Chương 5 : Steve Perciwand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Henry mở mắt. Cậu cảm thấy dường như cả cơ thể mình trở nên nặng nề hơn, và những cơ bắp thì tê dại cả đi. Cậu thử gồng những bó cơ của mình lên như mọi ngày, nhưng không có bất kỳ cảm giác gì, ngoại trừ những cơn đau nhức chạy dọc khắp cả cơ thể.

"Đừng có cố quá." – Có tiếng của ai đó vang lên ở bên cạnh cậu – "Chú mày chưa bình phục hẳn đâu."

Tới tận lúc này, Henry mới lờ mờ nhận ra được mình đang ở nơi nào. Tiếng đếm nhịp tim vang lên đều đặn, trần nhà màu trắng bóc, và chiếc gối sực nức mùi chất tẩy rửa tiệt trùng. Cậu đang nằm ở bệnh xá của học viện, hiển nhiên rồi, sau khi hứng chịu toàn bộ cơn mưa từ Water Witch. Và người ngồi bên cạnh cậu lúc này, là Parlean số Mười Hai, anh nhân viên đường sắt giữa Neo và Paleo-Berlin, cùng một thằng nhóc lạ mặt nào đó. Cậu cố gắng ra một cử chỉ mà cậu hy vọng rằng Parlean hiểu là mình đang cố chào anh, trong khi ánh mắt dán chặt vào gương mặt lạ lẫm trong phòng.

Nó có một gương mặt lấm lem và nhợt nhạt. Henry biết kiểu ngoại hình này. Cậu từng gặp rất nhiều người như nó trong suốt cả cuộc đời mình. Mái tóc vàng của nó tối hẳn màu lại vì đủ thứ bụi bặm bết trên da đầu, cùng với một bộ đồ cũ, và những đầu ngón tay cáu bẩn. Đây là ngoại hình của một kẻ đi làm thuê làm mướn, ngoại hình của con người. Nhưng không hiểu sao, cái dáng ngồi của thằng nhóc này lại toát ra cái khí chất của một Beyonder. Nó không ngồi khúm núm. Một con người bình thường sẽ phải khép mình đằng sau lưng một Beyonder, thường là chủ nhân của chúng. Parlean không sử dụng con người làm tôi tớ cho mình, cậu biết điều ấy. Vậy thì thằng nhóc này là cái gì? Chưa kể nó còn đeo kính. Con người thì không đeo kính bao giờ.

"Từ từ, để anh giới thiệu hai đứa với nhau." – Parlean số Mười Hai lên tiếng, có lẽ anh đã để ý đến cái nhìn chằm chằm của cậu vào người bạn đồng hành bên cạnh mình – "Còn nhớ lần trước anh nói với em về một Beyonder sống ở Paleo không? Cậu ta đấy. Fredrick Bradleycourt. Còn đây là Henry von Brittania."

Fred quan sát kĩ từng thay đổi dù là nhỏ nhất trên gương mặt của Henry. Cậu biết sức nặng của cái họ "Brittania" trong cộng đồng Beyonder lớn đến nhường nào. Henry thuộc vào dòng dõi quý tộc cổ xưa nhất của Neo-Berlin này, dòng dõi của một trong bảy vị Thượng Nhân đã xây dựng lên thành phố này: Ngài Reichbrand von Brittania. Sẽ là lẽ thường, nếu một con người hoặc thậm chí là một Beyonder xuất thân bình dân cúi đầu chào một người mang họ của Thượng Nhân. Nhưng Fred thì không. Cậu chỉ lặng lẽ quan sát, kèm theo một cái gật đầu rất nhẹ, hàm ý một lời chào ngang hàng nhất có thể.

Mười Hai dường như cũng bất ngờ khi thấy thái độ này của cậu.

Nhưng Henry, trái lại, cảm thấy cực kì thú vị về cách ứng xử có phần thất lễ này. Truyền thống gia đình vốn không hợp với Henry, dù có là ở khía cạnh nào đi chăng nữa. Đấy cũng là lý do cậu dạt tới tận quận Grandling này, thay vì học ở quận Reichbrand mang tên của ông cố mình. Nhưng dẫu vậy, việc mang trên mình cái tên von Brittania cũng đủ khiến cho toàn bộ học viên trong trường không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, đừng nói tới là trò chuyện một cách thẳng thắn như hai người bạn. Tính đến giờ, Fred là người thứ hai dám thể hiện thái độ ngang hàng như thế với cậu, chỉ sau mỗi Parlean. Và thậm chí, nó còn chẳng phải là cư dân của Neo.

"Đừng có nhìn chằm chằm như thể tôi là sinh vật lạ chứ. Con người và Beyonder cũng có chung cấu tạo cơ thể sinh học thôi, chứ không phải là động vật trong bảo tàng đâu mà nhìn. Và, phải, con người cũng có thể đeo kính, vì chúng tôi có biết đọc đấy, thưa ngài."

Khỏi phải nói, hai chữ thưa ngài được Fred kéo dài ra bằng chất giọng dè bỉu nhất có thể của cậu. Những suy nghĩ miên man của Henry đã lọt qua được bức tường bảo vệ vô hình mà Fred dựng lên xung quanh tâm trí mình để ngăn cho cậu không nghe thấy tất cả mọi suy nghĩ của những người ngoài kia. Nhưng đôi khi, một số suy nghĩ quá mạnh như của Henry vẫn có thể xuyên qua được nó. Hoặc cũng có thể, Fred vì tò mò mà hạ nó xuống để đọc suy nghĩ của người nãy giờ đang nhìn chòng chọc về phía mình.

Dù là thế nào đi chăng nữa, phản ứng của cậu lúc ấy đã khiến cho Mười Hai phải phá lên cười vì bất ngờ. Bản thân Henry cũng sốc, vì dù cho Parlean có từng nói chuyện ngang hàng với cậu đi chăng nữa, nhưng mỉa mai cậu như thế, thì Fred là người đầu tiên dám. Chưa kể, kẻ bị cậu cho là con người tầm thường ấy vừa... đọc suy nghĩ của cậu?

"Thấy không, anh đã bảo rằng thằng nhóc này thú vị mà!" – Mười Hai vỗ vai trấn an Fred khi anh đã kiềm chế được tràng cười nắc nẻ của mình lại – "Henry nó không có ý gì đâu, đừng có để bụng."

"Nhưng, thật sự là đằng đấy có khả năng đọc suy nghĩ à?"

Fred gật đầu xác nhận. Và nhìn theo ánh mắt của Henry, cậu biết là anh chàng này vẫn tiếp tục muốn biết thêm về năng lực của mình. Mười Hai nhận ra điều đấy, toan nói gì đó để lái chủ đề đi hướng khác, nhưng chính cậu đã cản anh lại.

"Không sao, em tin anh." – Cậu nói, hướng ánh mắt về phía Mười Hai, và cả các Parlean còn lại. Suy cho cùng, đây là điều mà họ trông đợi.

"Năng lực này được gọi là Brainlight." – Fred bắt đầu với một đốm sáng nhỏ màu vàng được thắp lên trên đầu ngón tay – "Bản chất của nó là thao túng tâm trí của người khác. Em có thể điều khiển được cảm xúc của người khác, hoặc thao túng hoàn toàn tâm trí của họ, miễn là đốm năng lượng này được truyền vào, hay được 'thắp lên' bên trong đầu người đó. Tuy nhiên, năng lực này cũng khiến cho em cảm nhận được cảm xúc của những người xung quanh, cũng như nghe được suy nghĩ của họ, một cách vô thức."

"Vậy tức là, cậu luôn đọc suy nghĩ của anh từ đó tới nay?"

"Không, không. Nó quá phiền phức, và ầm ĩ, giống như một dạng phản ứng phụ, hơn là một năng lực." – Fred nhăn mặt khi nghĩ tới những thứ cảm xúc lạ mặt thi thoảng lại gào thét trong tâm trí cậu trước kia – "Ai cũng có những suy nghĩ và cảm xúc cá nhân, mang đậm cái tôi của chính họ. Em học được cách để dựng lên một bức tường bảo vệ xung quanh tâm trí mình, khỏi những suy nghĩ lúc nào cũng thường trực xung quanh như thế. Tuy nhiên có một số suy nghĩ quá mạnh, như trường hợp của Henry chẳng hạn, hoặc những cảm xúc quá tiêu cực, vẫn có thể xuyên qua được lớp phòng thủ này."

"Thú vị thật." – Henry trầm trồ, cậu thậm chí còn thử cố gắng ngồi dậy để nghe được rõ ràng hơn nhưng những vết thương không cho phép điều đó – "Cái khả năng thao túng của đằng ấy có thể làm được tới mức nào vậy?"

"Nếu như đốm lửa này được thắp lên đúng cách, tôi có thể thay đổi tâm trạng của người chịu tác dụng. Làm họ cảm thấy dễ chịu, vui vẻ, hạnh phúc, hoặc đau khổ, muộn phiền, căng thẳng, hay thậm chí là ảo giác. Ngoài ra, tôi còn có thể đọc, thay đổi, và cả xóa bỏ kí ức. Thậm chí là khiến cho não bộ ngừng hoạt động." – Fred nhún vai.

Mười Hai dường như đang mường tượng ra điều gì đó. Ánh mắt của anh sáng lên rạng rỡ khi nghe tới khả năng đọc và ghi đè kí ức của Fred. Bản thân anh đã được trải nghiệm chuyện ghi đè, nhưng khả năng đọc là điều mà anh bây giờ mới biết.

"Anh hỏi một chút, cậu có thường xuyên sử dụng năng lực đọc kí ức không?"

"Ngày trước thì có, mặc dù phần lớn là do vô tình." – Fred ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời – "Hồi còn đi học, trong mấy buổi luyện tập sử dụng năng lực, em thường xuyên nhìn thấy kí ức của bạn bè cùng lớp, nhưng sau này thì kiểm soát lại được rồi nên không mấy khi dùng. Em cảm thấy nó hơi... vi phạm quyền riêng tư."

"Nếu vậy, có trường hợp nào mà em từng muốn đọc, nhưng bản thân người kia lại có sự phản kháng không?"

"Em chưa gặp, nhưng có thể có khả năng. Việc phòng thủ tâm trí tốn rất nhiều công sức, nhưng không phải là không thể làm được. Có điều, nó không phải kiểu kiến thức ai cũng có thể biết đến."

"Quả đúng là như vậy. Các trường hầu như không giảng dạy bộ môn này." – Mười Hai gật gù công nhận – "Ngay cả học viện mình hơn 70 năm truyền thống cũng chỉ có một giảng viên duy nhất thực sự thiên về năng lực tâm trí."

Cánh cửa phòng bệnh bất chợt được đẩy sang một bên, thu hút sự chú ý của cả ba anh em. Từ bên ngoài, một mái tóc màu xanh biển tiến vào. Fred suýt chút nữa thì không nhận ra cô. Water Witch ở bên ngoài đấu trường trông như một người hoàn toàn khác. Không còn mái tóc rối bời, hay ánh mắt tràn ngập adrenaline, trông cô bây giờ chỉ như một thiếu nữ đang ở đâu đó độ tuổi đôi mươi. Mái tóc của cô được tết lại ở sau đầu, và tô điểm bởi mấy chiếc kẹp tóc nhỏ xinh hình vỏ sò. Cô mặc trên người một bộ váy trắng, với tà váy dài, hơi xoè ra và phần hông ôm sát cơ thể. Trên tay cô còn cầm theo một chiếc làn nhỏ được làm từ những sợi mây đan vào nhau, cùng một mùi hương hấp dẫn thoang thoảng bay ra từ bên trong.

"X-xin lỗi. T-tôi quên gõ cửa..."

Vị giáo vụ của trường La Luna cuống cuồng quay ngược trở ra. Cô thậm chí còn để quên chiếc giỏ mây ở bên trong phòng. Fred đang suy nghĩ liệu có nên chạy ra gọi cô vào hay không, thì tiếng gõ cửa vang lên.

Và cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Water Witch cúi gập người, chào bằng một giọng lí nhí mà không hiểu sao có thể phát ra từ một cô gái đã thả hẳn một con mưa tên, đúng nghĩa đen, khiến Henry phải nằm bệnh xá như thế này.

"C-c-chào. T-tôi là Anne Fleance, hay còn được gọi là Water Witch. Tôi tới để, t-thăm bệnh..."

"Thật quý hoá quá, được cô cất công tới tận đây thăm thế này, tôi xin thay mặt nhà trường và trò Brittania cảm ơn cô."

Mười Hai, bằng một cách nào đó, đã chuyển sang cách nói chuyện của Số Một và tiến tới xách chiếc giỏ mây hộ cho cô Fleance. Bên trong chiếc giỏ là những chiếc bánh cookies nóng hổi, lan toả thứ mùi hương ngọt ngào của bơ, sữa và chocolate, lấn át đi mùi hương ngai ngái của phòng bệnh.

Henry thoạt đầu hoàn toàn không thích sự viếng thăm có phần thừa thãi này. Cậu cho rằng cô chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của người mà mình vừa đánh bại. Và dĩ nhiên, niềm kiêu hãnh và bản tính cứng đầu của cậu không cho phép bản thân chấp nhận một điều như thế. Nhưng sự vụng về và bối rối của cô giáo vụ trông như bị thời gian bỏ quên này đã khiến cậu quyết định ngồi hẳn dậy, một cách khó nhọc, và nhận lấy một chiếc bánh từ tay cô. Bánh thơm, mềm xốp, với vị ngọt dịu lan toả trong miệng khiến cả Fred lẫn Henry bất giác nở một nụ cười.

"Xin lỗi vì đã hơi nặng tay." – Cô Fleance cúi gằm mặt, và cố gắng nói một cách chậm rãi, như thể đang dồn hết toàn bộ sự dũng cảm trong người lại để có thể thốt ra những lời này – "Tôi không giỏi kiềm chế bản thân trong trận đấu lắm."

"Đừng quá lo lắng về điều đó." – Parlean lập tức đỡ lời bằng vẻ mặt niềm nở của một nhân viên công sở - "Được thi đấu hết sức với cô Fleance đây là một niềm vinh dự với trò Brittania rồi. Những vết thương đều không nặng, nên cô cũng đừng suy nghĩ nhiều."

"Nếu cậu có đang cảm thấy bất ngờ," – Henry ghé đầu vào tai Fred khi trông thấy vẻ mặt hoang mang của cậu trước cách Parlean thay đổi liên tục cách nói giữa các bản thể khác nhau – "Parlean khi cần thiết có thể thay đổi liên tục giữa cả mười ba bản thể. Đại khái thì giống như người đa nhân cách vậy. Cậu cũng quen dần đi là vừa. Anh ta hay làm cái trò này lắm."

Quả nhiên, đúng như lời của Henry nói. Parlean không chỉ liên tục đổi cách nói giữa mười ba người, anh còn khéo léo thay đổi thái độ vào khoảnh khắc phù hợp để khiến cho cô Fleance không cảm thấy choáng ngợp, đồng thời tìm ra đâu là bản thể phù hợp nhất để nói chuyện với cô. Tới mức, cô Fleance từ chỗ đang cảm thấy rụt rè nay đã có phần hoạt bát và cởi mở hơn hẳn trước những câu hỏi mà anh đặt ra.

"Thật ra, năng lực của Parlean vốn được sử dụng để chiến đấu." – Henry nói – "Nó thậm chí còn được trọng dụng trong suốt Thời kì Chinh phạt, bởi một trong những cánh tay phải của Human Fortress. Một người tạo ra vô số những bản thể vô tri, một người đặt lá chắn của mình lên đó. Cùng với nhau, hai người đó tạo ra Đội quân Không-thể-gục-ngã."

Ánh mắt Henry rạng rỡ hẳn lên khi cậu liên tục thao thao bất tuyệt về sự vượt trội của những Beyonder khi được đem ra áp dụng vào lĩnh vực quân sự. Cậu nhắc tới cả tính chiến thuật, phân tích một cách kỹ lưỡng điểm yếu và điểm mạnh riêng của Đội quân Không-thể-gục-ngã.

"Cậu có vẻ đam mê với lĩnh vực quân sự nhỉ?" – Fred không giấu nổi sự tò mò trước sự hào hứng đong đầy trong đôi mắt của Henry – "Gia tộc von Brittania, theo tôi nhớ, không phải là một gia tộc có truyền thống quân đội đúng không nhỉ?"

"Phải phải. Chuyện này chẳng liên quan gì tới gia đình nhà tôi cả." – Henry phẩy tay như thể cố gắng gạt phắt đi hết tất cả những vấn đề liên quan tới gia đình mình – "Tôi từng phục vụ trong quân đội, một thời gian ngắn thôi. Có thể cậu không biết, nhưng Beyonder chúng tôi có độ tuổi gia nhập quân ngũ khá rộng, cụ thể là từ 12 tới tận 55 tuổi. Và tôi đã đăng ký ngay từ năm 12 tuổi. Tôi ở trong đó hai năm, tới năm 14 tuổi thì ra trường và quay trở lại tiếp tục việc học."

Henry quay đầu để cho Fred nhìn thấy một hình xăm ở gáy, với ba quả cầu lửa chụm lại với nhau theo hình xoắn ốc, và ở chính giữa là con số 49. Đây là biểu tượng của quân đội Liên hiệp Beyond, với 49 là số hiệu của Neo-Berlin.

"Trong thời gian này, tôi học được nhiều thứ về quân sự. Chủ yếu là lý thuyết thôi, bởi thường người ta không cho đám trẻ 12 – 15 tuổi ra thực chiến bao giờ, nhưng tôi cũng học hỏi được một ít từ mấy buổi trốn tiết ra thao trường ngồi xem các anh lính luyện tập với nhau." – Nói tới đây, Henry chỉ tay lên những vết bỏng quanh người – "Những vết bỏng này là kết quả của việc luyện tập điều khiển luồng điện trong cơ thể hồi còn tại ngũ."

Fred lặng lẽ quan sát Henry một lần nữa. Cậu nhận ra đằng sau những vết bỏng, đằng sau những cơ bắp rắn chắc của cậu thanh niên này là những ngày tháng sống và hít thở chung một bầu không khí với những kẻ mà cậu được dạy là "tàn nhẫn, độc ác, tham lam, và lộng quyền." Đó là những từ ngữ được dùng để đề cập tới các quân nhân của Liên hiệp, trong cả sách vở lẫn thoát ra từ miệng lưỡi của những người Paleo. Điều này khiến trong lòng cậu dấy lên một câu hỏi, rằng liệu Henry, mặc dù chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, có bị ảnh hưởng chút nào từ cái lối suy nghĩ mang đậm tính kì thị đối với con người của những gã quân nhân ấy hay không.

Sự tò mò và cái ham muốn được đi đến tận cùng của vấn đề thôi thúc Fred đặt một đốm năng lượng vào trong đầu Henry để có thể đọc được toàn bộ kí ức của cậu. Một cuộc đấu tranh tư tưởng diễn ra thoáng chốc bên trong đầu của Fred, giữa một bên là những câu hỏi cần được giải đáp, và một bên là đạo đức. Cậu không rõ, liệu rằng tiêu chuẩn đạo đức của con người và Beyonder có giống nhau hay không, liệu việc sử dụng năng lực của mình lên người khác một cách lén lút có phải là một điều bình thường ở thế giới này hay không. Sự nghi hoặc ấy khiến cho Fred chùn tay, và chọn tin vào những giá trị đạo đức của chính bản thân mình, hơn là những giá trị đạo đức của một xã hội mà cậu mới chỉ vừa tiếp xúc.

"Chà, muộn thế này rồi cơ à." – Parlean chợt lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ vu vơ của Fred. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, nhận ra hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống trên những ngọn cây trong vườn. – "Anh nghĩ chúng ta nên về được rồi, để thằng nhóc còn nghỉ ngơi. Em cũng cần quay trở lại Everland's trước khi tới giờ giới nghiêm nữa. Sắp hết Giờ Nghỉ thứ hai rồi."

Cả ba người đồng loạt đứng dậy để sửa soạn rời đi. Cô Fleance và Parlean trao đổi với nhau một tấm thẻ điện tử, dường như là danh thiếp hay thông tin liên lạc của hai người. Fred cũng gật đầu chào Henry trước khi bước ra khỏi cửa. Một dòng suy nghĩ thật ngắn của Henry chợt vọng vào tâm trí của cậu.

"Quả là một cuộc gặp gỡ đầy hứa hẹn."

Chia tay với những Beyonder mới quen, Fred tản bộ dọc theo con đường tiến về phía Everland's. Hoàng hôn trải lên trên khu vườn một gam màu cam vàng ấm áp, óng ánh phản chiếu trên mặt hồ yên ả. Các nhà kính tự học giờ cũng chẳng còn ai. Mọi người dường như đều đã về lại kí túc hết cả, chỉ còn một mình cậu đang lững thững từng bước bên trong khu vườn, ngắm nhìn ánh hoàng hôn buông dần xuống bên kia sườn đồi.

Mình đến mê mẩn khung cảnh này mất thôi. Fred thầm nghĩ. Cậu thả mình bước từng bước thật chậm rãi, tựa như muốn nương theo ngọn gió đang nhè nhẹ thổi, kéo cậu về phía tháp đồng hồ đang dần hiện ra nơi cuối con đường.

Bỗng có một tiếng nói từ phía sau vọng tới, cùng với một cú đẩy mạnh vào lưng cậu.

"Tôi biết là khung cảnh này đẹp thật đấy, nhưng mà nhanh lên đi, sắp đến Giờ Giới Nghiêm rồi."

Người vừa mới đẩy cậu vừa thở vừa nói như thể sắp hụt hơi. Fred chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị người này nắm lấy cổ tay, và cả hai kéo nhau cùng chạy về phía tòa tháp. Giờ Giới Nghiêm là khung giờ khoảng tầm 6:30 chiều, vào ngay khoảnh khắc hoàng hôn sắp sửa buông xuống hẳn, cũng tức là chừng chưa đầy 10 phút nữa. Cậu thanh niên đang tóm lấy tay Fred có vóc người ngang ngửa cậu. Cả hai trông đều mảnh khảnh, thậm chí có phần hơi gầy so với tầm tuổi của mình. Nhưng cậu ta thấp hơn Fred một chút, và tay chân có phần không săn chắc bằng.

Cả hai chạy vào tới bên trong cổng vòm cũng vừa kịp lúc tiếng chuông đồng hồ điểm Giờ Giới Nghiêm vang lên. Cậu thanh niên nằm lăn ra sàn, thở lấy thở để, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Safe, safe!" Fred cũng ngồi xuống bên cạnh, trông chờ vào một lời giải thích cho vài phút kì lạ vừa mới diễn ra.

"Tôi là Steve, Steve Perciwand." – Cậu ta thều thào lên tiếng trong khi loay hoay rút từ trong túi áo ra một chiếc kính dày cộp để đeo lên mắt, để rồi trợn tròn mắt ngạc nhiên – "Ế!? Cậu là ai?"

"Hả? Chính cậu là người kéo tôi chạy thục mạng về đây mà!?"

Steve ngồi bật dậy, tháo kính ra khỏi mặt để lau cho thật kĩ, trước khi đeo trở lại và nhìn chằm chằm vào Fred. Cậu ta thở dài, ngã bổ người ra sau với hai tay ôm chặt lấy mặt mình.

"Thánh thần ơi! Tôi không đeo kính nên tưởng cậu là anh bạn cạnh phòng tôi, nên mới kéo về như thế. Xin lỗi nhé."

Fred bỗng cảm thấy chưng hửng. Cậu chạy thục mạng cả một chặng đường, trải qua gần mười phút đầy kịch tính, thậm chí có phần còn kịch tính hơn cả trận đấu cậu chứng kiến trước đó, hóa ra chỉ bởi vì cậu thanh niên này nhận nhầm cậu với người khác. Sự việc ngớ ngẩn này khiến cậu bật cười thành tiếng, và Steve cũng bắt đầu cười theo. Chẳng hiểu vì lý do gì, cả hai càng cười càng lớn, cứ nối tiếp nhau mà cười tới cả vài phút, cho đến khi cả hai phải ôm bụng nín cười vì mệt lả.

"Thôi thì, ít nhất cậu cũng không lỡ Giờ Giới Nghiêm đầu tiên ở đây." – Steve vừa đứng dậy phủi bụi trên người vừa nói – "Cậu chắc là chưa đọc nội quy đúng không?"

Fred gật đầu thừa nhận.

"Biết mà. Cũng nhiều người giống cậu lắm, nên mọi người thường hay mất PP ngay ngày đầu tiên. Cũng sẽ chẳng có ai nói đâu, vì cậu mất PP thì mọi người đều mừng cả mà."

"Chỉ vài PP mà ảnh hưởng nhiều đến thế sao?" – Fred hỏi, một cách ngây thơ.

"Vài PP? Không, không, bạn tôi ơi. Muộn Giờ Giới Nghiêm sẽ khiến lượng PP của cậu giảm đi một nửa đấy. Một nửa."

Steve đặc biệt nhấn mạnh vào hai chữ "một nửa". Cậu vội vàng chạm nhẹ vào chiếc vòng trên cổ, và một màn hình nhỏ hiện lên trong không khí với những thông tin cơ bản về chính bản thân cậu. Ở góc trái của màn hình là lượng PP được hiển thị. Fred thở phào nhẹ nhõm khi thấy lượng điểm vẫn giữ nguyên ở con số 55.

"Của cậu chắc vẫn là 55 phải không?" – Steve hỏi khi thấy vẻ mặt an tâm của cậu bạn mới – "Tôi đã chuyển vào ở đây từ ba hôm trước. Trong vòng mấy ngày này, tôi cũng tranh thủ đi thăm thú một vài bảo tàng trong thành phố, và đọc được một quyển sách, nên Chỉ số hiện tại của tôi đang là 62."

"Tới trước như vậy cũng được à? Nhưng hôm nay chúng ta mới nhận vòng mà?"

"Không vấn đề gì. Tôi chưa tìm hiểu rõ được công nghệ trong này là như nào, nhưng đại loại thì chúng ta làm gì nó đều nắm được cả, ngay cả trước khi đeo nó lên cổ. Nếu cậu làm các hành động kiếm điểm trước khi nhận được chiếc vòng, thì giống như của tôi, lúc hoàn tất việc đăng ký sẽ tự động được cộng thêm điểm vào."

"Cậu có vẻ hiểu rõ về nơi này quá nhỉ." – Fred nói bằng giọng khâm phục.

"Thời đại công nghệ mà. Thông tin là sức mạnh. Tới nhà rồi, cậu ở tầng nào thế?"

"Tầng 4, phòng 3, dãy phía Đông."

"Vậy à, tôi ở tầng 3, dãy phía Tây. Vậy thôi, hẹn mai gặp nhau sau nhé. Nhớ đọc kĩ nội quy đấy. Mai có Giờ Điểm Danh lúc sáng sớm đó."

Steve ngoái đầu lại nói với theo Fred trong khi bước về phía cầu thang dẫn lên dãy nhà phía Tây. Cậu vẫy tay chào người bạn mới một lần nữa, trước khi quay lưng tiến về phía căn phòng ngủ mới của mình. Hôm nay quả là một ngày dài. Và cậu tin rằng từ giờ cho tới sáng hôm sau, sẽ không còn ai hay bất cứ thứ gì có thể cản bước cậu thả người lên chiếc giường thơm mùi chăn đệm mới, đánh một giấc say sưa.

Ngày mai, cậu sẽ lại bắt đầu đi học.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro