hoa anh đào của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rất thích vị kim chủ của mình.

Vì muốn chiếm được tình cảm của anh ấy, tôi cố gắng ngoan ngoãn làm tốt nhiệm vụ của một chim hoàng yến.

Nhưng từ đầu đến cuối anh ấy vẫn luôn lạnh nhạt với tôi.

Cho đến một hôm, tôi phát hiện anh ấy còn có một chim sẻ khác.

Anh vì cô ta mà mất hồn mất vía, vì cô ta mà ngượng ngùng, lo lắng.

Bởi vì quá đau lòng, tôi lột hết quần áo của kim chủ, trói anh ấy lại.

Cuối cùng... tôi bỏ chạy.

Một năm sau, chúng tôi gặp lại nhau trong một buổi xem mắt, nhục muốn c/h/ế/t.

Anh híp mắt nhìn tôi: "Rất thích trói người?"

"Đến đây, cho em trói cả đời."

--------------------------------

1,
Công ty có một khách hàng quan trọng.

Sếp nhờ tôi mang trà vào trong phòng họp.

Chưa bước vào cửa, tôi chợt nghe thấy một giọng nói khiến lòng tôi nghẹn lại.

"Cảm ơn ý tốt của Trần tổng, trước mắt tôi không muốn tìm đối tượng yêu đương."

Kể cả hóa thành tro bụi tôi cũng không quên được giọng nói này.

Nó vừa nhẹ nhàng, vừa sâu lắng nhưng lại mang theo cảm giác lạnh lùng.

Anh ấy là Quan Yến.

Hai năm trước, cũng là giọng nói này với tôi...

"Em rất thiếu tiền sao?"

Tôi đứng sững ở cửa, chưa bước vào.

"Quan tổng, đàn ông sao có thể thiếu gái được? Anh đừng ngại, ở đây đều là người nhà cả, anh muốn phụ nữ kiểu nào nào tôi cũng đều có thể kiếm được cho anh."

"Không cần."

"Haha, xem ra tin đồn là thật, trong lòng Quan tổng có một người chưa thể quên."

Quan Yến không nói gì.

Trần tổng lại nói tiếp, "Người mẫu Lạc Ninh đúng không? Tôi nghe nói anh từng chi rất nhiều tiền để giúp cô ấy ra mắt?"

Hồi đó Quan Yến rất thích Lạc Ninh, chắc là giống như tôi thích anh ấy vậy.

Vậy tại sao bây giờ họ lại chia tay?

Tôi lén lút nhìn vào trong.

Quan Yến không khác ngày xưa lắm, ngoại hình vẫn nổi bật như cũ nhưng trong mắt lại thoáng một nỗi buồn khó nói.

Chắc là trong lòng anh có tâm sự.

Xem ra anh không thể quên được Lạc Ninh.

Tôi đang mải nghe lén thì đồng nghiệp đột nhiên gọi tên tôi: "Mạnh Anh Nhiên, sao em không đi vào?"

Đồng nghiệp nói rất to.

Ngay khi tên của tôi vang lên, Quan Yến lập tức đứng lên.

2,
Cửa mở ra.

Tôi đang bưng khay trà trên tay, đối mặt với lãnh đạo.

Quan Yến ngồi phía trong, không nhìn thấy tôi.

Lãnh đạo nói, "Mạnh Anh Nhiên, sao cô chậm chạp thế? Mau đưa trà cho Tiểu Ngô sau đó đến dọn dẹp văn phòng giúp tôi một chút."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, sau đó tốc biến.

Sau khi xuống lầu, đồng nghiệp Tiểu Ngô gửi cho tôi một tin nhắn.

"Anh Anh, cô quen khách hàng hôm nay không?"

"Không quen, sao vậy?"

"Vừa nãy ở trong phòng họp, tôi nghe thấy khách hàng đó hỏi về cô."

"Hỏi cái gì?"

"Anh ấy hỏi cô tên Mạnh Anh Nam đúng không, sếp nói cô tên là Mạnh Anh Nhiên. Anh Anh, cô từng đổi tên sao?"

"Không."

Tôi nói dối.

Trước kia tôi tên là Mạnh Anh Nam.

Quan Yến nói anh thích gọi là "Anh Anh".

Sau khi chia tay với anh, tôi nhân tiện đi đổi luôn cái tên sặc mùi trọng nam khinh nữ đó.

Anh Nhiên, Anh Nam, (*) đúng là nghe rất giống nhau.

(*) Nhiên: [ran]; Nam: [nan]

Quan Yến nghe nhầm cũng đúng thôi.

Lòng tôi run lên, ở thành phố lớn như vậy mà còn có thể đụng phải anh ấy?

Tôi chắc chắn một điều.

Vừa rồi Quan Yến kích động như vậy, chắc là vì muốn tìm tôi để... báo thù rửa hận.

Bởi vì một năm trước, lúc tôi chạy đi...

Tôi lột sạch quần áo của anh, sau đó trói tay anh lại.

Quan Yến tưởng rằng tôi chỉ muốn thử cảm giác k/í/c/h th/í/ch.

Vào lúc anh mong chờ nhất...

Tôi bỏ chạy.

3,
Trước khi bỏ chạy, tôi còn nói thêm mấy chữ.

"Nhỏ nhỏ xinh xinh, trông thật đáng yêu."

Mặt Quan Yến lúc đó tái mét.

Cũng không biết hôm đó anh cởi trói bằng cách nào.

Tôi trói rất chặt, điện thoại cũng không ở gần cho nên anh ấy cũng không thể gọi người giúp đỡ được.

Quan Yến chỉ có thể đợi người dọn dẹp đến để cầu cứu, bị người ta nhìn thấy, chắc hẳn lúc đó rất xấu hổ.

Đến khi anh muốn tìm tôi báo t/h/ù.

Lúc đó tôi đã cao chạy xa bay rồi.

Đồng nghiệp lại gửi cho tôi một tin nhắn.

"Cô không quen anh ấy thật sao?"

"Tôi đã nhìn thấy trên tạp chí, như vậy có tính không?"

"Hahaha, tôi vừa cược cô không thể quen được những người thuộc tầng lớp cao như Quan Yến, tôi thắng cược rồi."

Tôi mỉm cười, không phản hồi tin nhắn của đồng nghiệp nữa.

Nghiệt duyên của tôi và Quan Yến bắt đầu từ ba năm trước.

Khi đó tôi 20 tuổi.

Nhà tôi rất nghèo, ba tôi trọng nam khinh nữ, vì tôi là con gái nên ông bỏ rơi mẹ con tôi.

Mẹ tôi một mình nuôi tôi lớn, là người thân duy nhất của tôi.

Năm ba đại học, mẹ tôi bệnh nặng, tôi không đủ khả năng để chi trả chi phí khám chữa bệnh.

Tôi vay mượn khắp nơi nhưng vẫn không đủ.

Cuối cùng, tôi quyết định nghỉ học, đi làm công để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.

Vào ngày nộp đơn xin thôi học, Quan Yến xuất hiện.

Anh lái chiếc Porsche đến trước mặt tôi, hạ kính xe xuống, nhìn thẳng vào mặt tôi.

"Em rất thiếu tiền sao?"

Tôi từng rất coi thường việc nhận tiền của người khác.

Nhưng giờ này, tôi thật sự đã đi vào đường cùng rồi.

Tôi muốn cứu mẹ tôi.

Cũng muốn tiếp tục đi học.

Vì thế, tôi đã lên xe của Quan Yến.

Thật ra, tôi cũng có một chút ý đồ.

Diện mạo của Quan Yến rất hợp thẩm mĩ của tôi.

Hơn nữa, anh ấy còn rất tử tế.

Khi mới hẹn hò, anh ấy không hề chạm vào tôi.

Trai đẹp trước mắt, chỉ có thể nhìn mà không được nếm, tôi càng ngày càng sốt ruột.

Một đêm nọ, thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Tôi chủ động cởi áo ngoài, chỉ còn lại bộ đồ ren mỏng manh bên trong.

Quan Yến sững sờ trong hai giây.

Sau đó lại khoác áo ngoài cho tôi rồi cài cúc lại!

Cài! Lại! Cúc áo!

Mặc dù lúc đó trời tối, nhưng tôi vẫn có thể thấy yết hầu của anh chuyển động.

Chẳng lẽ là vì anh ấy không được?

Từ đó, tôi không bao giờ chủ động nữa.

Dần dần, chuyện gì đến rồi sẽ đến.

Khi đó tôi mới biết, nói Quan Yến không được quả thật là sai lầm.

Bây giờ nhớ lại...

Quá trình tôi và Quan Yến quen nhau, ở bên nhau không hề giống mối quan hệ giữa kim chủ và chim hoàng yến.

Ngược lại, giống hai người yêu nhau hơn.

Quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, không bỏ qua một bước nào.

Vì vậy, tôi mới ảo tưởng rằng...

Ảo tưởng tôi và Quan Yến có thể nắm tay nhau đến cuối đời.

4,
Yêu kim chủ là điều cấm kị.

Tôi không chỉ đơn giản là thích Quan Yến mà là cái kiểu yêu muốn c/h/ế/t.

Tôi ngây thơ nghĩ là anh ấy đã chọn tôi trong hàng ngàn cô gái nghèo khổ, vậy chắc chắn là anh ấy cũng thích tôi đúng không?

Nhiều lúc tôi cũng nghĩ rằng tôi thật sự là bạn gái của Quan Yến.

Cho đến lúc tôi phát hiện ra sự tồn tại của Lạc Ninh.

Cô ấy là một "con chim" khác của Quan Yến.

Ngoại hình xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt.

So với cô ấy, tôi tầm thường đến mức giống như cát bụi.

Quan Yến thật sự rất thích cô ấy.

Kể cả khi tôi ở cạnh anh ấy, anh vẫn nhắn tin với Lạc Ninh qua wechat.

Quan Yến rất tập trung, nét mặt cũng rất sống động.

Lúc thì cau mày, lúc sau lại cười, lát nữa lại như mất hồn mất vía.

Đều là những biểu cảm mà tôi chưa từng được thấy.

Tôi rất muốn biết họ đang nói chuyện gì.

Nhưng khi tôi tiến lại gần, anh lại cất điện thoại di động đi, lạnh lùng nói.

"Đừng làm loạn."

Mấy chữ lạnh như băng đó chính là thái độ của anh đối với tôi.

Nó khác hoàn toàn khi nói chuyện với Lạc Ninh.

Dần dần, số lần Quan Yến tìm tôi ít đi.

Có khi nửa tháng cũng không thấy bóng dáng anh.

Nhưng tôi biết, anh vẫn ở trong thành phố này, chưa đi đâu cả.

Tôi nghĩ rằng anh đang ở chỗ Lạc Ninh.

Một thời gian sau, tôi nghe thấy anh nói chuyện điện thoại.

"Không ngại bất cứ giá nào, phải cho Lạc Ninh tài nguyên tốt nhất, giúp cho cô ấy nổi tiếng."

Anh ấy thật sự làm tất cả vì Lạc Ninh.

Tôi không hiểu.

Nếu anh đã thích cô ấy như vậy, tại sao còn muốn giữ tôi bên người?

Trong cơn tức giận, tôi đã làm cho Quan Yến xấu hổ rồi bỏ trốn.

Chuyện đã qua từ một năm trước, hiện giờ chúng tôi cũng chỉ là hai người xa lạ.

Cũng tốt.

Điện thoại rung lên.

Dì tôi gửi tin nhắn tới.

"Tan làm chưa? Ăn mặc cho đẹp đẹp vào, tối nay xem mắt đừng đến muộn."

5,
Cách đây không lâu, dì tôi khăng khăng đòi giới thiệu đối tượng cho tôi.

Mẹ tôi nói, cứ đi xem mắt thử đi.

Tôi gửi cho dì một tấm ảnh chỉnh sửa đến nỗi mẹ tôi cũng không nhận ra.

Dì: "Anh Anh thay đổi thành thế này rồi sao?"

"Vâng ạ, dì thấy có đẹp không?"

Bằng cách này, đối phương sẽ thất vọng khi gặp tôi ngoài đời, sau đó buổi xem mắt sẽ kết thúc.

Tôi thật thông minh.

Thậm chí hôm nay tôi còn cố ý không gội đầu.

Đến cửa khách sạn, dì tôi cau mày: "Sao lại ăn mặc như này?"

"Đẹp không? Như vậy trông giản dị dễ gần."

"Ít nhất cũng phải trang điểm một chút..."

"Không cần, nếu anh ta không chấp nhận được gương mặt thật của cháu, thì không có sau đó nữa."

Dì lại nói: "Đừng có mà hối hận, người đàn ông hôm nay thật sự rất tuyệt! Nếu không phải thằng bé đó bị người nhà ép đến, chắc chắn cả đời cháu sẽ chẳng bao giờ gặp được người đàn ông tốt như vậy."

Vâng vâng vâng, đúng đúng đúng.

Tôi không dám nói cho dì biết.

Dì gửi cho tôi mấy thông tin về người đàn ông đó, tôi còn không thèm mở ra.

Không sao cả, ai cũng được.

Nhà hàng này rất cao cấp, cũng rất có không gian riêng tư, bàn nào cũng có rèm che chắn.

Dì dẫn tôi tìm đúng số bàn.

Tôi vén rèm bước bào.

Vừa mở miệng nói "xin chào", tôi đã nhìn thấy một khuôn mặt mà có lẽ cả đời này tôi cũng không quên được.

Tôi muốn bỏ chạy.

Nhưng quá muộn rồi.

Quan Yến đã ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của tôi.

6,
Tôi không ngờ mình lại đi xem mắt với kim chủ cũ.

May mắn này đúng là có một không hai.

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng.

Một lúc sau, dì tôi mới cảm thấy có gì đó không ổn: "Hai đứa quen nhau?"

"Không quen!" Tôi nhanh mồm nhanh miệng trả lời trước.

Quan Yến ngồi yên, không phản bác.

Dì: "Quan tổng, đây là cháu gái của tôi, nó vừa tốt nghiệp đại học, năm nay 23 tuổi."

Quan Yến: "Rất xinh đẹp."

Nghe được câu nói này, dì tôi càng rạng rỡ, bắt đầu bốc phét.

"Nó chưa từng yêu đương, ngay cả tay đàn ông cũng chưa sờ bao giờ."

"Ồ..." Quan Yến nói đầy ẩn ý.

Tôi thề là tôi chưa từng nói như vậy bao giờ.

Dì làm bà mối thật vớ vẩn.

Sau khi dì rời đi.

Quan Yến nheo mắt nhìn tôi: "Chưa từng yêu ai? Tôi c/h/ế/t rồi hả?"

Tôi: "..."

"Chưa từng chạm vào tay đàn ông?"

Tôi: "..."

Đến nước này rồi, tôi đành giả ngu vậy.

"Cho hỏi chút, chúng ta quen nhau sao?"

Quan Yến tức giận đến nỗi bật cười.

"Đúng lúc em không nhớ rõ, đêm nay tôi giúp em hồi tưởng lại một chút, đảm bảo em sẽ lập tức nhớ ra."

Tôi giả vờ nhận ra, "Đã nhớ đã nhớ, anh chính là cái người nhỏ nhỏ xinh xinh đó..."

"Mạnh Anh Nam!"

Quan Yến sợ tôi nói lung tung.

Tôi cười hihi, "Lòng dạ nhỏ nhen thật, đến bây giờ vẫn còn ghi thù sao? À, bây giờ tôi tên là Mạnh Anh Nhiên."

"Được, Mạnh Anh Nhiên." Quan Yến thở dài, giống như chấp nhận số phận, "Một năm không gặp, em dạo này thế nào?"

"Không sao, vẫn tự lo cho bản thân được."

"Mẹ em thì sao?"

"Sức khỏe của mẹ tốt hơn trước kia rồi."

"Vậy anh yên tâm rồi."

Tôi vừa cắn chân gà vừa nghiêng đầu nhìn anh.

"Quan Yên, anh tìm tôi để báo t/h/ù đúng không?"

"Báo cái gì mà báo? Anh đến để xem mắt!"

"Đừng nói phét, với điều kiện của anh mà cần xem mắt sao? Ngoài kia thiếu gì cô gái muốn cưới anh?"

"Nhưng không có người anh thích."

Sao tôi lại cảm thấy trong giọng nói bình tĩnh này của Quan Yến có một chút tủi thân nhỉ?

Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ rằng anh ấy đang nói đến tôi.

Nhưng rất nhanh sau đó, tôi mới nhận ra anh ấy đang nói đến Lạc Ninh.

Thật đau lòng.

"Còn em thì sao?" Quan Yến hỏi lại tôi, "Sao em lại đi xem mắt?"

"Dì tôi muốn làm bà mối, tôi không thể đến ủng hộ sao? Hơn nữa, sức khỏe mẹ tôi cũng không tốt, bà ấy sợ mình ra đi lúc nào không hay, muốn tôi sớm tìm được nơi nương tựa, tôi không muốn bà ấy lo lắng nên mới đồng ý đi."

"Hiểu rồi." Quan Yến gật đầu, "Anh có cách giải quyết được chuyện này."

"Cách gì?"

"Em kết hôn với anh."

7,
Đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.

Không những đi xem mắt gặp phải kim chủ cũ, mà kim chủ còn cầu hôn tôi ngay tại chỗ!

Tôi chớp chớp mắt nhìn Quan Yến.

Anh ấy rất nghiêm túc, không giống như đang nói đùa.

Nếu là tôi trước kia, có lẽ đã vui c/h/ế/t đi được.

Đáng tiếc, lúc này tôi chỉ thấy buồn cười.

Tôi cố ý nói: "Yêu cầu của tôi rất cao."

"Em nói xem."

"Chồng tương lai phải là người có tiền, không phải người có tiền bình thường, ít nhất tài sản cũng phải có 10 triệu trở lên."

"Anh rất phù hợp."

"Còn phải đẹp trai hơn cả sao nam đỉnh lưu."

"Anh cũng phù hợp."

"Tôi còn muốn quản cả chuyện tiền nong, tiền của chồng đều phải đưa cho tôi, mỗi tháng tôi chỉ cho năm ngàn, à không, hai ngàn sinh hoạt phí hàng tháng."

"Được." Anh bình tĩnh gật đầu, "Anh cũng không cần chi tiêu gì nhiều, bằng đó tiền đủ sống."

Sao cái thằng này lại cứng đầu thế nhỉ?

Tôi ra tuyệt chiêu cuối cùng: "Sau khi cưới, tôi sẽ đưa mẹ về ở cùng, chồng tôi phải cùng tôi chăm sóc mẹ."

"Được, sau này nếu dì có đến bệnh viện kiểm tra, có thể trực tiếp đi qua lối VIP, ở nhà cũng sẽ mời thêm bác sĩ tư nhân."

"Nhưng tôi..."

Quan Yến cướp lời: "Em không cần nấu cơm, cũng không cần làm việc nhà, chẳng cần làm gì cả, em muốn đi làm cũng được, không muốn đi làm cũng chẳng sao. Em cũng không cần sống chung với ba mẹ chồng, muốn có con hay không tùy em quyết định, nếu em không muốn sinh, anh có thể nhận con nuôi, còn nếu em sinh con cho anh, anh có thể để đứa nhỏ mang họ của em, anh sẽ thuyết phục người nhà của anh, em không cần lo."

"..."

Đệch!

Trên đời còn có chuyện tốt như vậy sao!?

"Có thể làm thành hợp đồng không?" Tôi run run hỏi.

"Được, nếu anh không làm được, anh sẽ chịu hết tất cả trách nhiệm, nhẹ thì em có thể phạt anh, nặng thì có thể đuổi anh ra khỏi nhà." Quan Yến ngừng lại một chút, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn, "Đương nhiên, anh hi vọng chúng ta sẽ không bao giờ ly hôn."

Tôi khiếp sợ đến mức không gắp nổi đồ ăn.

"Tại sao lại chọn tôi?"

"Chúng ta ở chung với nhau đã lâu, quá quen thuộc với nhau, không mất thời gian làm quen."

Lý do này khá hợp lý.

"Nhưng mà Quan Yến, anh hiểu lầm rồi, tôi cũng không phải người ham vật chất như vậy..."

Anh ấy cười: "Anh biết, anh có thể cho em thời gian suy nghĩ."

"Không cần nghĩ nữa, tôi có nguyên tắc của mình..."

"Nguyên tắc của tôi chính là kết, kết, kết hôn, kết hôn ngay lập tức!"

8,
Ai thèm quan tâm trong lòng anh có Lạc Ninh hay không nữa chứ!

Có thì sao!

Cho dù anh ấy có hàng chục bạch nguyệt quang, hàng trăm nốt chu sa thì tôi vẫn có thể bỏ qua cho anh ấy!

Chỉ cần anh ấy thích, mời các cô ấy về dự party trong nhà cũng được!

Mặc dù tôi vui đến mức cả người lâng lâng, nhưng vẫn không quên hỏi một chút.

"Quan Yến, anh có thích phụ nữ không?"

"Nói nhảm, em đang nghĩ cái gì thế?"

"Anh có bệnh gì khó nói không?"

"Tuần trước anh vừa khám sức khỏe, nếu em cần anh sẽ gửi cho em một bản. Còn nếu em không tin, anh có thể kiểm tra sức khỏe lại một lần nữa, cho em đi theo giám sát."

"Được rồi, được rồi."

Quan Yến lái xe đưa tôi về nhà.

Anh ấy nhìn còn vui hơn tôi, cứ mỉm cười suốt cả đường đi.

Là cái kiểu cười vui vẻ khi dính phải con đ/ĩ tình yêu ấy.

Tôi không biết anh ấy vui vẻ vì điều gì, cưới tôi sẽ khiến Lạc Ninh hối hận sao?

Sao cũng được, cũng không quan trọng.

Khi tôi về đến nhà, TV trong phòng khách vẫn đang bật, còn mẹ tôi thì đang ngủ gà ngủ gật.

Tôi vui vẻ nhào vào lòng mẹ.

"Mẹ ơi, con có thể đưa mẹ đến sống trong một ngôi nhà lớn hơn. Không phải mẹ muốn xem TV màn hình lớn sao, con cũng có thể thực hiện được điều đó."

Mẹ sờ trán tôi, liên tục nói tôi bị ngốc rồi.

Quan Yến làm việc rất nhanh.

Ngày hôm sau, chúng tôi đi nhận giấy đăng kí kết hôn.

Quan Yến xem đi xem lại quyển sổ đỏ đó.

Lúc thì vuốt phẳng, lúc thì lẩm bẩm gì đó, lúc thì lại xúc động cúi xuống, tóm lại biểu cảm rất đa dạng.

Thật kì lạ.

Giống như... Anh ấy thật sự mong chờ cuộc hôn nhân này.

"Anh Anh, em muốn tổ chức hôn lễ như thế nào?"

"Sao cũng được, anh quyết định đi."

Cho kim chủ định đoạt.

"Hôn lễ cần thời gian để chuẩn bị, em cố gắng đợi chút nhé."

"OK." Tâm trí tôi đang ở chỗ số dư thẻ ngân hàng.

"Đêm nay, em có muốn đến nhà của anh không?"

Quan Yến cúi đầu xuống, chờ đợi câu trả lời của tôi.

Gương mặt không có biểu cảm gì, còn có chút lạnh lùng.

Vì khoảng cách quá gần, tôi cảm nhận được sự lo lắng và chút thẹn thùng trong đôi mắt ấy?

Chắc chắn là tôi nhìn nhầm rồi.

"Đêm nay em phải về nhà với mẹ, thu dọn hành lý xong thì tính tiếp."

"Vậy ban ngày thì sao? Em đến xem phòng tân hôn anh trang trí đi, xem xem em có thích không?"

"Ban ngày em muốn đi làm."

"Thôi được rồi."

Anh ấy có vẻ thất vọng.

Tôi không để trong lòng.

Hôm sau, lãnh đạo đột ngột gọi tôi lên văn phòng.

"Tiểu Mạnh, ở đây có một tập tài liệu, cô mang đến cho khách hàng giúp tôi."

"Vâng ạ. Đưa cho vị khách hàng nào ạ?"

"Quan Yến, Quan tổng, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô." Lãnh đạo nghi ngờ hỏi, "Tại sao ngài ấy lại chỉ định cô đi? Hai người quen nhau sao?"

Tôi ngượng ngùng cười.

Trước kia tôi thường xuyên đến biệt thự của Quan Yến.

Mật khẩu vẫn là sinh nhật của tôi.

Tôi khá ngạc nhiên vì anh ấy không đổi mật khẩu.

Dường như trong nhà không có ai, bảo mẫu cũng không có.

Cho đến khi tôi mở cánh cửa phòng ngủ chính trên tầng 2...

Quan Yến đang nằm trên giường...

Vẻ mặt ngượng ngùng...

Anh đã tự trói mình lại.

10,
Quan Yến đúng là có tài.

Ngay cả khi đỏ mặt, nhìn vẫn rất lạnh lùng.

Tôi nói: "Quan tổng, cảm ơn quà cưới của anh, thật đặc biệt."

Không có bất ngờ, chỉ có khiếp sợ.

Đúng là rất đặc biệt.

Quan Yến nói, "Lần này không tính, lần sau sẽ đền bù cho em thứ khác."

"Không, không, không cần!" Tôi vội xua tay, "Chúng ta chỉ là hôn nhân hợp đồng, không cần nghi thức gì cả."

Quan Yến sững người.

Anh còn chưa kịp trả lời, tôi đã nói tiếp, "À đúng rồi, sau này chúng ta chia phòng ngủ, anh muốn tìm ai thì cứ tìm đi, không sao cả, em không để bụng."

"Em thật sự muốn như vậy sao?"

"Vâng."

"Anh là chồng em, anh ra ngoài tìm người khác, em không giận sao?"

"Không cần, anh chỉ cần làm đúng hợp đồng là được."

Tôi cảm thấy bản thân mình thật sự rất lý trí.

Tại sao Quan Yến lại có vẻ tức giận nhỉ?

Anh ấy im lặng một lúc lâu, sau đó lại mở miệng lên tiếng: "Anh Anh, em có thể thích anh không?"

"Không thể."

Một lúc sau, khi suy nghĩ kĩ, tôi nhận ra trong giọng nói của anh có một chút gì đó, giống như đang cầu xin.

Nhưng hiện tại, tôi chỉ cảm thấy anh ấy đang muốn kiểm tra tôi thôi.

Cho nên, tôi bổ sung thêm cho câu trả lời của tôi:

"Hoàn toàn không thể!"

11,
Sau đó, Quan Yến đi công tác một tuần.

Chúng tôi cũng không liên lạc với nhau.

Không hiểu sao, tôi cảm thấy Quan Yến đang tức giận.

Lòng đàn ông như mò kim đáy bể, thật khó lường.

Một hôm, tôi dọn hành lý đến biệt thự của Quan Yến.

Khi mở ngăn kéo, tôi nhìn thấy một lá thư cũ nát.

Bức thư này đã từng bị xé vụn.

Nhưng hiện giờ, có được ghép lại và bảo quản cẩn thận.

Tôi là người viết bức thư này.

Suy nghĩ của tôi quay về một năm trước.

Sinh nhật Quan Yến...

Tôi tặng anh một quyển sách, bên trong là lá thư tỏ tình của tôi.

Trong thư, tôi bày tỏ tình yêu của mình.

Và mong muốn được sánh vai cùng anh.

Nhưng mà, Quan Yến không hề đọc quyển sách đó.

Anh ấy rất thích đọc sách, ngày nào cũng đọc đi đọc lại một quyển sách.

... Đó là quyển sách Lạc Ninh tặng anh.

Anh đọc rất nghiêm túc, còn ghi chép lại một số chỗ.

Mỗi khi tôi muốn xem thử một chút, anh ấy sẽ giấu quyển sách ở sau lưng, không cho tôi chạm vào.

Ngày tôi rời đi.

Tôi lấy bức thư kẹp trong quyển sách tôi tặng, sau đó xé nát nó để trút giận.

Xé nát nó cũng giống như xé nát những ảo tưởng ngu ngốc của tôi.

Tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của bức thư này.

Nhưng bây giờ, bức thư lại xuất hiện ở trước mặt tôi.

Lúc này, Quan Yến gửi cho tôi một tin nhắn.

"Nghe người làm nói em mang hành lý đến rồi, em cứ thoải mái nhờ họ giúp nhé."

"OK, xong hết rồi. Đúng rồi, trong ngăn kéo có một lá thư."

"À, anh nhặt lại nó ở thùng rác sau khi em rời đi."

Tôi thật sự rất ngạc nhiên.

Quan Yên là người mắc bệnh sạch sẽ.

Không thể tưởng tượng được người như anh lại đích thân nhặt từng mảnh giấy vụn trong thùng rác.

Đã thế còn dàn từng mảnh lại.

"Anh Anh, thật ra anh..."

Bên kia hiện lên dòng chữ "đang soạn tin".

Tôi biết anh ấy muốn nói gì.

Anh ấy có lẽ muốn nói, thật ra người anh thích là Lạc Ninh, không thể đáp lại tình cảm của em, hoặc là mấy câu tương tự như vậy.

Nhưng tôi không còn thích anh ấy nữa rồi.

Cho nên, tôi nhanh trí trả lời, "Bức thư này em chỉ viết cho vui, là trò đùa ngày cá tháng tư, anh đừng để trong lòng."

Dòng chữ "đang soạn tin" biến mất.

Anh ấy không gửi thêm bất kì tin nhắn nào nữa,

Chắc anh ấy đang rất cảm động vì tôi hiểu chuyện như vậy.

12,
Cuối tuần, tôi đến buổi họp lớp đại học.

Tôi không quá thân quen với các bạn cùng lớp.

Bởi vì khi đó, gia đình tôi nghèo, không có tiền để tham dự các buổi họp mặt.

Tôi chỉ ăn ở căn tin, không có tiền đến nhà hàng.

Dần dần, họ cảm thấy tôi không thích tham gia các buổi họp mặt nên cũng không gọi tôi đi nữa.

Tôi ngồi trong góc nhìn họ rót bia.

Không biết qua bao lâu, có một bạn học nói với tôi.

"Mạnh Anh Nam, trông cậu càng ngày càng xinh nha."

"Tôi tên Mạnh Anh Nhiên, cảm ơn."

"Cậu mù hả? Trước kia bạn ấy cũng rất xinh đẹp, chỉ là không có tiền để ăn diện nên mới trông xấu xí thôi."

Người vừa nói chính là một bạn học nam.

Cậu ta nói với giọng đùa cợt.

Ngay lập tức, bạn học khác lại ồn ào, "Này, sao mày biết? Mày để ý người ta hả, mày yêu thầm bạn ấy đúng không?"

Đùa kiểu này không vui chút nào.

"Tao không có, đừng có nói bậy." Bạn học nam kia nóng nảy nói, "Trước kia bạn ấy vừa nghèo vừa khó ưa như vậy, tao có bị th/ầ/n ki/nh đâu mà thích? Hơn nữa, sau này bạn ấy lại có rất nhiều tiền, cũng không biết kiếm ở đâu ra."

Lời này thật chói tai.

Đáng ra không nên nói ở những dịp này.

Nhưng rượu vào lời ra.

Có vài bạn nữ đứng ra nói giúp tôi, "Câm miệng đi, đừng có nói nhảm nữa."

Nhưng có người không muốn buông tha cho tôi.

"Trước kia Mạnh Anh Nam từng đeo chiếc đồng hồ rất đắt tiền, ít nhất cũng phải 10 vạn, cậu lấy ở đâu? Nói cho tôi nghe được không?"

Người vừa hỏi là Vương Thượng Hạo.

Khi còn học đại học, điểm số của chúng tôi luôn dẫn đầu, chúng tôi cạnh tranh giành học bổng trong cả bốn năm.

Cuối cùng, lần nào tôi cũng thắng.

Tôi được giải nhất, còn cậu ta chỉ được giải nhì.

Vào năm cuối cấp, vì chưa từng đứng nhất lần nào, cho nên cậu ta trượt suất học lên cao học.

Có lẽ là vì vậy nên Vương Thượng Hạo mới ghi hận tôi.

Nhưng bản thân mình không bằng người ta, lại còn trách người ta?

Chiếc đồng hồ cậu ta vừa nói là do Quan Yến tặng.

Tôi cũng không biết nhãn hiệu của nó là gì, anh ấy nói nó rẻ, tôi cứ đeo thoải mái.

Không ngờ lại gây ra rắc rối như bây giờ.

Tôi miễn cưỡng nói, "Đó là quà bạn trai tôi tặng, làm sao? Ghen tị à? Ghen tị thì tự kiếm cho mình một người bạn trai đi."

Vương Thượng Hạo tái mặt, "Mẹ nó, tôi từng nhìn thấy cô ngồi cùng một người đàn ông trong một nhà hàng cao cấp, loại bạn trai thế nào mới có thể đưa cô đến một nơi cao cấp như vậy? Chắc chắn là cô làm tình nhân của người ta!"

"Vương Thượng Hạo, cậu đ/i/ê/n à?"

Một cô gái không chịu được nữa, đứng lên mắng.

Tôi bật cười, "Cậu có biết người đàn ông đó là ai không?"

"Tôi để ý chuyện này làm gì? Chắc chắn đó là một ông chú!"

Tôi lại cười, "Vương đại thần, cậu đang làm việc ở đâu vậy?"

Vương Thượng Hạo ưỡn ngực, đắc ý nói tên công ty.

Đó là một công ty lớn...

Tôi khen ngợi, "Thật sự là một công ty lớn..."

"Đúng vậy, không giống như ai đó, giành được học bổng 4 năm đại học nhưng sau khi tốt nghiệp cũng chỉ có thể đi làm việc vặt ở những công ty nhỏ."

Công ty tôi là công ty nghệ thuật, trong mắt những người không có chuyên môn, nó đúng là một công ty nhỏ.

Nhưng người hợp tác với công ty chúng tôi đều là những người giàu có như Quan Yến.

Công ty của tôi thuộc loại công ty nhỏ nhưng tốt.

Nhưng tôi lười giải thích cho cậu ta.

Đúng lúc đó, Quan Yến gửi tin nhắn cho tôi.

"Họp lớp kết thúc chưa? Anh đến đón em nhé?" 

13,
Theo lý mà nói, quan hệ trước kia của tôi và Quan Yến là mối quan hệ không thể đưa ra ánh sáng.

Nhưng nó không hề tệ như Vương Thượng Hạo vừa nói.

Quan Yến chỉ hơn tôi năm tuổi, hơn nữa lúc đó hai chúng tôi đều độc thân.

Đúng là anh ấy bỏ tiền ra giúp đỡ mẹ con tôi trả tiền thuốc men.

Nhưng trước khi Lạc Ninh xuất hiện, tôi là người phụ nữ duy nhất ở bên cạnh anh ấy, điều này là thật.

Thậm chí "lần đầu" của tôi là dành cho Quan Yến.

Đó cũng là "lần đầu" của anh.

Trai chưa vợ gái chưa chồng, không có gì trái với đạo đức cả.

Vương Thượng Hạo đơn giản chỉ là muốn làm xấu mặt tôi thôi.

Không sao, lát nữa sẽ có người trừng trị anh ta.

Mười hai giờ đêm, bữa tiệc kết thúc.

Mọi người đều mở app gọi xe về.

Vương Thượng Hạo nhìn các bạn nữ nói: "Chiếc Mercedes của mình đang đến đây, có người lái rồi, tiện đường đưa các cậu về."

Cậu ta còn cố ý nhấn mạnh "Mercedes".

Nhưng không có bạn nữ nào để ý đến lời của cậu ta.

Cậu ta vẫn không bỏ cuộc, lại quay sang nói với tôi, "Mạnh Anh Nam, cuối tháng rồi, cậu còn đủ tiền đi taxi không? Tớ có thể cho cậu đi nhờ một chuyến."

"Không cần."

"Đừng ngang ngược nữa, cậu giận tôi sao?"

"Bạn trai tôi sẽ đón tôi."

"Ha, cậu có bạn trai?"

"Cũng không hẳn, dù sao chúng tôi cũng đã kết hôn rồi."

Mọi người rất s/ốc khi nghe tôi nói vậy.

Có lẽ vì quá ngạc nhiên, mọi người đều im lặng.

Trong giây phút yên lặng nãy, một chiếc Porsche dừng lại trước mặt chúng tôi.

Quan Yến xuống xe, vội vã bước tới.

Vương Thượng Hạo dụi mắt, không tin được, "Quan, Quan tổng!"

"Anh Anh, đêm nay nhiệt độ giảm đột ngột, cẩn thận cảm lạnh."

Anh cởi chiếc áo vest đắt tiền khoác lên người tôi.

Tôi tủm tỉm cười, ngẩng mặt lên, "Cảm ơn ông xã."

14,
Khi tôi nói ra hai chữ "ông xã" này, không chỉ bạn cùng lớp của tôi ngạc nhiên.

Quan Yến cũng ngạc nhiên không kém.

Cho đến khi lên xe, anh ấy vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Tôi không nhịn được nữa, cười ầm lên.

"Vừa nãy chúng ta diễn vô cùng ăn ý nha. Anh có nhìn thấy vẻ mặt như dẫm phải đống c*t của Vương Thượng Hạo không? Hahaa, Quan Yến, anh có đang nghe em nói không đấy?"

"Anh đây."

Lúc này, anh ấy mới lấy lại tinh thần.

Trong bóng đêm, anh quay sang, đối diện với ánh mắt của tôi.

"Anh Anh, vừa nãy biểu hiện của anh thế nào?"

"Rất tốt."

"Vậy... có thưởng không?"

"Anh muốn thưởng cái gì?"

Anh cắn môi: "Em nói lại câu vừa nãy được không?"

"Không."

Tôi từ chối ngay lập tức.

Tôi cũng ngạc nhiên vì phản ứng của mình.

Dù sao anh ấy cũng cho tôi tiền, chỉ là một câu nói thôi, không có gì to tát cả.

Chỉ cần kim chủ vui, tôi nói trăm lần cũng được.

Tại sao tôi lại từ chối nhanh như vậy?

Ánh mắt của Quan Yến tối lại.

Nhìn quá thâm tình, tôi sợ mình sẽ ngã xuống một lần nữa.

Quan Yến cười khổ, "Không sao, sau này gọi cũng được."

Nửa tiếng sau, chúng tôi về đến nhà.

Trong nhà có một vị khách không mời mà tới.

Lạc Ninh.

15,
Lạc Ninh ngồi trên ghế sofa, một tay nghịch điện thoại, một tay cầm kem ăn.

Tự nhiên giống như ở nhà mình.

Nghe thấy tiếng động, cô ấy quay đầu lại nhìn chúng tôi.

Lạc Ninh thật sự rất xinh đẹp, gương mặt này đúng là có thể nổi tiếng.

Tôi vô thức lùi về phía sau một bước.

Lạc Ninh nhìn tôi, vẫy tay, "Chào em dâu."

Tôi: ???

Từ từ.

Vừa nãy cô ấy nói gì cơ.

Tôi hoang mang nhìn cô ấy, rồi lại nhìn Quan Yến.

Quan Yến cau mày, "Ăn xong có biết vứt rác đi không?"

"Đã ăn xong đâu mà vứt, mày đừng có khó tính như thế."

"Nếu chị không phải chị gái tôi thì tôi đuổi chị ra ngoài lâu rồi."

Hai giây sau, Quan Yến giới thiệu với tôi, "Giới thiệu với em, đây là chị họ của anh, Lạc Ninh."

"...Chị, chị họ?"

"Anh Anh, sao em lại kinh ngạc như vậy?"

"Cô ấy, em ấy... chị ấy..." Tôi lắp bắp nói, "Không phải là người phụ nữ anh bao nuôi sao?"

Bầu không khí ngừng lại một lát.

Lạc Ninh không giữ hình tượng cười ầm lên.

"Anh Anh, em hiểu lầm rồi, Lạc Ninh là chị họ của anh."

"Không đúng."

Tôi vắt óc nhớ lại, "Quan Yến, trước kia em nghe lén anh gọi điện thoại, anh còn nói với đầu dây bên kia là 'Ninh Ninh là chim hoàng yến tôi yêu thích nhất' mà."

Anh còn nói bằng giọng nói dịu dàng, chan chứa tình cảm.

Tôi vĩnh viễn không thể quên được khoảnh khắc đó.

Lạc Ninh lại cười đến chảy nước mắt.

Chị ấy nói, "Chắc là đang nói đến con chim hoàng yến nó nuôi, Quan Yến có nuôi một con chim nhỏ, tên là Ninh Ninh."

16,
Quan Yến từng nuôi một con chim nhỏ.

Nó là chim hoàng yến.

Tên là Ninh Ninh.

Anh ấy rất thích con chim nhỏ đó, đặt trên tay còn sợ rơi.

Khi tôi không có ở nhà, anh ấy sẽ gọi điện cho người nhà để nhìn con chim nhỏ tên Ninh Ninh đó.

Còn lý do anh ấy giấu tôi là...

Nói đến, mặt Quan Yến tối sầm lại.

"Không phải anh muốn giấu em, là tại chị gái anh! Chị ấy bảo anh nói chuyện với Ninh Ninh như một thắng ngốc, nếu em biết chắc chắn em sẽ không thích anh nữa, nên anh đành phải giấu em."

Lạc Ninh cười khúc khích.

Thấy tôi vẫn đang hoang mang, chị ấy lấy điện thoại ra, mở lịch sử trò chuyện cho tôi xem.

Sau đó còn kể cho tôi một bí mật.

Khoảng hai năm trước.

Quan Yến đột nhiên tìm cô ấy, nói là có chuyện, phải cầu cứu chị.

"Em thích một cô gái, nhưng không biết phải theo đuổi cô ấy thế nào, chị giúp em đi."

Lạc Ninh nói, "Mày đánh giá cao chị mày rồi, chị mày là một người phụ nữ độc thân."

"Nhưng chị là phụ nữ, chị từ góc độ của phụ nữ phân tích cho em đi."

Lạc Ninh đồng ý.

"Đầu tiên phải thể hiện ưu điểm của mình, mày biết ưu điểm của mày là gì không?"

Quan Yến: "Không biết."

"Mày ngu! Ưu điểm của mày là mày có nhiều tiền, mày rất giàu."

"Dùng tiền có quá dung tục không?"

"Mày chẳng biết cái gì cả, tình yêu mà không có tiền thì chẳng khác gì cục cát khô, gió thổi một phát là bay hết!"

"Cũng đúng! Không hổ là chị gái em!"

"Vì vậy, Quan Yến lái Porsche đến trường tìm tôi."

Câu đầu tiên anh ấy nói với tôi là... "Em rất cần tiền sao?"

Nhưng mà thái độ lúc anh nói câu này rất xa cách và thờ ơ.

Nhưng thực tế, ở nơi tôi không nhìn thấy, Quan Yến đã lo lắng đến mức bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Bước đầu tiên, thành công.

Tối hôm đó, Quan Yến lập tức nhắn tin cho Lạc Ninh, "Em ấy đồng ý rồi!"

Lạc Ninh, "Ồ, không hổ là tao."

"Chị, bước tiếp theo nên làm gì?"

"Bước tiếp theo, mày phải bình tĩnh, đừng nóng vội, đừng nhiệt tình quá, phải tỏ ra lạnh lùng, phải để cho em ấy không nắm bắt được tâm tư của mày."

"Tại sao?"

"Tao không biết, trên mạng viết thế."

17,
Quan Yến nghe lời, bắt đầu giả vờ lạnh lùng.

Mặc dù khi tôi đến gần, trái tim anh đập đến mức muốn nổ tung.

Anh nghe lời Lạc Ninh, tỏ vẻ vô cảm, tích chữ như vàng.

Nhưng sau lưng tôi anh lại tâm sự với Lạc Ninh.

"Chị ơi, em ấy đáng yêu vãi, vừa nhìn thấy đã muốn hôn em ấy rồi!!!"

"Mày nhìn lại mày đi, nếu không nhịn thì không thành công đâu, hiểu chưa?"

"Phải nhịn đến khi nào?"

"Phải thu hút em ấy, đến khi em ấy yêu mày rồi thì mày mới được thổ lộ."

"Vâng."

Quan Yến tâm sự với Lạc Ninh, những lần anh mất hồn mất vía đều là vì tôi.

"Dạo này em ấy không chủ động nữa, có phải em làm gì sai không?"

"Không chủ động? Mưu hèn kế bẩn của tao chắc là không sai, mày đợi tí để tao tra mạng."

"... Tin được không?"

"Yên tâm, trên mạng nói trường hợp này là con gái đang chơi trò lạt mềm buộc chặt! Chúc mừng mày, sắp thành công rồi!"

"Tốt quá!"

"Nhưng mày phải nhớ kĩ lời tao nói, đừng để em ấy nhìn thấy tin nhắn của tao với mày, nếu không chiến thuật bại lộ hết."

"Em hiểu rồi."

"Còn nữa, đừng có ngày nào cũng tìm em ấy, để em ấy nhớ mày khoảng mười ngày, nửa tháng xem sao."

"Không được, ngày nào em cũng muốn gặp em ấy."

"Nhịn mấy ngày cũng không làm được? Mày không phải em tao!"

"Được rồi, nghe lời chị vậy."

Cho đến ngày tôi hoàn toàn bỏ cuộc, quyết định rời xa anh...

Quan Yến nhắn tin cho Lạc Ninh:

"Chị, Anh Anh chủ động mời em đêm nay qua với em ấy!"

"Ô mai nhót! Em ấy nhất định nhớ mày muốn c/h/ế/t rồi, chắc là đêm nay định tỏ tình với mày đấy."

"Thật không? Vậy em cũng phải chuẩn bị một chút đúng không? Xịt ít nước hoa, đi mua quần áo mới nữa."

"Hahaha, đúng, phải thế, mặc đẹp vào! Thành công thì nhớ mời chị mày đi ăn cơm."

Những chuyện xảy ra sau đó, tôi kể từ đầu rồi.

Quần áo mới của Quan Yến bị tôi lột hết.

Anh không phản kháng, để tôi thích làm gì thì làm.

Anh ấy chỉ nghĩ là tôi muốn thử mấy trò k/í/ch th/í/ch.

Anh ấy rất ngượng ngùng, lúc đó trong đầu anh chỉ có suy nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ.

Kết quả là tôi lại bỏ rơi anh ấy.

Tôi rời đi, Lạc Ninh cũng khổ theo.

"Lòng dạ đàn bà như mò kim đáy bể, thôi không sao, thất bại là mẹ thành công."

"Đừng nói nữa."

"Ha ha ha, chị biết rồi, chị giúp mày tìm em ấy trở về."

Lạc Ninh bắt đầu lên trời xuống đất tìm tôi.

Nhưng tôi đã đổi tên, cho nên tìm tôi không dễ như vậy.

Cuối cùng, chị ấy tìm được tôi trong đống tư liệu những người đi xem mắt.

Mặc dù tôi đã chỉnh sửa đến mức mẹ đẻ cũng không nhận ra, nhưng chị ấy cũng là phụ nữ, cho nên chắc chắn là tôi.

Chị ấy bảo Quan Yến đi xem mắt với tôi.

Thật ra Quan Yến cũng không tin tưởng chị ấy nữa.

Nhưng theo nguyên tắc thà nhận nhầm còn hơn bỏ sót, anh ấy vẫn đến.

Vì vậy, mới xảy ra chuyện tôi đi xem mắt gặp lại kim chủ cũ.

Tôi trợn mắt há mồm... nhìn hai chị em kém thông minh này một chút.

"Quyển sách kia đâu?"

"Sách nào?"

"Sau khi sinh nhật, anh lúc nào cũng đọc quyển sách chị Lạc Ninh tặng."

"À, em đang nói đến quyển 'Trò chơi vĩ đại' sao?" (*)

(*) Là quyển sách nói về kinh tế, tài chính gì đó.

Quan Yến cứng đờ.

Anh muốn ngăn cản Lạc Ninh, nhưng không kịp nữa rồi...

"Quyển sách kia ngoài vỏ thì là 'Trò chơi vĩ đại' nhưng bên trong là quyển sách 'Cách tán gái bí ẩn' đó!"

Tôi: ...

Quan Yến tuyệt vọng.

Hình ảnh lạnh lùng mà anh ấy xây dựng trước mặt tôi đã hoàn toàn sụp đổ.

Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm lên tiếng: "Hai chị em các người không nghĩ được cách đơn giản hơn sao?"

"Cách gì?"

"Quan Yến trả tiền viện phí, tiền thuốc men cho mẹ em, chỉ cần yêu cầu em làm bạn gái của anh ấy là được rồi? Ngay cả làm tình nhân, làm chim hoàng yến em còn đồng ý, làm sao có thể từ chối làm bạn gái anh ấy được? Chỉ cần như vậy sẽ tránh được rất nhiều phiền phức, em cũng không phải buồn vì thân phận tình nhân của em rồi."

Hai chị em nhà đó đồng thanh nói:

"Ồ, hiểu rồi!"

Tôi: ...

Thật bất lực.

Không cứu được.

Trí thông minh này chắc chắn là được di truyền.

18,
Tính ra thì ông trời cũng rất công bằng.

Quan Yến và Lạc Ninh rất thành công trong sự nghiệp, rất giỏi kiếm tiền.

Nhưng ở trên phương diện tình cảm thì lại chẳng biết gì.

Quan Yến chi rất nhiều tiền cho chị ấy, vì chị ấy mà vung tiền như rác, cho chị ấy hết tài nguyên của gia đình mình.

Chị ấy là người nhà, không nâng đỡ chị ấy thì nâng đỡ ai?

Từ đầu đến cuối, hiểu lầm đều là do con chim hoàng yến "Ninh Ninh" gây ra.

Buổi tối, khi trở về phòng ngủ.

Tôi hỏi Quan Yến, "Con chim hoàng yến đó có béo không?"

"Nó hơi béo, sao thế?"

"Đập c/h/ế/t nấu canh."

Quan Yến: "..."

"Đùa thôi, hôm nào dắt em đi gặp Ninh Ninh đi."

Chim hoàng yến nhỏ được nuôi ở nhà bố mẹ Quan Yến.

"Không sao, tiện thể đến thăm ba mẹ luôn."

"Vâng."

Tôi đồng ý rồi.

Quan Yến rất vui vẻ.

Tôi nói, "Đừng mừng vội, em vẫn còn có chuyện muốn hỏi."

"Em nói đi."

"Tại sao anh lại thích em? Chúng ta gặp nhau từ trước rồi sao?"

"Có chứ, nhưng chắc em đã quên rồi. Hai năm trước, anh đến câu lạc bộ để gặp đối tác, anh gặp em ở đó."

Quan Yến nói xong, tôi mới từ từ nhớ lại.

Tôi làm thêm ở câu lạc bộ một ngày.

Vì tôi cảm thấy nó không an toàn lắm.

Hôm đó, bạn của tôi có việc gấp, nhờ tôi đi bưng bê giúp cô ấy một ngày, cô ấy sẽ trả lương vào cuối ngày cho tôi.

Tôi nghe nói đó là một câu lạc bộ rất sang trọng, cũng rất an toàn nên tôi đã đồng ý.

Đèn trong câu lạc bộ rất mờ và tối, tôi cũng không nhìn rõ mặt của những vị khách ở đó lắm.

Quan Yến nói: "Hôm đó anh đi đàm phán hợp đồng không thuận lợi lắm, đúng lúc tâm trạng không tốt thì gặp được em."

"Em mặc chiếc váy màu trắng, để tóc dài, đứng cạnh bàn, ánh sáng chiếu vào người em, lúc đó anh cảm thấy cả thế giới này, ngoài em ra thì đều là một màu đen."

Quan Yến dịu dàng nhìn tôi.

"Lúc đó anh cảm thấy mất hợp đồng đó cũng không sao, nhưng anh không muốn mất em."

Không biết bắt đầu từ bao giờ, tình càng ngày càng sâu.

Quan Yến nhờ chủ tịch câu lạc bộ tìm hiểu thông tin của tôi.

Cũng lặng lẽ đến trường nhìn tôi.

Anh ấy chưa từng theo đuổi ai, cũng chưa từng yêu đương bao giờ, nên anh mới nhờ Lạc Ninh làm quân sư quạt mo (*) cho mình.

(*) Chỉ những quân sư bất tài.

Vì vậy nên cố gắng thành công cốc.

Anh ấy nghĩ, tôi chỉ thích tiền của anh ấy.

Còn tôi thì nghĩ anh ấy chỉ chơi đùa với tôi mà thôi.

Do đó, hiểu lầm càng ngày càng sâu.

Cũng may là, một năm không quá dài, cuối cùng chúng tôi cũng quay lại bên nhau.

Tôi hỏi, "Vậy cái trò đòi kết hôn lúc xem mắt là ai dạy anh?"

"Không ai dạy cả, lúc đó anh đã quyết tâm phải cưới được em rồi."

Dù là đánh bậy đánh bạ nên mới trúng đích.

Nhưng dù sao lần này Quan Yến cũng thành công rồi.

Tôi nằm trong vòng tay Quan Yến, trước khi ngủ, tôi nói với anh: "Em có bí mật muốn nói với anh."

"Bí mật gì?"

"Bức thư đó không phải trò đùa ngày cá tháng tư."

"Em thật sự rất thích anh."

19,
Hôn lễ đang được chuẩn bị.

Mối quan hệ của tôi với Lạc Ninh càng ngày càng thân thiết.

Chị ấy rất bất cẩn, không để tâm cái gì cả.

Nói trắng ra là hơi ngớ ngẩn.

Bên cạnh chị ấy có một trợ lý nhỏ, nam, trẻ tuổi, đẹp trai, lúc nào cũng ngọt ngào nói chuyện với chị ấy.

Lạc Ninh tuyên bố phải theo đuổi chàng trai đó.

Tôi hỏi, "Chị định theo đuổi thế nào?"

"Chị nghĩ kĩ rồi, lần sau cậu ấy đến nhà thay bình nước cho chị, chị sẽ tự làm. Lúc đó chắc chắn cậu ấy sẽ nghĩ rằng chị không giống những người phụ nữ khác."

Tôi: ...

Chị nghiêm túc đấy à?

Quan Yến: "Em thấy như vậy không được, em nghĩ chị nên gây phiền phức cho cậu ta, sau đó sẽ là một màn anh hùng cứu mỹ nhân, như vậy dễ thành công hơn."

Tôi: ...

Anh cũng nghiêm túc đấy à?

Ánh mắt kiên định của hai người họ giống như muốn nói cho tôi biết:

Chúng tôi rất tự tin trong việc theo đuổi người khác.

Cuối năm đó, tôi và Quan Yến tổ chức hôn lễ.

Tất cả bạn bè và người thân đều đến chúc mừng.

Lạc Ninh đảm nhiệm chức vụ MC.

Sau khi tôi nói "Em đồng ý", Quan Yến đã khóc vì quá vui mừng.

Lạc Ninh nói tiếp, "Tiếp theo, cô dâu chú rể hãy bày tỏ tình yêu với nhau."

Quan Yến nhìn tôi, nói bốn chữ:

"Anh rất nhớ em."

...Không phải là anh yêu em.

Thay vào đó, là anh rất nhớ em.

Tôi lập tức hiểu ra.

Đây là lời anh muốn nói với tôi trong khoảng thời gian yêu nhau.

Nó da diết hơn "Anh yêu em" nhiều.

Tôi mỉm cười cầm micro lên.

"Em cũng nhớ anh."

(Hoàn)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lrg