Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-.....

- Tôi nghĩ ngoài con bé đó ra ko ai giúp được cậu đâu, để tôi thử thuyết phục nó lần nữa xem sao

- Nếu ko được thì ko cần đâu ạ_Yoongi lí nhí

- Cậu điên thì điên vừa thôi chứ, ôi chắc tôi chết mất_giáo sư Han hét lên tay ôm ngực

-.....

- Cậu cố gắng như vậy đợi ngày hái trái thôi mà lại bỏ cuộc, tỉnh táo lên cho tôi, tôi tin cậu, nếu ko nhớ được ai giúp thì tôi sẽ tự mình lên nói chuyện với hiệu trưởng

-.....

- Thôi về đi, mai ta tính tiếp, vững vàng lên_giáo sư Han vỗ vai anh rồi cũng ra khỏi phòng

Yoongi cứ cúi gằm mặt mãi ở đó, là đàn ông, là trụ cột trong gia đình vậy mà bây giờ anh lại chỉ có thể cúi đầu như vậy. Anh bước vội ra cửa, còn chiếc xe đồ ăn của mẹ anh nữa, nếu anh ko ra kịp giờ mẹ sẽ rất vất vả. Cũng chỉ là một chiếc xe nhỏ có đủ các loại tokbokki, chả cá, cơm cuộn đủ thứ hết, tiếc là...hôm nay nó ko được mở

- Mẹ sao mẹ ko mở cửa đi

- À....ko..ko, mẹ hơi mệt một chút, nên ko định mở

- Mẹ ốm ở đâu, đau ở đâu sao ko nói với con_Yoongi bắt đầu sốt sắng, vẻ lo lắng hiện hữu rõ trên gương mặt anh

- Ko ko, con đừng lo, mẹ ra ngoài hít thở một chút là được, mẹ...

- Mẹ, mẹ có chuyện gì à

- Ko mà,ko..._nói rồi mẹ Min cũng đi ra ngoài ko kìm được giọt nước mắt, Yoongi hiểu chắc chắn phải có chuyện nếu ko đang yên đang lành ko ai lại như thế

Trong thùng rác có rác, nghe mâu thuẫn đấy,nhưng có bán hàng đâu mà có khách, bên trong là mấy tờ giấy được vo tròn, anh nhặt lấy mở ra xem

"MIN YOONGI_SINH VIÊN ĐẠI HỌC XXXX ĂN CẮP ĐỀ THI CỦA SỞ LÀM LỘ THÔNG TIN ĐỀ THI KÈM VỚI THÔNG TIN MẬT"

Yoongi đờ người mất vài giây, mặt cũng cắt ko còn một giọt máu, hóa ra mẹ đã biết chuyện, cũng đã có người đi phát tờ rơi này thậm chí còn dán nó trên xe bán hàng của mẹ nữa, Yoongi nắm chặt tay từng móng tay khắc lên da thịt đến đỏ ửng

-----------------------------------------------

- Sao hôm nay mày ra muộn thế, tao đợi mày nãy giờ

- Anh bớt càm ràm em lại, sớm cũng nói,muộn cũng nói

- Nếu tao ko phải tốn một mớ tiền đóng tiền cho mày qua môn thì tao cũng ko rảnh mà nói mày đâu

- Aigo, Taehyung ssi em cũng đâu có muốn chứ

- Lát về mày chết

- Haizzzz

- Hôm nay xe bán đồ ăn kia nghỉ à, thảo nào hôm nay đường vắng , bình thường đón mày tắc phải mất 15 phút

"Nhà thằng bé rất khó khăn, hiện sống với mẹ, bố thì đã bỏ 2 mẹ con đi từ lâu, 2 mẹ con sống dựa vào xe bán đồ ăn trước cổng trường ấy, thằng bé tháng nào cũng đạt học bổng đều đều, chỉ có điều"_Ami vô thức nhớ lại lời giáo sư nói

Là sinh viên của trường, cô ít nhiều cũng có danh tiếng, cô biết thừa người đứng sau đổ thêm dầu vào lửa vụ này là ai, nào là phát tờ rơi, nào là "cổ động trừ khử Min Yoongi" rồi đủ kiểu. Cô nhắm nghiền mắt lại dựa vào cửa xe

Tối hôm đấy cô thế nào cũng ko ngủ được trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói của giáo sư Han, bây giờ chỉ cần cô thở chuyện này ra với Taehyung thôi thể nào anh trai cô cũng giúp, anh trai cô vốn dĩ là người rất thích"trừ khử kẻ xấu, bênh vực người tốt mà". Cô quay sang nhìn đồng hồ đã là 2h sáng, mãi ko thể nào chợp mắt được

- Mẹ, mẹ tin con ko

- Mẹ....

- .....

- Mẹ tin Yoongi của mẹ ko bao giờ làm điều sai trái, mẹ luôn tin như vậy, mẹ cũng biết con trai mẹ rất mạnh mẽ, là do mẹ ko tốt ko lo được cho con đầy đủ_mẹ Min cố nén nước mắt vào trong vuốt ve gương mặt anh

- Ko mẹ à, có mẹ bên cạnh như vậy với con là món hời mà ông trời ban tặng rồi, mẹ đừng lo, cũng đừng nghĩ gì cả, con sẽ ko làm mẹ thất vọng đâu_anh nắm chặt lấy tay mẹ

- Được được

------------------------------------------------

Lúc nào đến trường cô cũng chưng ra cái bộ mặt bất cần đời, lạnh lùng, thậm chí nhiều lúc còn là gợi đòn người khác, nên cô cũng chẳng có nhu cầu dây vào chuyện gì hay đúng hơn là ko có tâm trạng dính vào. Cô chỉ chịu trách nhiệm với những việc mình  gây ra thôi, chứ cô ko có ý định chịu trách nhiệm với đời người khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro