Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dreams

.

Một màu trắng, trắng bệch bao phủ lấy thân hình gầy gò, thiếu sức sống của gã. Mái tóc  màu nắng sớm bồng bềnh thoang thoảng hương bạc hà. Mùi hương nhẹ nhàng nhưng cuốn hút, mãi vấn vương, bay bổng trong tâm trí ta.

Đôi mắt đen láy, hẹp dài mê mang, chứa đựng đầy những ưu tư. Tựa hồ như ta có thể bị hút trọn vào khoảng không vô tận ấy, nơi được bao phủ bởi một lớp sương mờ ảo không lối thoát.

Cây anh đào căng tràn nhựa sống, mang hơi thở tươi mới, rực rỡ của mùa xuân. Những cánh hoa màu hồng phấn nhẹ nhàng bao quanh gã đàn ông, người mang theo hơi thở lạnh lẽo của thần chết. Một sự tương phản rõ rệt nhưng cũng không làm giảm đi nét đẹp sắc sảo có đôi chút thanh bình của nó.

Đôi tay gân guốc đưa ra, nhưng, những ngón tay khẳng khiu của nó còn chưa kịp để ai nắm lấy thì đã bị thu lại. Một cách nhanh chóng nhưng lại mang chút rụt rè.

Tấm lưng rộng rãi đem đến cho ta cảm giác an toàn, chỉ muốn được tựa vào, để quên hết, phó mặc tất cả cho người ấy.

Cái giá rét của gió mùa đông tràn về, xâm chiếm lấy nơi đây. Gốc đào trơ trọi, từng chiếc lá, từng bông hoa rơi xuống...tan biến. Khung cảnh ấm áp của mùa xuân đã nhường chỗ lại cho mùa đông lạnh lùng khi gã quay bước đi.

"Yoongi...Yoongi..."


Bịch...bịch...


Sự đau đớn nơi đỉnh đầu mang lại làm nhòa đi những hình ảnh mà cách đây vài giây còn hiện hữu trong đầu Jimin.

Khẽ rên rỉ, cậu với tay xoa đều nơi cơn đau râm ran khởi nguồn.

"Rơi tự do khỏi giường không bao giờ vui cả"


Từ dưới tiếng Jungkook vọng lên:
"Tiếng động gì vậy? Anh có sao không đó Jimin-hyung?"


"Yoongi là ai? Tại sao anh ta luôn xuất hiện trong những giấc mơ rồi vội vàng quay đi khi mình còn chưa kịp nói bất cứ điều gì?"

"Và thậm chí mình còn chưa kịp nhìn rõ mặt anh ta!¡!¡"_ Cậu đột nhiên la lớn.


Bịch...Rắc...Rầm...


Một chuỗi âm thanh liên hoàn cắt đứt dòng suy nghĩ của Jimin. Trước mặt cậu là Jungkook đang nằm sõng soài bên cạnh cánh cửa phòng đã không còn nguyên vẹn. Mặc dù cơn đau vẫn còn âm ỉ nhưng nó cũng không ngăn được Jimin ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Và bây giờ lại thêm một lí do nữa cho Jimin đau bụng. Mặt thằng bé trông cực kì khó coi. Nửa thì nhăn mặt vì khó khăn khi muốn gượng người đứng dậy. Nửa lại phồng phồng và nhìn cái mỏ của nó kìa, cứ chu chu lên (một cách dễ thương) để làm mặt hờn dỗi.

Nói thật thì Jimin muốn chạy ngay đi kiếm một cái máy ảnh để không bỏ lỡ khoảnh khắc hiếm hoi này. Tuy nhiên cậu cũng không thể đóng vai một người anh xấu được. Vì thế cậu cố gắng gồng mình kéo cái đứa nhóc mang thân hình sáu múi kia ngồi dậy trước khi những giọt nước mắt kịp lăn trên khuôn mặt không được dễ coi của nó :)

"Tại sao chàng trai cơ bắp của tôi hôm nay lại gặp khó khăn khi mở cửa đến nỗi phải hi sinh thân mình để lao vào nó vậy?"_ Jimin hỏi khi liếc mắt đến cánh cửa tội nghiệp nay chỉ còn lại một đống vụn nát đang nằm trong một góc phòng sau khi được sáu cục Chocolate to tướng đè nát.

Jungkook xấu hổ vùi mình vào đống chăn gối chưa kịp xếp của người lớn hơn. Nó trả lời bằng giọng lí nhí không hợp với thân hình của mình một chút nào: "Thật...thật ra...tất...tất cả...là...là...là tại..."_Thằng nhóc đột nhiên hét lớn_"Tất cả là tại Taehyung đáng ghétttt!¡!¡"

Những giọt nước tự do bây giờ đang thi nhau nhảy múa trên khuôn mặt đã nổ tung của thằng bé. Jungkook khóc nấc:
"Em đã...hic...không...hic... cho phép nhưng ...hic... Taehyung~...hic...anh ấy... hic...Đã làm không ngừng nghỉ!¡!¡ Anh ấy nhét cái thứ cứng cứng mà người ta gọi là gì ấy nhợ? Mà đừng quan tâm về nó nữa. Anh ấy nhét nó vào người em suốt đêm. Yeahhh~ Đó chính là cái vấn đề!¡!¡ Em thậm chí còn chẳng đi được :<"

"Anh nghĩ rằng"_Jimin ngắt lời_"Sẽ tốt hơn nếu em đừng lên giọng ở những phần... um...có hơi nhạy cảm đấy~"

Bằng việc kéo dài tông giọng ở cuối câu cậu đã thành công khiến cho người nhỏ tuổi hơn ngượng đến mức không thể ngóc đầu ra khỏi gối.

Nén cười vào trong, Jimin nhanh chóng xắn tay áo lên để lôi con thỏ ngây thơ to xác này dậy bởi vì bữa sáng hay nói chính xác hơn là một mảng màu đen không chừa chỗ cho người khác đen cùng đang nằm chờ họ trên chiếc chảo chống chắc dính cậu vừa mới mua hôm qua.

•882•
                                  «02_08_18»
______________________________

Mình không phải là A.R.M.Y nhưng mình cực kì thích các couples ( YoonMin, VKook, NamJin) và tất nhiên là cả các thành viên BTS <7

Mình là Fan gần như Only của Min Yoongi nên mình thực sự không có hứng thú với việc Gà là thụ. Mong các bạn đừng ghét mình vì việc này :((((

Đây là Fic đầu tiên mình viết nên thực sự mình chưa ưng ý về nó (。;_;。)

Mọi thắc mắc hoặc ý kiến đóng góp xin để lại dưới phần bình luận <(●'▽'●<)

Mỗi lượt vote của các bạn sẽ là một nguồn động lực to lớn cho mình tiếp tục trên con đường làm FanFiction  \(✪ω✪ )/

Cảm ơn các bạn vì đã đón đọc Fic đầu tay của mình <9

★★★★★★★★★★★★★★

                                             #Cóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro