7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chàng hiệp sĩ nhảy với công chúa một điệu rồi quay người đi mất, để lại nỗi vương vấn trong lòng nàng. Trước khi bình minh tới, sự xuất hiện của chàng trong buổi vũ hội đã không còn ai nhớ đến, hình ảnh công chúa cùng chàng khiêu vũ dưới ánh đèn chùm lấp lánh khiến bao người ngưỡng mộ cũng bị lãng quên..."

"Câu chuyện kết thúc rồi Sag của mẹ, ngủ ngon nhé con yêu."

Bà Maryfield mỉm cười dịu dàng, gấp quyển sách cổ tích dày cộp lại, âu yếm hôn lên trán cô con gái nhỏ rồi đứng lên về phòng. Bây giờ là nửa đêm, thông thường giờ này Sagittarius đã ngoan ngoãn chợp mắt và từ từ chìm vào giấc mộng. Nhưng hôm nay cô bé lại thức, cứ nằng nặc đòi mẹ kể chuyện cổ tích cho mình nghe. Không thể chối từ vẻ mặt đáng yêu khi nũng nịu của cô, bà nghĩ cũng nên chiều con gái một hôm. Câu chuyện về chàng hiệp sĩ đem lòng thương công chúa đến hồi kết, nhưng có vẻ Sagittarius vẫn muốn nó tiếp tục. Cô bé không có dấu hiệu của cơn buồn ngủ, đôi mắt xanh ngọc mở to nhìn mẹ. Bất chợt, cô nắm lấy tay áo của mẹ khi nhận ra bà định rời đi.

"Mẹ, một chút nữa thôi. Con không thấy buồn ngủ!" Cô năn nỉ.

"Ôi thôi nào, Sag. Muộn quá rồi, con sẽ thấy mệt mỏi vào buổi sáng mai đấy" Bà Maryfield nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng bà vẫn nán ngồi lại trên giường.

"Tại sao không ai nhớ tới chàng hiệp sĩ vậy ạ?" Cô bé tò mò hỏi.

"Ừm...chắc là do chàng không thuộc về nơi đó, nên chàng phải để công chúa quên đi. Nếu không nàng ấy sẽ rất buồn khi chẳng gặp người mình yêu nữa. Cũng như mẹ với con vậy, vì không muốn con buồn nên nếu mẹ phải đi thì con phải quên mẹ."

"Con không thích..." Sagittarius ủ rũ sau khi nghe mẹ giải thích. Cô bé rất yêu mẹ, làm sao phải quên là quên được chứ?

"Được rồi, ngủ đi Sag. Chúc con ngủ ngon." Bà Maryfield thở dài, đứng dậy và quay người hướng về phía cửa.

Đằng sau cánh cửa đã có người đợi sẵn, đó là Meg, bảo mẫu của Sagittarius kiêm quản gia của căn biệt thự này. Rõ ràng Meg có thể làm việc ở nơi khác trả tiền công cao hơn, nhưng bác ấy vẫn theo hầu nhà Maryfield.

"Chồng tôi chết từ ba năm trước, Meg ạ..." Bà Maryfield than thở "Rõ vớ vẩn, cô hết nợ chúng tôi nhưng cứ khăng khăng ở đây. Đó là sự cố chấp."

"Thưa bà, tôi nghĩ chúng ta nên đổi chủ đề. Sức khỏe của bà sẽ càng yếu đi nếu thức đêm như này. Hơn nữa, cô Sagittarius dường như cảm nhận đươc điều gì khác thường ở đây." Meg cung kính thưa, tay đưa chiếc khăn mùi xoa trắng tinh được giặt thơm tho bởi người hầu cho bà chủ. Dòng máu đỏ chảy ra, nhuộm cả chiếc khăn. Tiếng thở dốc trở nên nặng nề, bà Maryfield đứng không nổi, gần như sắp ngã. Meg nhanh chóng đỡ bà dậy, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

"Tôi mong mấy cây hồng mọc rậm hơn, con bé còn quá nhỏ để vào sâu trong vườn."

Một chủ một hầu, đỡ lấy nhau từng bước nhọc nhằn về phòng. Ngoài cửa sổ, gió rít ào ào, lá cây thi nhau rụng lả tả trước sân. Mưa rào rào, những hạt mưa nhỏ đập mạnh vào tấm kính. Mây mù giăng kín bầu trời đen kịt. Mấy con quạ từ đâu bay tới, không biết là do tránh bão to hay như nào. Chúng đậu lên cành cây trước cửa sổ, nơi bà Maryfield đi qua, mà kêu inh ỏi. Giống như...

Điềm gở!

"Thật may vì tiếng kêu không vọng tới phòng Sag. Tôi nghĩ bản thân không còn nhiều thời gian đâu. Hãy tìm người chủ tốt khác khi có thể nhé Meg"

"Xin bà đừng nói như vậy ạ"

Bà Maryfield nhìn lũ quạ đen xấu xí, khuân mặt mệt mỏi lộ ra vẻ thất vọng chưa từng thấy. Bà quay đầu nhìn dãy hành lang, nó như mọc dài hơn thường ngày. Bà biết rõ, trong dinh thự này sắp có người chết. Mà người đó...

...là bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myself