3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ể Bokuto với Tsukishima mất hút rồi hả?

-ừm em đi một hồi quay lại không thấy họ đâu nữa cả

-oa Yaku-san chỗ này cũng có nhà nữa hả

-nhân thú chứ đâu phải người vượn đâu mà không có

-ư Yaku-san anh nỡ lòng nào mắng em

-oi hình như tới rồi kìa

-cha!!

-Mori,giờ này mày mới nhớ tới ông già này phải không

-gì dọ làm gì có đâu mò

-còn các vị đây là?

-tụi cháu là bạn của Yaku-san ạ

-còn cháu là người y- áu Kuroo sao anh đạp em!?

-im lặng nào cu bé

-bạn của Mori à vào đây,vào đây!

-ta có nghe nói có hai cậu trai bị lạc sang tộc báo,nói là bạn con hửm?

-à là Bokuto với Tsu...?

-kishima á Yaku-san

-vậy con xem chừng nào hai thiếu niên ấy quay lại đây được chứ khách nhà mình lại để nhà người ta tiếp thì kỳ quá

-mà hình như con trai của một thương nhân tộc nhân miêu khá thích cậu tóc vàng đeo kính đấy

-oya oya?thằng Tsukishima sắp theo bước chân của mày rồi đấy Lev

-gì em nữa!

Quay trở lại bạn cú xám đang hăng hái phụ việc mọi người,có vẻ mọi người quý bạn lắm.Đang làm việc nặng nhọc tự dưng có trai đẹp ra làm giúp thì cũng khoái lắm chứ
Nhưng Akaashi Keiji là một ngoại lệ
Cậu là người duy nhất miễn nhiễm với năng lượng của Bokuto,ví dụ như:

-Agaashiii

-là Akaashi ạ

-Akaashi có muốn đi dạo với anh hong?

-không được đâu ạ em còn có việc phải xử lý nữa

-đi mờ Akaashi nhaaa

Bokuto có khả năng nàn nỉ ngừoi khác cao nhưng tỉ lệ nghịch với khả năng thuyết phục lời nói hoàn toàn không có sức thuyết phục được Akaashi

-Bokuto-san à,anh ra kia chơi với mấy đứa nhóc đi ạ tụi nhỏ thích anh lắm

-vậy Akaashi có thích anh hong

-anh Koutaro chơi với em chơi với em

-ể ể từ từ sư phụ qua đệ tử đợi chút

Bokuto chán nản bị em nhỏ cam cam kéo đi lại không được lại gần Akaashi rồi
Akaashi Keiji cánh tay trái của tộc trưởng kèm con trai nuôi của ông ấy.Akaashi thường giúp mấy việc liên quan đến kiến thức khó nhằn và cậu ấy cũng có một người đàn anh là Sugawara,ảnh đã kết hôn với Samuwara cuộc sống khá mĩ mãn và đáng mơ ước đấy chứ.
Bokuto thích bạn báo nhỏ này lắm nhìn thế thôi chứ giỏi cực kỳ nha còn mới cơ mười bảy thua Bokuto tận mừoi lăm tuổi cơ
Không nói thì thôi chứ nói ra rồi thấy tự ti thiệt,Bokuto hồi mười bảy còn đi trêu chó nhà hàng xóm với Kuroo cơ mà

-Bokuto-san thíc Akachi nắm ha

Vật thể nhỏ đầu cam này còn chưa cao tới eo hắn nữa mà mồm mép được phết

-Ừ Bokuto thích Akachi nắm đó Shouyou có giúp anh Akachi thích anh hong?

-Shouyou thíc Bokuto nắm nên Shouyou mới giúp đấy nhé

-Shouyou nói thử xem nào

-Bokuto tặng kẹo cho Akachi ròi bắt Akachi về nhà đi

Biểu cảm trên mặt Bokuto đã cho thấy hắn bất ngờ như nào,ai dạy nhóc này chỉ thế đấy,có phải ai đưa nhóc đi chơi rồi nói thích Akaashi là nhóc chỉ như này không!?

-Shouyou nghe này mai mốt có ai hỏi làm sao để Akachi thích thì Shouyou nhớ nói là anh Akachi thích Bokuto-san rồi nhá.Nghe lời sư phụ mai sư phụ mua cho đệ hai cái đèn lồng

-Vâng đệ tử xin vâng lời ạ

Nghe nhóc đó chắc cú thế Bokuto liền gật gù thoả mãn,mấy chiêu học từ Kuroo không ngờ lại dùng được như thế này

Trong khi Bokuto đang vui vẻ chơi đùa thì Tsukishima lại rơi vào trạng thái vô cùng ngại ngùng với Yamaguchi Tadashi mà thôi dù gì chả quen gọi Tadashi cho đỡ nhầm
Vốn dĩ chỉ đang định sang nhà ông Yamaguchi thương lượng một chút giúp tộc báo nhân mà lại không thấy ông Yamaguchi đâu chỉ có mỗi Tadashi ở nhà anh chị em gì đó đều đã rời nhà từ sớm mà Tsukishima lại thấy Tadashi đang bán khoả thân ý là chỉ có phần dưới mặc một cái boxer xanh rêu còn làn da rám nắng lốm đốm tàn nhang hay đầu ti hồng phấn nhàn nhạt đều phơi hết cho hắn thấy tất
Xui cái là cảnh tượng này không chỉ làm hắn nóng mắt mà còn nóng một vùng đặc thù giữa hai chân...

_______\\\\\_________\\\\\\_____\\\\\_

-Akaashi ới Akaashi ơi đi chơi anh ấy nhầm đi chơi với anh hong nè

-Bokuto-san à em còn việc phải làm

-Keiji à con cứ đi chơi đi,làm việc nhiều thế này thì phải đi đâu đó cho nó khuây khoả đầu óc chứ

-Vậy thưa cha con đi

-Con xin dẫn Keiji về nhà đúng giờ ạa

Akaashi được Bokuto lôi kéo ra một cánh đồng lúa chín chưa gặt,mùi thơm nức đang luồn lách vào khoang mũi của Akaashi
Lâu rồi cậu mới đi ra ngoài thế này với Akaashi thì thời gian một là đọc sách hai là trông và dạy mấy đứa nhóc con của nhưng người nông dân
Nhờ cậu mà số lượng ngừoi biết chữ cũng tăng lên nhiều
-Ở trong phòng mãi không tốt đâu Keiji!

-Trời hôm nay đẹp thật ha Bokuto-san

Cảnh tượng bình yên của quê hương làm Akaashi vui vẻ mỉm cừoi...Bokuto thề Akaashi là tạo vật kiều diễm nhất mà hắn từng thấy
Từng cơn gió làm cành cây xào sạt phất phớt vài chiếc lá già đã rụng xung quang góc cây nơi họ đang trải thảm ngồi và vừa vặn quẹt trúng má phải của Bokuto làm nó dính một ít vụn của chiếc lá giòn kia

-Bokuto-san bị dính gì kìa
Akaashi liền lấy khăn tay nhẹ nhàng phủi đi vụn lá nhưng lại làm Bokuto mình mẩy nóng ran , đỏ ửng lên hết cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro