn lẫn với nhau.

Gregor đi nép vào một bên đường, cố gắng để không chắn đường những người đang hối hả vượt qua cậu để chạy về phía căn nhà duy nhất được sơn trắng ở nơi này. Tòa thị chính. Hôm nay là ngày mà đại diện bên sở dân sự ở Neo xuống để xét duyệt những lá đơn xin nhập cư của người dân Paleo.

Nhập cư.

Thật kì lạ, khi cả hai đều thuộc cùng một thành phố, thuộc cùng một quốc gia, nhưng người Paleo muốn tới Neo thì lại cần phải "nhập cư hợp pháp."

Gregor cúi đầu, vòng ra bên ngoài dòng người đang nối đuôi nhau chờ trước cửa tòa thị chính. Cậu cố gắng bước đi thật nhanh, nhưng một giọng nói quen thuộc đã giữ chân cậu lại.

"Gregor, Gregor!"

"Parlean." – Cậu đáp lại tiếng gọi của anh bằng một nụ cười gượng gạo.

Gregor và Parlean gặp nhau gần như mỗi ngày, khi cậu bắt chuyến tàu đi từ Paleo tới Neo, và anh thì thường xuyên được giao nhiệm vụ kiểm soát thông quan ở Bức tường. Nay cậu không gặp anh trên đường về, hóa ra là do vụ này.

"Vẫn đúng giờ như mọi ngày nhỉ. Nhà cậu xa đây không?"

Giọng của Parlean vui vẻ và thân thiện. Không phải do Gregor là người đặc biệt hay gì, mà dường như Parlean như vậy với tất cả mọi người. Việc gặp nhau hàng ngày của cả hai một phần đến từ sự thân thiện này của anh.

Tuy nhiên, điều đó chỉ nên xảy ra ở Bức tường, chứ không phải ở giữa Paleo.

Những người dân Paleo, vốn đang chẳng chú ý đến bất kỳ ai ngoại trừ cơ hội nhỏ nhoi được nhập cư vào Neo của chính họ, lập tức quay ngoắt về phía hai người. Parlean dường như cũng cảm nhận được điều này, và anh lập tức trở lại gương mặt nghiêm nghị. Mấy câu hỏi thăm thông thường giữa hai người cũng chẳng còn được nói ra nữa.

Gregor nhún vai nhìn Parlean bằng ánh mắt bất lực.

Cậu không được lòng bao nhiêu người dân ở đây. Gregor là một cái tên tai tiếng, khi cậu là đứa trẻ duy nhất sinh ra ở Paleo, nhưng lại được quyền đi lại ở Neo. Bởi Gregor ngay từ khi sinh ra đã là một Beyonder.

Người ta cần phải nhập cư từ Paleo vào Neo, đơn giản bởi vì đây là nơi sinh sống của hai giống loài riêng biệt.

Nhân loại từ cách đây vài thế kỷ đã bắt đầu tiến hóa. Khi môi trường sống của con người ngày một xuống cấp, một chủng tộc mới đã được sinh ra từ giữa những tác nhân độc hại ấy. Ban đầu, mọi thứ chỉ dừng lại ở một số cá thể đột biến. Nhưng sự xuất chúng của những cá nhân nọ, đi kèm với số lượng tăng ngày một nhanh, giới khoa học buộc phải ghi nhận sự xuất hiện của một chủng tộc mới, được gọi dưới cái tên Beyonder – Những cá thể tiến hóa vượt lên trên loài người.

Beyonder có thể chất vượt trội hơn, lão hóa chậm hơn, và có bộ não phát triển hơn hẳn con người. Nhưng yếu tố khiến cho Beyonder thực sự trở nên khác biệt, chính là những khả năng phi thường. Các Beyonder đều sở hữu cho mình những siêu năng lực được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Nhưng không giống như những siêu anh hùng hay dị nhân trong truyện tranh, các Beyonder không giải cứu những người thường. Trái lại, họ đàn áp. Họ bóc lột. Các Beyonder quan niệm rằng giống loài vượt trội cần phải giữ được sự vượt trội của nó, và không thể để vàng thau lẫn lộn với những giống loài thấp kém khác. Từ đó, Neo-Berlin và Paleo-Berlin được hình thành.

Những người ở Paleo giờ đây chỉ có thể lên Neo theo hai con đường, hoặc là nhập cư, chấp nhận trở thành tầng lớp thấp kém hèn mọn ở Neo hoa lệ, làm trâu ngựa cho lũ Beyonder, hoặc trải qua một chu trình đầy đau đớn để có thể tiến hóa. Chu trình tiến hóa ép buộc kéo dài suốt 6 tháng, một năm sẽ chỉ tuyển người một lần duy nhất, mỗi lần chừng 20 người. Nhưng phép màu chẳng bao giờ xảy ra dễ dàng đến thế. Trong suốt mười mấy năm Gregor có ý thức tới nay, số lượng người thực sự tiến hóa thành công cộng lại chẳng đủ mười đầu ngón tay. Những người còn lại chẳng bao giờ quay trở lại nữa.

Mọi chuyện vốn dĩ vẫn sẽ diễn ra như thế, nếu như mẹ của Gregor, một người phụ nữ bình thường ở Paleo, không có thai với một người đàn ông ở Neo. Chẳng ai biết ông ta là ai, hay hai người đã có với nhau đứa trẻ như thế nào. Cô mang bầu Gregor, và hạ sinh ở tháng thứ 6 của thai kì. Đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng cô thì không. Mẹ cậu mất ngay sau khi sinh, bỏ lại cậu cho chị gái của cô chăm sóc.

Gregor lớn lên khỏe mạnh, thậm chí hơi quá so với những đứa trẻ nơi đây, nhưng chẳng ai nghi ngờ gì. Họ chỉ nghĩ rằng, tương lai Paleo sẽ có thêm một nhân công khỏe mạnh, và mong rằng mọi đứa trẻ đều như thế. Nhưng khi cậu bộc phát sức mạnh lần đầu tiên và khiến người bác nuôi nấng cậu bao nhiêu năm nay hóa điên, thái độ của mọi người thay đổi hẳn. Cậu được chuyển tới học ở một ngôi trường ở Neo, và nhận lại những ánh mắt vừa sợ hãi, vừa thù ghét của tất cả mọi người.

"Thôi, em đi đã. Có gì mai gặp nhau sau." – Gregor đưa tay lên chào tạm biệt Parlean, trước khi cúi đầu rảo bước thật xa khỏi đám đông đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Thằng nhóc chết tiết.

Thứ nghiệt chủng, phản bội lại chính người nuôi nấng nó.

Sao mày còn dám hiên ngang đi lại ở đây, sao không ở Neo luôn đi?

Giả nhân giả nghĩa.

Giá mà thằng đó chết quách đi cho rồi.

Những ý nghĩ không được nói ra thành lời của những người dân nơi đây cứ thế tuôn chảy thẳng vào đầu của Gregor. Cậu đã dành cả cuộc đời mình để học cách kiểm soát thứ sức mạnh này, học cả cách ngó lơ chúng đi, nhưng thi thoảng những suy nghĩ độc địa ấy vẫn chạm được tới tâm trí cậu.

Gregor chưa bao giờ mong muốn có được thứ sức mạnh này. Nửa đêm, cậu giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng của hàng xóm nhà bên, hay kiệt sức mỗi ngày khi những người lao động xung quanh cậu trở về từ công xưởng. Những suy nghĩ, những cảm xúc của họ tràn vào trong đầu cậu mà không sao kiểm soát được. Nó bắt đầu từ năm Gregor lên 6 tuổi. Những cơn mê sảng, những hình ảnh không biết từ đâu ra cứ hiện dần lên trong đầu của một thằng bé còn chưa biết chuyện gì xảy ra ngoài kia. Bác cậu đưa cậu đi hết bác sĩ này tới bác sĩ khác, nhưng hiển nhiên là chẳng ai chữa trị nổi hay thậm chí là bắt được bệnh của cậu.

Tưởng tượng xem, một đứa trẻ mới chỉ 6 tuổi, phải nếm trải cảm giác thịnh nộ của người đàn ông nhà bên, khi ông ta đánh vợ, đồng thời là nỗi kinh hoàng của đứa con khi nó phải tận mắt nhìn bố nó đánh đập mẹ nó, và sự sợ hãi của người mẹ. Nó thậm chí còn cảm nhận được cả cái men say chuếnh choáng trong suy nghĩ của người đàn ông kia, và chen vào đó là những tơ tưởng bệnh hoạn, biến thái, đầy dục vọng của anh thanh niên sống đối diện.

Tất cả những thứ ấy, vượt quá sức chịu đựng của tâm trí một đứa trẻ.

Gregor phát điên trong thoáng chốc, và cậu hướng toàn bộ những suy nghĩ lẫn cảm xúc ấy vào sinh vật sống gần mình nhất. Người bác. Người đàn bà tội nghiệp nhận lấy toàn bộ sự tiêu cực được khuếch đại bởi năng lực của Gregor, tới mức hệ thần kinh trở nên quá tải, và ngừng hoạt động. Bà mất đi toàn bộ khả năng ngôn ngữ, mất đi cả chức năng vận động của bộ não, trở thành một người thực vật và chỉ ú ớ được mỗi mấy âm tiết vô nghĩa. Trong tâm trí của bà giờ chỉ còn những hình ảnh lặp đi lặp lại của trận cãi vã ngày hôm đó, như một thước phim cổ, chậm chạp, vô thanh, và hình ảnh thì vỡ nát.

Gregor bước vào trong nhà. Người bác vẫn nằm đó, mắt hướng ra phía cửa. Suốt 12 năm qua, cậu lúc nào cũng hi vọng được nhìn thấy một chút ánh sáng lóe lên ở trong cặp mắt vô hồn ấy mỗi khi cậu đẩy cửa bước vào. Một chút cảm xúc rạng rỡ, khi người cháu trở về sau một ngày dài ở Neo. Nhưng cũng vẫn như mọi ngày, chào đón cậu chỉ là một ánh nhìn vô cảm. Và một thước phim vẫn tiếp tục chạy.

"Hôm nay là ngày cuối rồi."

Cậu quỳ xuống bên cạnh giường, nắm lấy cánh tay đã xơ xác. Các điều dưỡng viên đã tới đây và thay ống truyền, cũng như những chai dinh dưỡng mới. Vốn đây là điều mà họ sẽ không bao giờ làm. Người Paleo chỉ nghĩ tới thực tại tàn khốc, chẳng ai chịu bỏ tiền để níu giữ một sự sống không làm ra của cải. Nhưng Gregor có đủ tiền để trả cho thứ dịch vụ đắt đỏ này.

Đó là đặc quyền của cư dân ở Neo, của một Beyonder. Không như những con người phải nai lưng ra làm để kiếm từng đồng từng hào, những cá thể như Gregor được hưởng một khoản tiền nhất định mỗi tháng, dưới danh nghĩa phí chữa trị những tổn hại tinh thần gây ra bởi siêu năng lực. Khoản phí ấy không thực sự dư giả so với mức sống ở Neo-Berlin, nhưng là thừa thãi trong khu ổ chuột này.

Chỉ có điều, từ ngày mai cậu sẽ không còn sống ở đây nữa.

Sẽ không còn một đồng nào được chi trả cho dịch vụ y tế công cộng. Sẽ không còn hộ lý nào tới. Sẽ không còn những chai dịch truyền được thay mỗi ngày. Đây sẽ là chai cuối. Và cũng sẽ chẳng còn ai tới lau người, thay đồ cho bà mỗi buổi chiều.

Gregor gục mặt xuống giường. Và cậu khóc.

Một điều cậu chưa từng làm trong suốt mười mấy năm qua.

Cậu khóc như một đứa trẻ. Khóc như thể toàn bộ sự ân hận và cả những nỗi đau dồn nén trong bao năm qua chợt ùa về cùng một thời điểm. Cậu xin lỗi vì tất cả những gì cậu đã gây ra. Xin lỗi vì chưa từng là một đứa trẻ nghe lời. Xin lỗi vì chưa từng nấu được cho bà một bữa cơm tử tế.

Cậu xin lỗi vì mình lại sinh ra là một Beyonder.

Từ ngày mai, Gregor sẽ chuyển vào sống trong khu kí túc xá của một học viện ở Neo-Berlin. Cậu sẽ phải sống giữa những dè bỉu mới, và học cách sinh tồn như một Beyonder thực thụ. Cậu sẽ cô độc. Thật sự cô độc. Mặc dù bà chẳng còn nói, chẳng còn cử động, thậm chí chẳng còn nghĩ được nữa, nhưng người thân vẫn là người thân. Gia đình vẫn có ý nghĩa riêng của nó.

Tối hôm ấy, Gregor dọn dẹp hết những sợi dây dẫn, những kim truyền được gắn vào người bác mình. Cậu thay cho bà một bộ đồ thật đẹp, bộ đồ đắt nhất mà cậu mua được ở Neo. Cậu ngồi kể cho bà nghe những câu chuyện không hồi kết, những người cậu đã gặp, những người cậu đã quen. Kể cho bà nghe về cả cô gái đi ngang qua cậu ngày hôm trước, người đã cười với cậu. Cậu kể cho bà nghe cả những suy nghĩ cậu vô tình đọc phải, và cậu đã cố gắng kiểm soát nó vất vả nhường nào. Cậu vừa kể vừa khóc. Đến khi hai mắt cậu khô khốc, và nước mắt không thể chảy ra nữa, cũng là lúc đồng hồ điểm 0 giờ sáng.

Gregor nói lời tạm biệt cuối cùng, và đặt một nụ hôn lên trán bà.

Rồi một đốm năng lượng nhỏ, màu vàng nhạt, hiện lên trên đầu ngón tay trỏ của Gregor. Cậu đặt tay thật nhẹ lên thái dương, và truyền thứ năng lượng ấy vào trong đầu bà. Khả năng của Gregor là thao túng tâm trí. Cả về mặt thể chất, tức não bộ, và tinh thần, tức suy nghĩ. Gregor chập ngón tay trỏ và ngón giữa lại với nhau, và dùng năng lượng vẽ lên không khí một nét sổ dọc xuống. Rồi một nét ngang sang phải. Rồi lại một nét sổ dọc xuống, và kết thúc bằng một nét ngang nữa. Một hình vuông được vẽ lên không khí bằng thứ năng lượng màu vàng của cậu. Gregor vẫy tay, và luồng năng lượng ấy chạy thẳng vào trong đầu của người đàn bà đang nằm trên giường. Dường như một luồng điện nhỏ vừa mới chạy dọc cái cơ thể đang nằm bất động tại đó, khiến nó khẽ giật lên một nhịp. Bà hít vào một hơi căng tràn lồng ngực, rồi thở hắt ra.

Và im lặng.

Bộ não đã dừng hoạt động. Nhẹ nhàng và êm ái.

Gregor đưa tay vuốt hai mắt bà khép lại. Cậu cúi chào một lần cuối, gạt đi những giọt nước mắt đã khô lại trên gò má, và tiến về phía ga tàu.

Chuyến tàu đêm chạy từ Paleo tới Neo đang chờ đợi cậu.

Cùng với cả một con người mới ở phía trước.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro