chân ái đời tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng bạn trai chiến tranh lạnh, đến ngày thứ ba, tôi tình cờ tìm thấy trong máy tính của hắn có giấu một file tài liệu được đặt tên: "Chân ái của đời tôi."

Từng lời từng chữ đều được cân nhắc kỹ lưỡng, tình cảm chân thành, mà nữ chính là mối tình đầu của hắn.

1

Đây là lần đầu tiên tôi đứng ở góc độ của một người ngoài cuộc, được xem tận mắt câu chuyện tình yêu giữa Giang Triết và người phụ nữ kia.

Từ quen biết, tới yêu thương nồng cháy, rồi lại tranh luận cãi vã, cho đến một ngày khóc lóc chia tay.

Tình cảm 5 năm, không ngờ bọn họ yêu nhau khổ sở đến như vậy, chia tay rồi lại hoà hợp, hoà hợp rồi lại chia tay, vô số lần phân ly. Cuối cùng, lại muộn màng phát hiện ra, muốn quay đầu cũng không thể nào làm được nữa, từ đó để lại vết thương lòng khắc sâu tận xương tuỷ.

Văn phong của Giang Triết rất tốt, đem hết tình yêu say đắm lẫn nỗi đau bất lực của hai người bọn họ viết thành file hồi ký.

Một đoạn phim thanh xuân vừa lãng mạn lại vừa tràn đầy hối tiếc cứ thế hiển hiện ra trước mắt tôi.

Một khắc này, tôi chợt cảm thấy mình chính là người thứ 3 trong câu chuyện tình yêu của bọn họ.

Vị chua lấp đầy khoang miệng.

Tôi nhắm mắt lại, trong đầu toàn bộ đều là dáng vẻ Giang Triết cẩn thận từng chút, từng chút môt, dùng hết sức lực nâng niu mối tình đầu của anh ta.

Hắn ta biết con gái mà tức giận cần phải được dỗ dành, có mâu thuẫn lập tức giải quyết và quan trọng cãi nhau không thể để qua đêm.

Hắn so với ai đều rõ ràng hơn hết, làm thế nào để đi yêu một người.

Nhưng cùng tôi ở bên nhau 2 năm nay, hắn vẫn luôn để mặc cho mâu thuẫn giữa chúng tôi lên men, không thèm hồi đáp, dìm tôi chết chìm trong vũng lầy của bạo lực lạnh.

10 giờ tối, Giang Triết cuối cùng cũng trở về.

Lúc này, tôi đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Bất cứ khi nào quay đầu, hắn đều có thể dễ dàng nhìn thấy gương mặt hốc hác và đôi mắt sưng húp vì khóc của tôi.

Thế nhưng! Không có.

Một cái nhìn hắn cũng tiếc rẻ không dành cho tôi.

Khăn ướt bị tôi vứt đầy dưới đất, hắn bước qua làm như không thấy.

Như bao lần cãi vã trước đây, mỗi lần trở về hắn đều đến phòng game chơi một lát, sau đó đi tắm giặt,  cuối cùng là gọi thức ăn ngoài.

Từ đầu đến cuối đều rất lạnh lùng, không quan tâm chút nào đến sự hiện diện của tôi.

Rõ ràng, chúng tôi đang ở chung một căn phòng nhưng thời khắc này tôi cảm thấy chúng tôi không bằng hai người xa lạ

Hít một hơi thật sâu, tôi đi tới ngồi bên cạnh hắn, "Giang Triết, chúng ta bình tĩnh nói chuyện đi."

Động tác ăn cơm của Giang Triết dừng lại chốc lát, không thèm nói gì liền đứng dậy, đem đồ ăn đẩy qua một bên, chuyển vị trí tiếp tục ăn cơm.

Bên cạnh vang lên âm thanh của băng ghi hình, hắn thoải mái nghe rồi cười ra tiếng.

Tôi lúng túng ngồi ở đó.

Rõ ràng một ngón tay hắn cũng không động, nhưng tôi lại thấy trên mặt mình nóng rát.

Tôi trở lại phòng, lấy máy tính của Giang Triết ra, mở tệp file và đặt trước mặt hắn.

Mọi động tác của Giang Triết đều dừng lại.

Im lặng hồi lâu, hắn mới cau mày nhìn tôi: "Khương Niên, những chuyện này đều là quá khứ, hơn ba năm anh đã không liên lạc với cô ấy, như vậy còn chưa đủ sao? Em vô cớ gây sự làm gì?"

Khi nói những điều này, đôi mắt ôn hòa thường ngày của hắn hiện lên sự thiếu kiên nhẫn.

Một khắc này, tôi đột nhiên cảm thấy người trước mặt thật xa lạ.

2

Hai năm trước, tôi và Giang Triết quen nhau trong một buổi xem mắt do bố mẹ sắp đặt, chúng tôi lưỡng tình tương duyệt rồi tự nhiên mà đến với nhau.

Tôi luôn biết hắn từng trải qua một mối tình dài 5 năm, nhưng tôi không để ý.

Bởi vì Giang Triết đối với tôi rất tốt, dịu dàng lãng mạn, săn sóc tình cảm. Hắn thoả mãn tất cả những ảo tưởng của tôi về người bạn đời sau này.

Chỉ là mới bên nhau không lâu, tôi liền phát hiện ra Giang Triết có vấn đề.

Bình thường không cãi vã còn tốt, một khi phát sinh tranh luận, dù tôi có ủy khuất thế nào, hoảng loạn ra sao, nỗ lực giải thích đến đâu hắn đều chỉ lạnh mặt nói "Khương Niên, cô làm ơn để tôi yên tĩnh một chút"

Mỗi lần cãi vã ít thì 2 ngày có thể làm lành nhiều thì 1 tuần đến nửa tháng.

Sau đó hắn lại làm như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, vẫn đối xử tốt với tôi như mọi khi.

Tôi đau đớn, thống khổ, nhiều lần muốn chia tay nhưng hết lần này đến lần khác bị sự dịu dàng của hắn đánh bại.

Bạo lực lạnh vĩnh viễn không lưu vết thương nào trên cơ thể, nhưng lại cứa rách tâm hồn tôi.

Giống như một cái cây bị mục nát từ bên trong. Bên ngoài có tràn đầy sức sống, cành lá xum xuê đến đâu đi chăng nữa, thì một độ nào đấy, nó sẽ đột ngột chết đi.

Khi ấy dù có tưới bao nhiêu nước, bón bao nhiêu phân, cũng vô ích.

Tệ hơn là, đầm mình trong vũng lầy của bạo lực lạnh, tôi bắt đầu hoài nghi chính mình. Liệu có phải do tôi sai hay tôi chưa đủ tốt nên Giang Triết mới đối xử lạnh lùng với tôi như vậy.

Hai năm, tôi luôn tin tưởng Giang Triết yêu tôi, chỉ là anh ấy không biết cách  thể hiện tình cảm mà thôi.

Mãi cho đến khi tôi xem được "Chân ái của đời tôi", mới nhận ra mình nực cười đến cỡ nào.

Không phải hắn không biết yêu, chỉ là người hắn yêu không phải tôi.

3

Tôi đề nghị chia tay với Giang Triết.

Hắn há miệng, cuối cùng một lời cũng không nói.

Mắt hắn hiện ra tia bất lực, giống như đang nhìn một đứa trẻ vô lý gây sự.

Mãi cho đến khi tôi thu dọn hành lý và mở cửa, Giang Triết mới bắt lấy bàn tay của tôi.

"Khương Niên, đừng ầm ĩ nữa được không? Chuyện đó mấy ai chưa từng trải qua, em nhất định phải lôi kéo mãi không buông sao?"

Tôi ngẩng đầu,  nhìn thẳng vào mắt hắn.

Chẳng biết có phải ảnh hưởng tâm lý hay không, trước đây rõ ràng rất thích ánh mắt hắn nhìn tôi, giờ lại chỉ cảm thấy, trong đó đều là sự hờ hững lãnh đạm.

Tôi muốn thoát khỏi tay hắn, hắn lại cố tình muốn nắm càng chặt.

Giằng co một hồi.

Tôi nhìn xuống cổ tay mình, nơi đó quả nhiên đã xuất hiện một vết đỏ cực gai mắt.

"Giang Triết, nếu đổi lại là người đó, anh có mặc kệ sự đau đớn của cô ấy? Có mặc kệ không quản, cũng không thèm để ý mà bắt lấy tay cô ấy, giống như anh đang làm với tôi không?"

Giang Triết nghe thế chợt sững người, vội vàng buông tay.

Anh xoa xoa mi tâm, lộ ra vẻ bất đắc dĩ: "Khương Niêm, dù em có muốn đi, cũng nên đợi đến hừng đông."

Trái tim tôi như bị một bàn tay lớn nắm lấy, thở không nổi, tranha ánh mắt của hắn, hít một hơi thật sâu.

"Không cần."

Tôi không muốn ở lại nơi tràn ngập hơi thở của hắn thêm một giây phút nào nữa.

Tôi xách theo hành lý, đi khuất trong màn đêm.

Đó là một đêm cuối thu, gió lạnh len lỏi khắp trên da thịt.

Tôi không thể ngừng nghĩ đến mối tình đầu của Giang Triết.

4

Năm năm trước, có một cô gái tên Bạch Chiêu nửa đêm cãi nhau với bạn trai trong lúc nóng giận đã chạy ra khỏi nhà.

Cô ấy tắt hết thiết bị di động, vừa đi trên đường vừa khóc, cuối cùng chạy đến nơi nào, chính bản thân mình cũng không rõ.

Lúc bấy giờ trên người Bạch Chiêu chỉ còn 8 tệ, cô dùng số tiền đó mua một củ khoai lang nướng.

Trời rất lạnh, cô ấy không tim không phổi, ngồi xuống lề đường, ôm củ khoai lang nóng mà ăn ngon lành.

Tuy nhiên, khoai còn chưa ăn hết, cô đã bị bao bọc trong cái ôm vừa ấm áp vừa dịu dàng.

Bạch Chiêu rất kinh hỉ: Giang Triết, anh làm thế nào tìm được em?

Giang Triết đem áo khoác quấn chặt lấy cô, âm thanh có chút phát run.

"Chiêu Chiêu, anh đảm bảo chuyện như hôm nay sẽ không bao giờ phát sinh đến lần thứ 2"

Sau đó Giang Triết quả thực giữ đúng lời hứa, không cùng cô ấy cãi nhau nữa.

Trong file hồi ức được lưu trữ lại của Giang Triết có nói, đêm hôm ấy vì để tìm được Chiêu Chiêu của mình, hắn đã chạy cả nửa vòng thành phố, với đôi dép lê đã mòn.

Nhưng mà đêm nay, cũng là người bạn trai ấy.

Hoàn cảnh đã hoàn toàn khác biệt.

Hai năm rung động của tôi, so với tình đầu 5 năm của hắn.

THẬT…CHẲNG ĐÁNG NHẮC TỚI

5

Trên mặt giàn giụa nước mắt, bị gió đêm thổi qua, lạnh thấu xương.

Tôi đưa tay lên lau phát hiện càng lau lại càng nhiều.

Thực ra không phải tôi không có nơi nào để đi, chỉ là tôi bỗng lâm vào trạng thái thích tự ngược, cứ như vậy một mình lang thang trên phố.

Thế nhưng tôi không hề nghĩ tới, một đêm lạnh như vậy,  vẫn có người nguyện ý vì tôi mà đến.

Lúc Phùng Ngôn Chung đứng trước mặt tôi, tai anh ấy đỏ bừng, cả người bị bao phủ bởi cái lạnh của đêm thu.  Anh nở một nụ cười hạnh phúc lại xen lẫn chút ngượng ngùng "Khương Niên, cùng anh về nhà đi."

Tôi rất kinh ngac: "sao anh lại đến đây?"

"Giang Triết gọi điện cho Hi Hi, nói em đang ở bên ngoài. Trùng hợp là Hi Hi lúc này không có trong thành phố vì vậy cô ấy đành liên lạc với anh. Anh có chút không yên tâm nên chạy vòng vòng tìm thử xem, không nghĩ thực sự có thể tìm được em."

Anh nói một cách rất nhẹ nhàng. Nhưng mũi tôi lại đột nhiên chua xót, nước mắt không tự chủ được trào ra ngoài.

Thành phố này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, ở vào giữa đêm thu lạnh giá như vậy, tìm một người giữa biển người đâu phải chuyện dễ dàng.

Phùng Ngôn Chung có chút quẫn bách: "Này! Sao em lại khóc rồi?"

Vừa mới trải qua sự thờ ơ lạnh thấu xương của Giang Triết, giờ phút này Phùng Ngôn Chung quan tâm tôi như vậy, tôi lập tức mất hỏng mất, ngồi xổm ngay trên mặt đất, vùi mặt vào lòng bàn tay oà khóc nức nở.

Phùng Ngôn Chung cũng vội vàng quỳ một chân xuống ngay bên cạnh tôi. người đàn ông cao 1,8 mét luống cuống đến độ không biết phải đặt tay đặt chân ở đâu. Anh lẩm bẩm cả nửa ngày mới cẩn thận nói: “Khương Niên anh có thể cho em mượn bờ vai dựa một lát."

Im lặng một hồi tôi cuối cùng cũng nhẹ nghiêng đầu tựa vào vai anh.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng trái tim đang đập như muốn thoát khỏi lồng ngực và cả thân thể cứng đờ của anh.

Đột nhiên tôi có chút muốn cười.

25, 26 tuổi rồi, tình cảm sao vẫn thuần khiết chẳng khác nào một cậu thiếu niên thế nhỉ?

6

Phùng Ngôn Chung bắt taxi đưa tôi về nhà anh ấy

Tôi uống một ngụm canh gừng, nhìn anh bận trước bận sau giúp tôi thu xếp phòng ngủ, trái tim cũng dần ổn định trở lại.

Thật ra tôi quen biết Phùng Ngôn Chung so với quen biết Giang Triết còn sớm hơn.

Lúc học cấp 3, Phùng Ngôn Chung là học bá khoa học điển hình, một lòng chỉ muốn đọc sách nghiên cứu thư, bất kể giải thưởng lớn hay giải thưởng nhỏ anh đều có thể thuận lợi lấy vào tay. Lên tới đại học càng khỏi phải nói, lập tức trở thành nhân vật phong vân* trong trương.

*Học bá: chỉ những người học siêu siêu giỏi.

*Phong vân: ok mọi mặt.

Năm 2 đại học, anh mượn rượu tỏ tình với tôi.

Sau một hồi chấn kinh, tôi từ chối anh ấy.

Vào thời điểm đó tâm hồn thiếu nữ của tôi bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những bộ phim thanh xuân vườn trường vì vậy chỉ thích những chàng trai hoặc là rực rỡ hoặc là bá đạo nếu không cũng phải có tính cách hài hước mới được.

Phùng Ngôn Chung lúc ấy vừa trầm mặc lại còn hay xấu hổ nhìn thế nào cũng không giống với ảo tưởng chọn bạn đời của tôi.

Nhưng sự cố chấp của anh ấy quả thật đã vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người.

Mấy năm nay, anh lặng lẽ ở bên cạnh tôi, không nhắc đến một câu "thích"

Đêm nay là lần đầu tiên tôi có hành động vượt quá ranh giới bạn bè với Phùng Ngôn Chung.

Anh che giấu cảm xúc của mình quá tốt.  Hồi đó tôi không hiểu tại sao anh ấy lại thích mình, đến bây giờ tôi cũng không thể hiểu được tình cảm của anh ấy dành cho tôi.

Phùng Ngôn Chung cuối cùng cũng thu dọn phòng xong và đi ra, tôi rót cho anh ấy một chén canh gừng,

"Phùng Ngôn Chung, cảm ơn anh, đợi ngày mai em tìm được phòng sẽ chuyển đi."

Anh nhíu mày, hớp một ngụm canh gừng,

"Không cần đâu, em cứ ở đi, anh có một căn hộ gần đây, anh sẽ tới đó ở."

Tôi suy nghĩ một chút mới đáp,
“Vậy hàng tháng em sẽ trả tiền thuê nhà cho anh."

Anh gật đầu: "Cũng được."

7

Trưởng thành đại khái chính là cho dù đêm qua bạn có đau khổ cỡ nào, khóc lóc vật vã ra làm sao thì ngày hôm sau tỉnh dậy vẫn phải tiếp tục cuộc sống.

Mệt mỏi cả một ngày, cuối cùng tôi cũng tan làm, vừa bước ra khỏi thang máy tôi liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Giang Triết.

Hắn làm như tất cả mọi chuyện đều chưa từng phát sinh qua, mỉm cười bước đến ôm lấy vai tôi. "Khương Niên, chúng ta về nhà đi."

Tôi khẽ quay người, tránh thoát.

Các đồng nghiệp xung quanh nhìn nhau cười, đùa rằng:  vợ chồng ân ái cũng phải có ngày cãi nhau bảo Giang Triết hãy dỗ tôi cho thật tốt.

Giang Triết một bên nhìn sắc mặt tôi, một bên liên tục đáp ứng.

Tôi từ đầu đến cuối mặt không biểu tình.

Đợi đến khi đồng nghiệp đi hết, tôi mới nói với hắn: "Giang Triết, chúng ta đã chia tay rồi, sau này đừng đến chỗ làm việc tìm tôi nữa."

Giang Triết nghe vậy, cơ thể chợt cứng nhắc.

Chỉ có điều rất nhanh, hắn không thèm để ý đến những lời tôi nói, thản nhiên cười hỏi  "Niên Niên, buổi chiều em muốn ăn gì? Anh làm cho em."

Tôi nhìn hắn vô tư như vậy trong đầu bỗng dưng nhớ đến một chuyện phát sinh vào mùa đông năm ngoái.

Lúc đó, bà nội, người yêu thương tôi nhất  đột nhiên qua đời, tôi vội vàng trở về nhà.

Vừa đau buồn lại gặp đúng thời điểm tôi và Giang Triết đang chiến tranh lạnh. Tôi mong chờ biết bao có thể nhận được một lời an ủi từ hắn, nhưng khi nhìn vào dòng tin nhắn mà tôi gửi cho hắn vẫn hiển thị ở trạng thái một  tuần trước: "chúng ta nói chuyện đi." Tôi liền cảm thấy vừa bất lực vừa chua xót.

Ba ngày sau tang lễ của bà nội, tôi mới nhịn không được gọi video cho Giang Triết.

Điện thoai đổ chuông mấy hồi, đến lúc gần treo máy hắn mới chịu tiếp.

Thứ hiện ra trên màn hình lớn không phải là khuôn mặt của Giang Triết, mà là một chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn, còn hắn đang chăm chú nhìn thẳng về phía trước, chỉ để lộ một  góc quai hàm cùng tiếng gõ bàn phím mơ hồ.

Tôi chết lặng: Giang Triết, anh đang làm gì thế?

Hắn nhìn cũng chẳng buồn nhìn tôi, hời hợt đáp: lên mạng, chơi game.

Giờ phút này tôi không còn lời nào để nói, lẳng lặng nhìn hắn, tim đau như muốn chết.

Rốt cuộc yêu nhiều như vậy để làm gì?

Đến cuối cùng người tổn thương cũng chỉ có mình tôi.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi đề nghị chia tay với Giang Triết.

Tôi đã hạ quyết tâm một đao chặt đứt tình cảm với hắn, những tưởng đến đây là kết thúc vậy mà…một tuần sau, khi tôi ngồi tàu cao tốc trở về trường, Giang Triết đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt hắn phong trần bụi bặm, trên tay cầm bó hoa Cát Cánh mà tôi yêu thích nhất, lại còn ân cần giúp tôi xách hành lý: "Khương Niên, cuối cùng anh cũng tìm được em."

Tôi quay đầu nhìn thấy Giang Triết rất kinh ngạc. Dù sao trường học cách nhà cũ cũng phải vài trăm cây số.

"Tại sao anh lại ở đây?"

Giang Triết dùng đôi mắt hoa đào nhìn tôi, cười nói: "Nghe nói hôm nay em trở về trường cho nên anh đã mua vé đi cùng em."

Con người ở vào thời điểm thống khổ nhất chung quy vẫn không thể nào từ chối người mang đến cho họ ấm áp.

Một khắc đó, thế giới của tôi đều trở nên mơ hồ, chỉ còn có thể nhìn rõ chàng trai dịu dàng trước mặt.

Vì vậy chẳng cần biết lúc trước đã trải qua bao nhiêu thất vọng, tôi một lần nữa bước về phía hắn.

Nhưng hiện tại tôi cuối cùng đã hiểu, đây mới là điểm tàn nhẫn nhất của Giang Triết. Giấu mật ngọt vào trong lưỡi đao.

Yêu tôi? Có lẽ không yêu đến mức như vậy.

Vừa đấm vừa xoa, để tôi chìm nổi không ngừng, vĩnh viễn không có biện pháp thoát ly.

"Niên Niên." Tiếng gọi của Giang Triết kéo tôi về hiện tại.

Tôi nhìn hắn, bỗng dưng có chút chán ghét.

Giang Triết hình như cũng phát hiện ra điều đó, bắt đầu hoảng loạn. Hắn nắm chặt lấy vai tôi, ngữ khí chân thành: Niên Niên, anh trước giờ không hề nghĩ đến việc sẽ chia tay với em."

Rõ ràng hắn không yêu tôi lại vẫn thản nhiên bày ra bộ dáng thâm tình.

Đúng là nực cười vô cùng "Giang Triết, mặc dù cái vấn đề này rất ngu ngốc nhưng tôi vẫn muốn hỏi anh một câu. So với mối tình đầu của anh thì tôi được tính là cái gì?"

Giang Triết trầm mặc rất lâu, cuối cùng xoa xoa mi tâm, bất lực nói.: "Khương Niên, anh quả thực từng yêu cô ấy nhưng đó đều là chuyện quá khứ. Hiện tại người anh yêu là em vậy còn chưa đủ sao? Anh không hiểu em đang cùng anh giận dỗi cái gì nữa."

Ánh mắt hắn rất khó chịu, phảng phất như thực sự không hiểu.

Tôi sững người, nói không lên lời. Đưa tay sờ lên mặt, thật ẩm ướt.

Giang Triết cũng nhìn thấy, luống cuống muốn ôm lấy tôi. "Niên Niên, xin lỗi, đừng tức giận có được không?"

Tôi tránh thoát: "Giang Triết, tức giận không khiến con người rơi nước mắt mà là nhận đủ ủy khuất mới đi đến mức này."

"Tôi từng nhìn qua dáng vẻ anh toàn tâm toàn ý đi yêu người đó vì vậy tôi mới cảm thấy anh không yêu tôi."

Giang Triết cau mày cường điệu "Khương Niên, anh yêu em."

"Vậy vì sao cô ấy tức giận anh sẽ chạy đi dỗ, mà tôi vĩnh viễn phải sống tủi nhục đối mặt  với sự trầm mặc vô cùng vô tận của anh?"

"Anh….!"

"Giang Triết, anh rõ ràng biết bạo lực lạnh đối với phụ nữ chúng tôi tổn thương cỡ nào mà." Lần đầu tiên tôi bình tĩnh nhìn hắn, giọt nước mắt trượt dài trên gương mặt. "Nói cho cùng, anh… chưa từng sợ mất đi tôi."

Ngữ khí của tôi sắc bén, đem sự thật lột trần một cách đẫm máu.

Giang Triết không còn lời nào để nói.

8

Rõ ràng không cảm thấy khó chịu nhưng lúc trở về nhà tôi cuối cùng vẫn không nhịn được uống một chút rượu.

Phùng Ngôn Chung tới tìm tôi, tôi khi đó đã say 7,8 phần.

Anh lấy đi chai rượu, rót cho tôi ly nước mật ong.

Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn nhỏ, ánh trăng xuyên thấu rơi trên bậu cửa sổ, khung cảnh này bất chợt khiến tôi  lâm vào trạng thái yên tĩnh, cảm giác thật an toàn.

Tôi nóng lòng muốn tìm thứ gì đó để trút bầu tâm sự nên đã mượn rượu hỏi Phùng Ngôn Chung:

"Trước khi chưa phát hiện đoạn file hồi ký đó, tôi luôn tìm cách bào chữa cho thái độ lạnh nhạt của anh ta, cảm thấy tính cách của anh ta chính là như vậy tôi bao dung chút là được. Phùng Ngôn Chung…có phải tôi rất ngốc không?"

"Ừm!"

Anh không chút do dự tán thành khiến tôi ngây ra như phỗng.

"Khương Niên, chỉ cần thực sự thích một người, đối tốt với người đó chính là bản năng. Còn người làm ra hành vi bạo lực lạnh hoặc là không để ý hoặc là cố tình, không có ngoại lệ."

Chậm một lát, Phùng Ngôn Chung trầm giọng nói thêm một câu.

"Càng huống hồ, gặp chuyện đàn ông nên là người đứng ra giải quyết. Cách xử lý của hắn ta quả thực không đáng mặt đàn ông."

Tôi kinh ngạc tới nỗi tỉnh cả rượu.

Ngày trước ấn tượng của tôi đối với Phùng Ngôn Chung là trầm mặc, là bình tĩnh, có học thức chứ chưa từng biết đến một Phùng Ngôn Chung buông thả cảm xúc như thế này bao giờ.

Tôi muốn uống chút rượu để trấn tĩnh lại nhưng Phùng Ngôn Chung nhanh tay đoạt lấy.

Anh ngửa cổ uống một ngụm, nghiêng đầu nhìn tôi. "Khương Niên, em không giống ngày trước."

"Oh?"

"Tôi nhớ trước kia em rất vui vẻ."

Tôi cũng nghiêng đầu nhìn anh, phảng phất như nhìn thấy trong đáy mắt anh cất giấu chút đau lòng.

Trái tim thoáng cái run rẩy, tôi đột nhiên không biết phải làm gì, từ từ nằm xuống sofa giả vờ ngủ mất.

….

Từ đêm hôm đó, tôi bắt đầu cố tình tránh mặt Phùng Ngôn Chung.

Phùng Ngôn Chung hình như cũng nhìn ra sự kháng cự của tôi nên đã đem mọi chuyện trở về giống lúc ban đầu, cùng tôi không nóng không lạnh.

Mấy ngày nay, Giang Triết vẫn cố gắng níu kéo tôi lại, tôi dứt khoát cho hắn ta vào danh sách đen nhưng hắn lại nghĩ ra cách đổi số điện thoại mới, tiếp tục làm phiền tôi. Thậm chí sau đó ngay cả mẹ hắn cũng đứng ra giúp hắn cầu tình.

Tôi không thể nhịn được nữa nhắn cho hắn ta một câu: "Giang Triết, không phải anh không biết dỗ người khác sao? Hiện tại là đang làm cái gì thế. Thâm tình đến muộn xem ra còn rẻ mạt hơn cả cọng cỏ, đừng để tôi coi thường anh."

Hắn không tiếp tục gửi tin nhắn cho tôi nữa.

9

Một tháng sau, tôi nhận được tin tức Bạch Chiêu trở về.

Ngày đó tôi vừa tìm được phòng mới đang chuẩn bị chuyển ra khỏi nhà Phùng Ngôn Chung, vì muốn cảm ơn anh ấy đã giúp đỡ mình tôi quyết định mời anh ăn bữa cơm.

Kết quả vừa bước chân vào khu phố ẩm thực, Hi Hi liền gọi cho tôi nói, trên vòng bạn bè có bạn học cũ loan tin mối tình đầu của Giang Triết đã về nước.

Tôi còn chưa kịp nói gì, nhấc mắt liền nhìn thấy Giang Triết đang sóng vai đi bên cạnh một cô gái.

Người mà trước kia tôi chỉ nhìn thấy trong những bức ảnh cũ của Giang Triết, hiện tại đang đứng trước mặt tôi.

So với trong ảnh Bạch Chiêu càng trở nên sinh động hơn, chiếc váy dài màu xanh lam khiến cô ta trông thật dịu dàng.

Đây chính là bộ dáng mà bạch nguyệt quang nên có.

Vốn cho rằng tất cả mọi chuyện đều đã qua, bản thân cũng có thể bình bình đạm đạm mà đối mặt nhưng không nghĩ tới một khắc này mọi ủy khuất, thống khổ, thất vọng trong hai năm qua đột nhiên sinh trưởng như sợi dây leo quấn chặt lấy trái tim.

Phùng Ngôn Chung phát hiện ra sư khác lạ của tôi bèn nghiêng đầu hỏi: "Khương Niên, sao vậy?"

Tôi lắc đầu, cùng anh tiếp tục đi về phía trước.

Một bước, hai bước, lướt qua nhau.

Giang Triết không chia cho tôi nổi một ánh mắt.

Bước chân tôi nhẹ hẫng, Phùng Ngôn Chung nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy tôi.

"Cảm…!"

Lời cảm ơn còn chưa nói xong, đột nhiên một đạo thân ảnh lao về phía chúng tôi. Tôi vô thức lùi lại nhưng trọng tâm không ổn định khiến lưng bị đập mạnh vào bức tường phía sau, đau đến nóng rát.

Phớt lờ cơn đau, tôi vội vàng chạy tới kéo hai người đàn ông đang sống chết đánh nhau một trận kia ra.

"Giang Triết, anh phát điên cái gì thế?"

Giang Triết hiện tại không nói lý mà sức tôi không đủ để ngăn cản hắn ta. Phùng Ngôn Chung sợ tôi bị vạ lây, không dám loạn động liền bị đấm một cú rất mạnh.

Tôi giận đến run người, chưa kịp suy nghĩ liền đưa tay cho Giang Triết một bạt tai.

m thanh rất vang dội, khuôn mặt của Giang Triết đều nghiêng sang một bên.

Không khí phút chốc lâm vào trầm tĩnh một cách quái dị.

Lúc Giang Triết quay đầu lại vành mắt hắn đỏ hồng vì tức giận.

"Khương Niên, chẳng trách lần này chia tay cô lại tuyệt tình như vậy, đây chẳng phải là cô sớm tìm được người mới? Chúng ta mới chia tay bao lâu? Sao cô có thể…?"

10

Từ phố ẩm thực đi ra, tôi và Phùng Ngôn Chung đều không có tâm trạng để đi ăn, vì vậy cả hai quyết định sẽ đi siêu thị mua chút đồ tới nhà Phùng Ngôn Chung ăn lẩu.

Trong bầu không khí ấm cúng, chúng tôi câu được câu chăng nói chuyện, nhìn qua quả thực rất hài hòa, thậm chí trên gương mặt quanh năm lạnh băng băng của Phùng Ngôn Chung thỉnh thoảng còn xuất hiện nụ cười.

Một nụ cười nuông chiều.

Tôi gắp một miếng thịt dê, sau đó thuận miệng thông báo mình sẽ chuyển đi vào tuần tới.

Động tác ăn cơm của Phùng Ngôn Chung chợt ngừng, ậm ừ một tiếng rồi không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.

Bầu không khí bỗng chốc im lặng.

Tôi len lén nhìn Phùng Ngôn Chung, nụ cười trên gương mặt anh cũng đã biến mất. Đột nhiên tôi nhớ đến ánh mắt đau đáu của đêm hôm đó, trái tim co thắt lại như có bàn tay ai đang nắm lấy.

Yên tĩnh hồi lâu, Phùng Ngôn Chung đứng dậy mở nắp mấy lon bia, đưa cho tôi."uống không?"

Tôi lắc đầu.

Anh tự mình uống, uống liền một lúc 5,6 lon.

Tôi muốn khuyên anh vài câu nhưng rốt cuộc cũng không biết phải nói gì.

"Khương Niên!" Phùng Ngôn Chung bỗng dưng lên tiếng  "em vào phòng lấy giúp tôi túi giấy ở tủ cạnh đầu giường."

Tôi gật đầu, không nghĩ đến vừa mở tủ cơ thể tôi phút chốc đóng băng.

Nơi đó làm gì có giấy, đó rõ ràng là…

Tôi vô thức muốn đóng cửa tủ lại, coi như cái gì cũng chưa từng nhìn thấy.

Nhưng Phùng Ngôn Chung không biết đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào. "Khương Niên, em xem đi."

Tay tôi run rẩy, chậm chạp lật dở cuốn album ảnh có chữ Khương Niên trên đó.

Thì ra Phùng Ngôn Chung thích tôi sớm hơn tôi tưởng, từ năm nhất trung học, lúc đó tôi chỉ là một học sinh bình thường không có gì nổi bật mà Phùng Ngôn Chung đã là nam thần được mọi người xem trọng.

Một lần tham gia kỳ khảo sát giữa kỳ, cây bút của Phùng Ngôn Chung không đúng lúc hết mực.

Ánh mắt anh nhìn về phía ngay bên cạnh,  nơi tôi đang ngồi. Tôi vô cùng hào phóng ném cho anh cây bút.

Vốn tưởng là một bộ phim thanh xuân vườn trường lãng mạn ai dè tới khi trả bài kiểm tra, Phùng Ngôn Chung chỉ đạt có 50 điểm.

Ban chủ nhiệm thậm chí còn không tin, nhất định một hai phải đi tra lại đáp án của anh trong thư viện thông tin của trường

Không xem thì thôi, vừa xem liền bị dọa nhảy dựng lên. Bài thi môn tiếng anh của Phùng Ngôn Chung, toàn bộ mặt sau đều là giấy trắng.

Nhìn kỹ trên đó vẫn còn chữ viết tay chỉ là khá mờ nhạt, không hiển thị rõ ràng mà thôi.

Thì ra là do tôi đã đưa nhầm cây bút đặc biệt cho Phùng Ngôn Chung, loại mực của cây bút này sẽ biến mất sau khi viết được khoảng một tiếng đồng hồ. Hệ quả là nam thần học bá Phùng Ngôn Chung lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong đời xếp ở vị trí thứ 2.

Sự cố lần ấy khiến Phùng Ngôn Chung nhớ kỹ tôi.

Học kỳ 1 năm nhất nhà trường nghiêm trị những học sinh yêu sớm. Những ai bị bắt được sẽ phải kiểm điểm trước toàn thể học sinh trong trường.

Không may, người đó lại là tôi.

Có điều rất nhanh mọi người đều biết tôi bị oan.

Tôi căn bản không yêu sớm.

Là một người trong cuộc tôi thực sự không hiểu ngày đó vì sao nam sinh kia lại tỏ tình với tôi. Tôi cũng đã từ chối và nói rõ muốn chú tâm vào chuyện học hành.

Tôi giải thích với cô giáo chủ nhiệm nhưng cô một chút cũng không tin. Thậm chí còn nói "không có lửa làm sao có khói, nam sinh thích bạn là vì những hành vi của bạn." (Ý bảo k đưa đẩy ai sẽ thích.)

Đây là đổ lỗi cho nạn nhân một cách trắng trợn.

Khương Niên của năm 17 tuổi đương nhiên sẽ không chịu nhận lấy sự oan ức này nên đã dũng cảm đứng trước toàn trường nói rõ sự thật đồng thời bày tỏ thái độ không hài lòng trước hành vi đổ lỗi cho nạn nhân.

Ngày đó thời tiết rất đẹp, thiếu nữ đứng dưới lá cờ tổ quốc rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.

Phùng Ngôn Chung đứng ngay hàng đầu tiên nhìn thấy hết toàn bộ quá trình.

Từ đoạn ký ức đó bắt đầu, về sau anh vẫn từng bước từng bước đi trên con đường đã vạch sẵn, nỗ lực trở thành "con nhà người ta" mà Khương Niên của thời niên thiếu tồn tại giống như một loại cực đoan khác trong con người anh, học dốt điên cuồng.

Sống một cuộc đời liều lĩnh.

Tình yêu thời niên thiếu là một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp mà em là nhân vật chính trong bức tranh ấy.

Phùng Ngôn Chung cũng không biết mình đã bắt đầu rung động từ lúc nào, chỉ biết khi ngoảnh đầu lại nhìn về đoạn hồi ức đó, đâu đâu cũng là dáng vẻ của Khương Niên.

Vì vậy mới có sau này.

Tôi gấp lại cuốn album, trong tim vừa chua vừa ngọt.

Một mặt tôi nhận ra tình cảm chân thành của Phùng Ngôn Chung, mặt khác tôi phát hiện sống trong  bạo lực lạnh của Giang Triết tôi đã đánh mất đi Niên Niên năm 17 tuổi.

Giọng nói Phùng Ngôn Chung vang lên từ phía sau.

"Khương Niên, thật ra hiện tai tôi cũng không biết mình đối với em là thích hay chỉ là chấp niệm thời niên thiếu. Tôi chỉ biết, tôi không muốn tiếp tục nhìn em lướt qua, cái gì cũng không dám làm. Lần này tôi muốn tranh thủ cho bản thân một cơ hội."

11

Thời gian trôi qua thật nhanh, đã hai tháng kể từ ngày Phùng Ngôn Chung bày tỏ lòng mình với tôi.

Trong hai tháng này tôi dùng số tiền mình tiết kiệm được để đi du lịch. Trước đó tôi vẫn luôn mong được đến núi Trường Bạch một lần.

Đi qua ngàn dặm núi sông, ngắm hồ Thiên Trì trong vắt ẩn mình nơi mây trắng, mọi thứ trong lòng tôi đột nhiên sáng tỏ.

Tôi hét lên một tiếng thật lớn, phóng thích tất cả những cảm xúc đã kìm nén bấy lâu nay ra ngoài.

Những đau đớn, thống khổ, không cam tâm giờ phút này chẳng còn nghĩa lý gì.
Tôi nghĩ, tôi đã có thể buông xuống rồi.
Lúc trở về khách sạn, tôi đăng nhập lại vào tài khoản Wechat mà rất lâu không có động đến.

Ngoài dự liệu của tôi, Giang Triết gửi đến rất nhiều tin nhắn.

Tin nhắn cuối cùng hắn nói: "Niên Niên, anh đã hiểu ra nguyên nhân em thực sự muốn chia tay với anh, bạo lực lạnh. Anh trước giờ đều không thừa nhận nhưng nghĩ kĩ sự thật chính là như vậy."

"Mỗi lần cãi nhau, anh biết cần phải nói chuyện để tìm tiếng nói chung, trong tim anh cũng luôn có một giọng nói thôi thúc anh chạy tới dỗ em, ôm em. Chỉ là khi đối diện với sự tức giận, trầm mặc của em, anh dường như mất hết sức lực."

"Năm năm yêu đương với Bạch Chiêu đã gần như rút hết đi nhiệt tình của anh, anh sợ cãi vã, một khi cãi vã chỉ còn lại sự bất lực. Anh thực sự rất sợ đoạn tình cảm này  sẽ giống như trước kia, không bệnh mà chết, vì vậy anh chỉ dám đứng tại chỗ cũ, hèn nhát, một bước cũng không dám tiến lên.”

Tôi nhìn đoạn tin nhắn này thật lâu.
Thực ra, Giang Triết là mối tình đầu của tôi.

Tôi vẫn còn nhớ ngày đó mình đã từng nghiêm túc đi qua đoạn tình cảm này như thế nào, muốn cùng hắn có một kết quả tốt.

Trong những đêm tuyệt vọng, tôi câm lặng khóc nấc lên từng tiếng chỉ mong nhận được 1 lời hồi đáp.

Trên đời này không phải lời xin lỗi nào cũng đáng được tha thứ.

Tôi trả lời hắn

"Giang Triết, anh biết bạo lực lạnh là không đúng nhưng vẫn làm, anh thực sự rất tồi.”

"Tôi thà rằng không được yêu, cũng không muốn để người khác nhân danh tình yêu tới tổn thương tôi, chúng ta dừng lại tại đây đi, đừng để chút ký ức đẹp còn sót lại của chúng ta bị phá hủy."

Giang Triết không tiếp tục gửi tin nhắn cho tôi nữa.

Một lần sạch sẽ, tôi xoá Giang Triết ra khỏi vòng bạn bè.

12

Kết thúc kỳ du lịch, trở về thành phố là Phùng Ngôn Chung tới đón tôi.

Anh ấy vẫn lạnh lùng như thường ngày, cái gì cũng không hỏi, giúp tôi chuyển đồ đạc và hành lý.

Tôi nhìn khuôn mặt trầm ổn của anh ấy, đột nhiên cảm thấy an tâm.

Anh luôn luôn như vậy, đứng bên cạnh tôi không xa không gần nhưng đến khi tôi cần anh sẽ lập tức xuất hiện:

"Em cứ yên tâm đi về phía trước, tôi ở ngay bên cạnh em."

Một câu nói này của Phùng Ngôn Chung còn tốt đẹp hơn vạn lời hoa mỹ.

"Phùng Ngôn Chung, cảm ơn anh." Tôi nhẹ nói chỉ đủ để mình nghe thấy, đó là lời cảm ơn xuất phát từ tận đáy lòng.


Mấy ngày kế tiếp trôi qua thật bình yên.
Giang Triết không còn làm phiền tôi nữa, những nỗi đau đó cũng dần phai nhạt theo theo thời gian.

Nhưng Bạch Chiêu có tìm đến tôi 1 lần.

Chúng tôi hẹn nhau ở một tiệm trà sữa.
Vốn tưởng rằng sẽ gặp được tình tiết cẩu huyết giống như trong tiểu thuyết nhưng câu đầu tiên Bạch Chiêu nói với tôi lại khiến tôi tràn đầy hảo cảm, "Chia tay thì tốt, anh ta căn bản không xứng với em."

Tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt kinh ngạc. "Em còn cho rằng, chị đến nói chuyện thay Giang Triết."

"Sao có thể?"

Bach Chiêu cười, đôi mắt cong cong trông thật hoạt bát. "Không thể không nói, con mắt trọn bạn gái của tên tiểu tử Giang Triết này thật không tồi. Lần đầu tiên gặp em trong phố ẩm thực, chị đã muốn kết bạn."

Tôi nâng cốc trà sữa cùng cô ấy cạn ly, "điểm này em đồng ý."
Nói một hồi, tôi nhắc tới file hồi ký, Bạch Chiêu tức đến nỗi mặt đều đen.

"Hắn thả dắm, đó đều là hắn tự biên tự diễn, mới bắt đầu anh ta còn dỗ dành tôi nhưng khi mối quan hệ tiến sâu hơn anh ta luôn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt. Tôi cũng chịu đựng khá nhiều, nền tảng tình cảm không đủ vững chắc nên chia tay là điều tất yếu. Nghĩ lại ngày ấy giờ vẫn cảm thấy buồn nôn."

Ngược lại nhưng điều này đã vượt quá dự liệu của tôi

Tôi không khỏi thở dài, "Quả nhiên, không chịu trách nhiệm chính là không chịu trách nhiệm, đối với ai cũng không ngoại lệ."

"Đúng vậy! Chị chính là sợ người con gái khác sẽ bị hắn ta lừa nên đã đồng ý khi hắn ta nhờ Chị giúp đỡ để chọc giận em."

Tôi chú ý đến chiếc nhẫn cưới trên tay Bạch Chiêu.

Vừa hỏi, cô ấy liền ngượng ngùng cười: "Đúng vậy, chị đã kết hôn rồi, hiện tại đang trong giai đoạn ngọt ngào., cảm ơn ngày ấy đã chia tay tên đàn ông tồi kia.”

Chúng tôi chạm cốc nở nụ cười.

Đang nói chuyện thì một người đàn ông bước vào đi thẳng tới bên cạnh Bạch Chiêu.

"Em thật là, một lát không để ý liền làm chuyện xấu, bác sĩ đều nói không được tiếp tục uống trà sữa, hiện tại không nghe sau này người chịu khổ cũng là em thôi. Chúng ta cố gắng qua chín tháng 10 ngày không được hả?"

Rõ ràng, đây là chồng của Bạch Chiêu.

Tôi kinh ngạc nhìn bọn họ."Bạch Chiêu, chị có em bé."

Người đàn ông bất lực xoa xoa lông mày "đúng vậy, để em chê cười rồi."

Bạch Chiêu cuối cùng bị người đàn ông đó ôm đi.

Qua ô cửa kính tôi nhìn bọn họ dần dần biến mất.

Người đàn ông vẫn cằn nhằn gương mắt cố tình bày ra vẻ nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại dịu dàng không sao tả xiết.

Bạch Chiêu lè lưỡi nghe mắng.

Hai người họ tạo thành một bức tranh phong cảnh hài hoà.

Cầm ly trà sữa trên tay, tôi khẽ mỉm cười.

Trên đời này vẫn còn rất nhiều tình cảm chân thành, chúng ta không nên lãng phí thời gian cho những người không đáng.

13

Thời gian thấm thoát trôi qua.
Nửa năm qua, tôi dồn hết tinh lực vào sự nghiệp của mình.

Chuyến đi đến núi Trường Bạch khiến tôi hiểu ra nhiều điều, tôi nuôi ý định viết tiểu thuyết.

Tôi nhớ một tác giả mà tôi rất thích khi còn học cấp 2. Văn phong của cô ấy tinh tế mà nhẹ nhàng, đã giúp tôi vượt qua rất nhiều đoạn thời gian khó khăn.

Tôi tin văn học có thể chữa lành cho tâm hồn vì vậy khi nhìn thấy hồ Thiên Trì, tôi  đột nhiên muốn trở thành một người như cô ấy, muốn dùng lời nói của mình để sưởi ấm nhiều người hơn nữa.

Những thành tích mà tôi đạt được trong nửa năm qua đã giúp tôi trở nên tự tin hơn. Tôi thực sự cảm thấy thỏa mãn.

Ngoài ra Phùng Ngôn Chung còn tặng cho tôi một chú chó lông vàng nhân dịp sinh nhật. Nó tròn tròn đáng yêu, biết ăn biết ngủ rất dính người.

Mối quan hệ của tôi và chủ nhân bé cún lông vàng này cũng bất giác gần gũi.

Cách Phùng Ngôn Chung theo đuổi người khác cũng giống như con người của anh ấy: "không cẩn thận" mua nhiều thêm một tấm vé xem phim, ở siêu thị "vừa hay" trà sữa mua 1 tặng 1. Càng ngày càng nhiều sự trùng hợp.

Nghĩ đến trước đó có nói sẽ cho anh ấy cơ hội nên tôi để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

Một lần, tôi bị viêm amidan dẫn đến sốt cao, cảm thấy chóng mặt, ý thức cũng mơ hồ, lúc đó khuôn mặt của Phùng Ngôn Chung lần đầu tiên hiện lên trong đầu tôi.
Tôi phát tin tức cho anh ấy.

Nửa đêm canh 3, vốn cho rằng không nhận được hồi đáp.

Nhưng 30p sau, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Là lông vàng ra mở cửa.

Tỉnh lại lần nữa, tôi đã ở trong bệnh viện, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của người đàn ông nằm bên cạnh giường, trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Người đàn ông này, gì cũng không nói nhưng mọi việc anh làm đều dịu dàng đến tận xương.

Khi Phùng Ngôn Chung tỉnh lại, tôi nói với anh ấy: "Phùng Ngôn Chung, em nghe nói sau khi bị viêm amidan phải ăn đồ ăn thanh đạm."

Anh không hiểu ý tôi, chỉ gật đầu trả lời: "Đúng vậy."

"Em không biết nấu ăn, anh có thể chuyển tới, tiện chăm sóc em không? hử?"

Bầu không khí yên lặng hồi lâu.

Ánh mắt Phùng Ngôn Chung từ từ sáng rỡ. "Cầu còn không được."

Sau khi chung sống, tôi mới phát hiện, Phùng Ngôn Chung chính là một kho báu nhỏ, càng đào sâu sẽ càng ngạc nhiên.

Một người đàn ông như vậy, nếu tiếp xúc lâu dài, không thích cũng không được.

Đêm giao thừa.

Tôi mời anh ấy đến nhà tôi cùng làm sủi cảo, chúng tôi đều giỏi nấu ăn nhưng không biết gói sủi cảo. Cuối cùng chỉ đành nhìn canh trong nồi cùng nhau bật cười.
Ngoài cửa sổ, tiếng đếm ngược đón chào năm mới vang lên.

5,4……

Chúng tôi ngừng cười, lặng lẽ nhìn nhau, trái tim theo tiếng đếm ngược đập rộn ràng.

3,2……

Khuôn mặt của Phùng Ngôn Chung hơi nhích lại gần.

Từ khóe mắt, tôi nhìn thấy những ngón tay co quắp vì lo lắng của anh ấy, tôi cười nhẹ, chủ động vươn tay câu lấy cổ anh

1……

Ngoài khung cửa sổ, pháo hoa bắn lên bầu trời chiếu rọi cả một vùng trời đêm mênh mông bất tận.

Chúng tôi đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào.

Thật lâu sau, Phùng Ngôn Chung mới chịu rời khỏi, thở nhẹ một hơi.

"Ở bên nhau đi." Cùng một lúc chúng tôi đưa ra cùng 1 lời đề nghị.

Sau đó nhìn nhau cười thoả mãn.

Pháo hoa bên ngoài cửa sổ vẫn tiếp tục nở rộ.

Phùng Ngôn Chung ôm tôi từ phía sau, tôi dựa vào lòng anh ấy cùng ngắm nhìn cảnh sắc mỹ lệ của thành phố.

Một năm mới lại bắt đầu

Phùng Ngôn Chung, câu chuyện của em và anh cũng mới chỉ vừa bắt đầu.

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lrg