Second

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kwon Soonyoung thích Jeon Wonwo, từ thuở hai đứa còn tắm mưa dưới tán ô, bắt chước anh Jisoo cơ. Nhưng mặc cho bạn nhỏ Kwon có tỏ ý thế nào, bạn lớn Jeon cũng tuyệt nhiên không để ý. Soonyoung tức lắm. Không chỉ tức vì tình mãi không theo mình, mà còn tức vì hôm trước, "chú chim xanh" báo tin của cậu vừa "mách" rằng, Jeon Wonwoo dạo này hay đi chơi cùng một ai đấy lắm. Mèo lớn mình bỏ công bỏ sức kéo về mãi chả được, mà ai đấy rủ một cái bạn ta đi ngay, hỏi xem có đáng giận không cơ chứ ?

Mang tâm lý trốn ra khỏi nhà để giải khuây, để hình bóng người thương ngừng lảng vảng trong đầu, Soonyoung vội lên cho mình một bộ outfit thích hợp để lượn lờ phố phường. Nhưng có vẻ ông trời lại không tán thành ý định của cậu cho lắm. Ngay khi Kwon Soonyoung vừa đặt chân ra khỏi nhà, dáng hình người thương lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Nhác thấy bóng mèo nhà mình, Kwon Soonyoung ngay lập tức thu bộ mặt ủ ê đang sưng lên vì thức khuya nghĩ cách tán bồ, vẫy đuôi chạy theo từng sải chân dài của Wonwoo.

"Wonwoo ơi"

Bạn hổ nhỏ kìm nỗi lòng muốn nhào vào người bạn mèo lớn, lon ton đi theo sau lưng để chờ đợi người trong lòng trông thấy mình. Quả nhiên, đúng như những gì Soonyoung dự tính, Wonwoo nhẹ nhàng dừng bước, rồi quay lại nhìn cậu.

"Soon à, sao vậy ?"

Chỉ một câu hỏi ngược lại từ Jeon Wonwoo cũng đủ khiến trái tim Soonyoung loạn nhịp. Khuôn mặt cậu chàng bất giác đỏ lên, kèm theo đó là vài tiếng ho hắng giọng. Soonyoung để ý, từ lúc nghe tin Wonwoo có bạn mới, Wonwoo đã không còn rủ cậu đi bộ chung về nhà sau mỗi buổi học, và cũng chẳng chờ đợi cậu nữa. Có một ngày, Wonwoo để mặc Soonyoung đứng chờ mình tới lúc trời nhá nhem tối, không một thông báo. Phải đến tận lúc cậu gặp lại Wonwoo trên lớp, cậu mới dám hé miệng hỏi vì sao Wonwoo lại để mình chờ đợi như thế. Wonwoo bảo, vì Wonwoo có chút việc quan trọng phải làm, gấp quá, mà anh lại chẳng cầm điện thoại theo, vô tình quên mất rằng có một người đang chờ đợi mình. Bạn hổ có buồn không ? Buồn chứ, đương nhiên là buồn rồi. Nhưng nếu Wonwoo đã bảo anh ấy bận, cậu đành thở dài mà gật đầu tỏ vẻ bản thân đã hiểu. Dòng hồi tưởng lướt qua, khiến cho hai chiếc má phính của bạn hổ nhỏ bất giác xịu xuống.

"Soon à, có chuyện gì sao ?"

Wonwoo kiên nhẫn đứng im, mỉm cười nhìn bạn nhỏ trước mặt. Bảo cậu chàng không có tình cảm gì với chiếc hổ trước mặt là nói dối. Nhưng Wonwoo lại chẳng có đủ can đảm để mặt đối mặt với bạn crush của mình mỗi ngày như thế. Anh sợ rằng, Soonyoung không có những cảm xúc tương đồng với anh. Anh sợ, Soonyoung sẽ xa lánh anh nếu biết anh dành cho cậu thứ tình cảm vượt quá thân phận là bạn. Vậy nên, Wonwoo đã tìm tới Seungcheol, người anh trai cùng câu lạc bộ với mình, để xin xỏ xem đàn anh có cao kiến gì giúp Wonwoo dễ dàng bưng chiếc hổ vằn kia về nhà không.

" Đầu tiên, người em thích phải là con người, Wonwoo ạ"

Anh Seungcheol nhăn mặt nhắc nhở sau khi nghe Jeon Wonwoo thao thao bất tuyệt về một "con hổ" nào đó đã cướp đi trái tim của cậu.

"Cậu ấy tên Soonyoung, học kém em một lớp. Vì cậu ấy thích hổ nên em mới...." - Wonwoo ngại ngùng gãi đầu, lúng búng bào chữa mấy câu. Nếu không phải vì hôm nào cũng nghe Soonyoung nói về hổ, kĩ càng và tường tận như đang nói về bản thân như thế, Wonwoo cũng chẳng thèm để ý đến loài vật kia đâu. Người thương của anh thích, anh đành phải theo thôi, chứ không khuôn mặt xinh xắn ấy lại phụng phịu mà giận dỗi anh mất.

"Soonyoung ? Kwon Soonyoung ở lớp 11A á ?" – Đôi mắt Seungcheol mở to, trợn tròn. Này, gu của thằng em anh là mấy cậu đáng yêu vậy à. Wonwoo nhìn anh, rồi khẽ gật đầu. Wonwoo không hiểu vì sao Seungcheol lại... ngạc nhiên như thế. Như thể thấy bản thân vừa bị hớ, Seungcheol thu hồi biểu cảm của mình, lại cười cười mà nhìn Wonwoo. Trông thằng này thế mà lại thích đứa nổi bật như Soonyoung à, không biết thằng em mình có cơ hội không nhỉ... Seungcheol thầm nghĩ, thở dài một hơi.

"Chú mày theo đuổi thằng nhóc được bao lâu rồi ?" – Choi Seungcheol cố gắng diễn cho ra cái vẻ bình tĩnh, rồi từ từ moi móc thêm thông tin từ cậu em trai của mình. Kwon Soonyoung, một cái tên mà mấy đứa bạn đồng môn của anh, mỗi lúc nhắc tới, đều phóng ra một ánh mắt đầy ngưỡng mộ mà kể lể đủ thứ. Bởi Soonyoung chính là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ nhảy trực thuộc trường đại học của anh, cho dù cậu nhóc còn chưa tốt nghiệp cấp ba. Bạn hổ Kwon vô tình trở thành tâm điểm khi tham gia cuộc thi vũ đạo nổi nhất nhì khu vực, và cũng "vô tình" trở thành người chiến thắng trong cuộc đấu đầy cam go ấy. Tuyệt vời thay, một trong những người bạn của anh lại khá thân thiết với "bạn hổ" của Wonwoo.

"Em và Soon là trúc mã, em..." – Wonwoo ngập ngừng nói – "Em thích cậu ấy từ nhỏ..."

Choi Seungcheol, đương nhấp ít nước cho thông giọng, bỗng sặc ngay sau khi nghe cậu em của mình nói. Anh khẽ nhẩm tính thời gian, rồi lại quay sang nhìn Wonwoo với vẻ mặt không thể tin được.

"Mày quen thằng bé ngót nghét cũng mười mấy năm, thế mà đến tán mày còn không tán được á ?" – Choi Seungcheol ném cho bạn Jeon một ánh mắt khinh bỉ, cùng một cái nhếch mép khinh thường

"Không phải là em không tán được, em sợ cậu ấy không thích em." – Wonwoo bĩu môi nhìn anh. Choi Seungcheol có thể đừng vạch trần mọi thứ ra như vậy được không ?

" Và, thôi móc mỉa em đi ! Em cần lời khuyên, là lời khuyên" – Jeon Wonwoo cau mày mà liếc nhìn ông anh. Nếu không phải vì cậu không thể tự mình giải quyết vấn đề liên quan đến người thương, có cho tiền cậu cũng không lết đến đây để bị Choi Seungcheol nhìn với ánh mắt xem thường ấy.

"Nào, đừng có nhìn anh mày như thế" – Seungcheol nhếch mép cười hề hề mà nhìn đứa em mình. "Thôi được, để anh mày hiến kế cho" Thì thầm to nhỏ một hồi, Jeon Wonwoo bỗng cười như được mùa. Có vẻ cậu chàng đã tiếp nhận được bí quyết gì đó rất hay ho từ phía người anh thân thiết của mình.

Và thế là, chiến dịch củ chuối của Choi Seungcheol – "theo tình tình chạy, trốn tình tình theo", đã được Wonwoo học tập một một cách chỉn chu và sao y bản gốc. Theo kế hoạch, Choi Seungcheol sẽ đi trải một ít tin đồn cho mấy đứa ngườiquen thân thiết của Soonyoung nghe rằng Wonwoo dạo này hay cùng với một cậu bạn bên lớp 11D ghé đâu đó sau giờ học. Ngay khi Wonwoo nghe thấy "quả bom" mà ông anh trai mình thả ra, cậu ngay lập tức bĩu môi chê lên chê xuống.

"Mình không còn lí do nào hả anh ? Soonyoung biết em không có nhiều bạn, và cậu ấy cũng biết thừa cậu ấy là người thân thiết nhất với em mà." Wonwoo lại cau mày, khoanh tay mà ném một ánh nhìn sắc bén về Seungcheol. Trong một khoảnh khắc nào đó, trí thông minh của cậu đột nhiên chiếm ưu thế.

"Thoải mái đi !!! Mày phải nghe anh chứ" Seungcheol nhếch mép cười, tiến lại gần, thì thầm vào tai cậu "Mày bảo thằng nhóc biết hai đứa mày thân thiết với nhau nhất chứ gì. Bây giờ nhé, giả sử có một nhân tố nào đó được đồn là thân thiết với mày hơn, và mày cũng thường xuyên đi cùng nhân tố đó hơn, mày nghĩ Soonyoung sẽ để yên sao ? Với tính cách đó, thằng bé chưa nhảy cẫng lên mà truy hỏi mày, thì cũng sẽ đưa ra rất nhiều tín hiệu để mày nhận ra Soonyoung thích mày thế nào rồi đấy."

Ừ, thì cũng hợp lý. Wonwoo nín thinh. Cậu chậm rãi nuốt nước bọt, rồi gật gù ra vẻ tán thành cái ý kiến của Seungcheol. Thôi được, cậu sẽ cố gắng không để mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng ngàn vạn lần chàng ta không bao giờ nghĩ tới rằng, việc này có thể làm Soonyoung hoài nghi về tình cảm anh dành cho cậu. Ngay khi nhận thấy vấn đề, Wonwoo đã muốn dừng lại ngay, nhưng vì Seungcheol cứ khuyên nhủ, cậu lại tiếp tục với cái kế hoạch chết tiệt mà ông anh mình đưa ra. Lại một lần nữa, Choi Seungcheol thành công tẩy não cậu em yêu dấu. Và một lần nữa, Jeon Wonwoo mù quáng đi theo con đường do chính tay người anh trai thân thiết rải nhựa cho đi mà không hề suy nghĩ lí do.


_______________________________________________________


Tôi vô tri, xin lỗi mọi người rất nhiều =))) Đáng ra phải public cái mớ này vào tháng 7 cơ, nhưng mà tớ lười quá, giờ mới mở ra để thấy cái mớ này chưa vào cái khuôn nào. Tớ viết theo cảm hứng nên plot nom sẽ dạng kiểu, không được ổn định á.... giả dụ như tớ vẫn đang nghĩ xem nên nhét chi tiết ksy ghi tên mọi người vào death note ở đâu ý =))) Bảo oneshot nhưng có vẻ không được lúm, thôi thì mọi người gáng chờ thêm nha...


Mong mọi người có thể để lại góp ý để mình cải thiện thêm nha, cảm ơn mọi người nhiều nèee UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro