Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Firstime

.


Chiếc lưỡi hồng điêu luyện vẽ một đường cong đầy quyếnlên đôi môi mềm mại đang nhếch lên một cách cao ngạo.

Khẽ hít một hơi, làn khói mịt mờ mang theo sự độc hại tỏa ra, khiến ta chỉ muốn một lần được nếm . Một lần được ngậm lấy cái thứ trắng nõn tuy mảnh mai nhưng chứa đựng bản quyết định sẽ đưa ta vào con đường tội lỗi với những cuộc vui không điểm dừng cùng những ham muốn thể xác triền miên....

Hay nói cách khác đó đường tắt để ta kết thúc những tháng ngày làm con ngoan trò giỏi. sẽ dẫn ta đến việc mong muốn được thứ khí mỏng manh màu xám huyền ảo ấy ôm trọn tìm thức, len lỏi trong khuôn miệng để rồi thở ra, thích thú ngắm nhìn hòa lẫn với không khí.

Sau khi được khoang miệng bao trọn, chất lỏng màu đỏ chứa cồn với nồng độ cao trôi dần theo yết hầu đang lên xuống đầy nam tính, Yoongi quay lưng đi. bước vào một căn phòng trông khá xa hoa nghe loáng thoáng qua đó phòng V.I.P.

"Ahhh...um....Này đau lắm đấy....~"

"Shit....Im lặng!"

.

"Jimin....Jimin....Jimin!¡!¡"
.

Jimin giật mình thoát khỏi cơn mơ giữa ngày. Đối diện với cậu là ánh nhìn đầy lo lắng của của Namjoon hyung và thằng nhóc Jungkook cùng với vẻ cười cợt đầy khinh bỉ của Hosoek hyung và thằng Taehyung không đến từ Sao Hỏa (Mong ước mãi không được công nhận của bạn V không Đao).

Gương mặt của Jin hyung lộ rõ sự bất mãn bao gồm cả lửa giận sẵn sàng bùng cháy bất cứ lúc nào:
"Jimin à~ Dù đồ ăn của anh nấu không được ngon lắm thì em cũng nể tình ăn cho bằng hết chứ? Mọi người cũng đang ăn đây này sao em lại ngồi ngẩn ngơ câu giờ như thế chứ? Anh thật thất vọng về em!¡!¡"

Nói rồi má Hường khóc tu tu.

Hại ba Mon cũng quay sang trách Jimin vì xót người thương:
"Jinie nói đúng đấy! Đồ ăn anh ấy nấu dù như thế nào
thì cũng phải ăn hết để thể hiện sự tôn trọng người khác chứ Jimin nhỉ?"

Không còn cách nào khác Jimin đành phải mở lời xin lỗi:
"Cho em xin lỗi. Tại em lo suy nghĩ vài việc chứ Jin hyung mà nấu không ngon thì còn ai nấu ngon nữa? Đúng không nè? Em ăn hết ngay đây."

Dứt lời cậu vội húp hết tô súp. Taehyung lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng "sồn....soạt":
"Anh Hopie có mở một pạc ty với mục đích to pự là kết nối sinh viên trong trường và cựu. Mày có đi không Jimin? Mọi người đi hết luôn đấy."

"Anh Hopie cơ đấy....~ Thân thiết ghê nhỉ?"_Giọng nói chanh chua ngập mùi giấm của Jungkook vang lên mang theo sự lãnh lẽo (rợn tóc gáy) bao phủ căn phòng.

"Anh nào có ý đó. Chỉ là đùa chút thôi mà. Mọi người cũng hay gọi vui như vậy đúng không? Nhỉ Jimin nhỉ?"

Taehyung hướng ánh nhìn nài nỉ đến Jimin. Được đáp lại bằng một chữ "Không" không thể nào nhỏ hơn. Âu cũng là do ăn ở cả, nếu ban nãy cái ánh mắt khinh khỉnh đó không phát ra từ thằng bạn thân lâu năm của Jimin thì mọi chuyện đã khác.

Taehyung cay cú nguýt thằng bạn. Nhưng được bé Thỏ chiếu ánh nhìn sắc lẻm đến và kết thúc màn tra tấn thần trí bằng một câu:
"Một tuần."

Lời nói buông ra hết sức nhẹ nhàng nhưng lại mang tính sát thương cao ít nhất là với Taehyung. Nó nhanh chóng bám theo Jungkook năn nỉ, xin xỏ nhưng một ánh nhìn cũng không được Thỏ con bố thí cho. Taehyung khóc không ra nước mắt:
"Jimin, tao ghi hận này. Quân tử trả thù, nghìn năm vẫn chưa muộn!"

"Ồ! Nghìn năm cơ đấy à? Bám nhau lâu thế thì một tháng không là gì đâu ha?" _Jungkook ngắt lời.

Cánh cửa phòng bị thằng bé vùi dập không thương tiếc. Taehyung lại phải bắt đầu lên kế hoạch hạ hỏa cho bé Thỏ nhà nó.

Trông sang bên này, có lẽ ba anh lớn của chúng ta không quan tâm lắm. Mấy ông ấy chỉ lắc đầu rồi cười cười.

Nguyên nhân chính của màn giận dỗi này - Jung Hosoek còn đang ra giá xem là Jungkook sẽ làm mặt lạnh được bao lâu.

...............

"Tối nay tao đi, nhớ chừa chỗ cho tao đó. Mấy giờ đây?" _Jimin cất lời.

"7 giờ được không mày? Xong việc tao sẽ qua rước mày nếu không thì chắc làm phiền Namjoon hyung rồi." _Taehyung đáp, nở một nụ cười không thể ngố hơn đến anh người yêu của Jin hyung.

Namjoon hyung cũng gật đầu vui vẻ đồng ý. Mang tâm tư "Không nên chấp nhặt em nhỏ những lúc như thế này". Anh tự cảm thấy mình rất chi là người lớn :>

Bữa sáng cũng đã ăn xong, không còn chuyện gì để làm nữa, Jimin đành tạm biệt đám người siêu ồn ào đó, hòa mình vào dòng phố đông người.

...............

"Mới sáng sớm thôi mà! Đông thế!"

"Mới chín giờ thôi đấy! Còn sớm chán ra mà cmn đông dữ vậy? Fuck...."_Giọng nói trầm khàn vang lên như đọc được suy nghĩ của Jimin.

Mùi hương bạc ôm trọn lấy cánh mũi của cậu, mùi hương mà có nằm mơ cậu cũng nghe thấy.

"Anh ta đây! Người đó đang đây! Nhưng đông thế này.... Chính xác đâu mới được?"

Chạy thoát khỏi dòng người, cuối cùng Jimin cũng được hít thở. Từ lúc còn trong đó tới giờ, cậu được một bàn tay thon dài, đầy những vết chai sạn bao lấy. Từng đường gân màu xanh hiện rõ trên làn da trắng mịn màng khiến nó không những không có chút nữ tính nào mà còn vô cùng mạnh mẽ.

"Thật đẹp...."

Cậu có vẻ khá bất ngờ, chỉ đứng đó để bị kéo đi không chút kháng cự. Không cần quan tâm mình sẽ bị đưa về đâu.

" an toàn hay không?"

Trong một khoảnh khắc, Jimin chỉ muốn được đôi bàn tay to lớn này ôm trọn mãi mãi, không muốn rời bỏ những ấm áp này. Một cảm xúc mới lạ len lỏi như cố khám phá từng ngóc ngách trong cơ thể cậu.

"Đó gọi cảm nắng chăng?"

Hơi ấm tan dần khi hắn vội quay bước đi, lòng bàn tay thả lỏng, chỉ còn lại tấm lưng hao gầy đang ngày một xa.

"Đừng buông tay tôi ra....Làm ơn...."

Jimin vội đuổi theo nhưng lại tiếp tục lạc vào biển người, chỉ còn thấy thấp thoáng mái đầu màu xám khói.

"Khói thuốc...."

...............

Trở về nhà với một bụng thắc mắc, Jimin không thể nào ngon giấc được, cậu đành sửa soạn sớm cho bữa tiệc tối nay.

Chắc Jungkook còn lâu mới về nhà, cũng không rõ tối nay thằng bé có đi tiệc được không nữa. Nếu con Cáo già Taehyung lôi kéo bé Thỏ đi cùng được thì khẳng định "Tình yêu có thể khai sáng tâm trí của những người không được bình thường".

Tâm đắc với phát ngôn của mình, thoáng chốc Jimin cũng bỏ quên gã đàn ông ban sáng như chưa từng gặp nhau.

Mang tâm trạng háo hức, cậu ngâm mình vào dòng nước ấm, thả hồn vào những giấc mơ ( ).

•1297•
                             «09_09_2018»

______________________________

Chap này mông lung quá! Cốt truyện ban đầu không ăn nhập gì luôn  ̄︿ ̄ Càng viết càng thấy sai....Hoang mang quá >< Nhưng dù sao cũng đã hoàn thành chap 3 rùi. Mừng ghia! (*¯︶¯*)

Mọi thắc mắc hoặc ý kiến đóng góp xin để lại dưới phần bình luận <(●'▽'●<)

Mỗi lượt vote của các bạn sẽ là một nguồn động lực to lớn cho mình tiếp tục trên con đường làm FanFiction \(✪ω✪)/

Cảm mơn & mong mọi người vẫn tiếp tục theo dõi fic đầu tay này của mình. <9

★★★★★★★★★★★★★★

#Cóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro