10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá tước phu nhân Gardsons tổ chức một buổi tiệc trà lớn trong vườn hoa tại chính dinh thự của mình. Điều này làm cả giới quý tộc kinh ngạc một phen, phải biết rõ rằng, phu nhân luôn sống khép kín và ít khi tới nơi đông người. Vậy mà giờ đây, những ai thuộc tầng lớp thượng lưu đều được cầm trên tay lá thư mời dát bạc óng ánh đóng con dấu gia tộc Gardsons.

Tôi chưa từng gặp phu nhân lần nào trong suốt tám năm cuộc đời, bà ấy thậm chí không tham dự tiệc mừng ngày chào đời của tôi. Tôi tự hỏi rằng làm sao một người tuổi gần xế chiều lại chỉ ru rú trong dinh thự nhàm chán ấy sau khi lễ cưới diễn ra.

Cha tôi, thương nhân giàu có nhất vương quốc, đã lên tàu sáng nay. Ông phải tới hòn đảo nào đó để đưa hàng, gồm cả trăm tấm vải lụa mềm mại và rất nhiều rượu vang. Hi vọng ông ấy thuận buồm xuôi gió. Mẹ tôi thì đang cầu nguyện ở đền thờ bây giờ. Do đó, thời gian này rất thích hợp để tôi lén tới tiệc trà của bá tước phu nhân Gardsons.

- Tiểu thư đừng nói gì khó nghe nhé, bá tước phu nhân sẽ tức giận mất. Điều đó sẽ làm ảnh hưởng tới danh dự của gia tộc ta. Tiểu thư nhất định phải uyển chuyển nhé, giống như tiểu thư William. Ôi, ta vẫn nhớ dáng vẻ thướt tha đó, thật đáng học hỏi! – Bà Garlic dặn dò tôi với khuôn mặt lo lắng.

- Chẳng sao đâu, bà bảo người đánh xe nhanh lên đi.

Tôi đáp lại một cách thờ ơ, thậm chí không để lời nói của bà Garlic vào tai. Bà luyên thuyên nhiều như một con chim khuớu, lúc nào cũng nhắc nhở tôi phải thế này, thế kia và phải giống cô nọ, cô đó để trở thành một tiểu thư đúng tiêu chuẩn. Vì thế tôi không thích bà lắm. Tuy nhiên, mẹ đôi khi khuyên tôi nên "tha thứ cho Garlic, cho một người phụ nữ bị ép tình nguyện mang theo tư tưởng cổ hủ, cho linh hồn bị giam giữ trong khuôn mẫu gò bó xấu xa...".

Trong câu nói của mẹ toàn hình ảnh liên tưởng lẫn từ ngữ khó hiểu, nhưng tôi vẫn gật đầu để mẹ vui. Sau đó bà sẽ xoa đầu tôi rồi cười xòa: "Xin lỗi công chúa bé bỏng, mấy chuyện này con không cần bận tâm đâu. Cứ không thích bà Garlic. Bao giờ Cally đủ trưởng thành thì tự khắc con sẽ biết thôi."

– Thưa tiểu thư, tới nơi rồi ạ.

– Ồ!– Tôi mải mê suy nghĩ mà không để ý tới thời gian. Qua khoảng chục phút , chiếc xe ngựa dừng lại trước cảnh cổng mạ vàng của dinh thự bá tước. Tôi nhanh chóng xách chiếc váy cồng kềnh lên và chạy nhanh tới vườn hoa.

Các quý ông, quý bà ăn mặc lộng lẫy tụ hợp lại dưới vòm cây cổ thụ xanh mát. Họ quây quần bên nhau thành vòng tròn lớn, như đàn bướm sặc sỡ dập dờn trong gió hạ, rít rít nói chuyện như đàn chim lúc chiều hôm. Vụ cướp to phố Limd, chuyện tình lâm ly bi đát giữa con gái nam tước và anh chàng nông thôn, trang phục được ưa chuộng nhất hiện nay cùng ti tỉ thứ khác. Mặc dù chỉ lời ra lời vào về mấy chuyện phiếm gần như ngày nào cũng bàn tán, nhưng họ vẫn thốt ra những lời hoa mỹ nhất có thể, hệt cách họ khoác lên mình đầy thứ cầu kì đắt đỏ để phô trương.

Bá tước phu nhân ngồi trên ghế đá gần đó nghe họ xì xầm về nhà thương nhân Lodge mà không tham gia vào cuộc trò chuyện, bà cứ phe phẩy cái quạt viền ren màu đen tuyền, lặng lẽ nhìn khung cảnh trước mắt: một lũ tầm thường rôm rả ngay khu vườn yêu thích của mình. Quý tộc ngày càng biến chất, chỉ quan tâm tới vẻ hào nhoáng bên ngoài và tiền bạc. 

- Người có nghĩ thật phí giấy và nến không ạ, thưa phu nhân?

Tôi không ngần ngại yên vị ngay bên cạnh phu nhân và buông những lời ẩn ý chê bai quý tộc. Hẳn bà ấy cũng nghĩ giống tôi, đôi mắt xanh lục bảo của bà chứa đầy sự khinh thường.

- Công tước phu nhân và Hầu tước phu nhân không tới. – Bà đáp lại gọn lỏn.

- Hai phu nhân cũng ghét mấy người boa hoa kia ạ?

Tôi hỏi thêm, nhưng lần này bà không trả lời mà đưa ngón trỏ lên môi, ý bảo tôi im lặng. Tôi ngơ ngác, định nói nữa rồi không.

Đám quý tộc đó bây giờ đang bàn tán về nhà Lodge, gia đình tôi. Ra là bà muốn tôi nghe họ nói chuyện. Dường như không ai nhận ra sự hiện diện của tôi, có lẽ vì tôi thấp bé nên nó quá mờ nhạt chăng?

- Tôi không nghĩ là thương nhân đó lại vô lễ đến thế, dám tổ chức to hơn hôn lễ của hoàng tử được!

- Ông ta chỉ là một thương nhân buôn bán hàng hóa, lại phát tài quá, có khi giàu hơn ta không chừng.

- Tổ chức sinh nhật cho một đứa trẻ con như thế, liệu rằng đang chiều hư con nhỏ à?

- Tôi gặp tiểu thư nhỏ đó một lần, trông xinh xắn lắm. Tôi chỉ thân thiện tới chào hỏi vài câu mà bị hạ nhân đưa ra ngoài!

- Thật láo xược! Chúng ta là quý tộc, là quý tộc đó! Một bé gái dám làm vậy sao?! Không tin nổi mà!

- Khác với phu nhân Lodge hiền hậu quá, ngay cả thương nhân Lodge cũng chưa từng thất lễ với ta mà lại để tiểu thư nhỏ hư hỏng như vậy. Ôi chao...

Ngày 1 tháng 6.

Dinh thự Iris tấp nập người ra kẻ vào lúc sớm mai. Hàng trăm hạ nhân bận rộn chạy tới chạy lui chuẩn bị cho một ngày vô cùng trọng đại: sinh nhật lần thứ tám của tiểu thư Lodge, là tôi đây. Những quý tộc dần đến, xe ngựa đủ loại to nhỏ xếp thành hàng trước cổng. Ánh nắng vàng như mật ong ngọt lịm rải đều lên vạn vật, xuyên qua đám mây trắng bồng bềnh như những con cừu bay trên trời. Đàn chim đậu trên cành cây hoặc mái dinh thự cất tiếng hót chào mừng ngày mới. Dường như tất cả đều vui vẻ trong hôm nay. Thật tuyệt vời.

- Ôi! Cally yêu quý của mẹ, đừng ngủ gật chứ, nào. Con muốn vòng ngọc trai hồng này hay chiếc vòng vàng đính kim cương kia? Tỉnh táo lại, Cally! Mẹ biết con đã tới tiệc trà phu nhân Gardsons tuần trước đấy, hãy nghe lời nếu không muốn mẹ mách cha con.

Mẹ tên Maria Lodge, từng dạy học ở nông thôn, là một người nhẹ nhàng nhưng cũng nghiêm nghị. Tôi không e dè với bà, vì tôi biết rõ mình được chiều chuộng như thế nào. Trái ngược với cha, tôi luôn sợ hãi mỗi khi ông phật lòng với cách hành xử của tôi.

- Bà Garlic đưa con tới đó mà mẹ, à mà con thích vòng ngọc trai, phu nhân cũng gửi thư tới cho con.

- Và con đã nói gì? Cao hứng chê bai lớp quý tộc là lũ tầm thường bỉ ổi, không xứng đứng trong vườn hoa à?

Tôi giật nảy mình, hai mắt mở to kinh ngạc, vội vã quay lại nhìn mẹ. Bà vẫn nở nụ cười hiền từ như thế, điều đó làm tôi khó chịu. Lẽ ra bà nên cho tôi cái bạt tai như mụ Whitetheme dành cho đứa con gái vụng về, đại loại vậy, hoặc trừng phạt nặng nhưng yên bình vẫn tiếp tục. Garlic chăm tôi từ bé, trắng ra là chăm lúc cha mẹ vắng nhà, công việc cho thấy Garlic không khác gì hầu riêng. Bà ấy dám nói chuyện hôm ấy với mẹ sau khi hứa bí mật với tôi sao?

- Mẹ không phủ nhận ý kiến về quý tộc của con, nhưng không nên nói như vậy Cally à. Ít ra con phải nói gì đó bắt bẻ họ, ý mẹ là nói móc, như vậy nghệ thuật hơn nhiều.

- Con sẽ cố gắng.

- Giờ thì đến đại sảnh thôi, sinh nhật của con đã chuẩn bị xong.

Nói rồi, mẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, nhẹ nhàng dắt tới nơi bữa tiệc bắt đầu.

- Chúc mừng sinh nhật Calliope!

Mẹ mỉm cười dịu dàng. Ánh nắng vàng lướt trên tán lá cây sồi trước cửa sổ, đáp vào căn phòng lộng lẫy. Chúng nhảy nhót trên mái tóc màu hạt dẻ của mẹ. Tôi bỗng nhớ tới cảm giác khi nằm phơi nắng giữa cánh đồng hoa trong chuyến du lịch nào đó, ấm áp và thơm thoảng.

Bên ngoài, mặt trời của thiên nhiên rực rỡ chói chang. Còn trước mặt tôi là mặt trời giống trên thảo nguyên năm ấy, cũng ấm áp và thơm thoảng, mà lại đẹp đẽ vô ngần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myself