-gone-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I thought that you'd remember, but it seems that you forgot.

Những kỉ niệm đôi ta giờ đây thoáng chốc chỉ còn lại trong chiếc rương cũ kĩ em cất giữ một góc căn phòng tối, hơi thở em vẫn dồn dập như buổi đầu ta gặp gỡ nhưng thật đáng tiếc khi trái tim này giờ đây đã nguội lạnh, em vẫn ước được một lần sống lại khoảnh khắc đó cùng anh, dù chỉ là một điều ước quá đỗi viễn vông và xa tầm với.

It's hard for me to blame you when you were already lost.

Tình yêu không có lỗi, em chẳng biết phải làm gì khi đã để mất anh một cách ray rứt nhất. Có đôi lúc tâm tư này tự hỏi liệu người có đang mang nỗi hoài niệm cùng em khi đêm về hay không, nhưng có lẽ em đã sớm biết câu trả lời. Một nụ cười nhạt an ủi tâm tư trống rỗng, em đã sớm biết bản thân mình không tốt nên đã khiến anh rừng xa em như thế, có phải đây là cảm xúc ân hận vì một chút ích kỷ đã làm tổn thương anh nhiều đến thế hay không?

I'm tired of always waiting...
I see you changed your number, that's why you don't give my call.

Cuộc tình này kết thúc cũng đã lâu nhưng em vẫn hoài niệm về nó như thuở đầu. Đã từng có lúc em muốn gọi cho anh chỉ để nghe lại giọng nói ấm áp từng nhắn nhủ em phải giữ sức khỏe tốt, muốn cảm nhận được một chút hơi thở nồng nàn người từng kề vai em mỗi tối. Nhưng giờ em đã biết, chỉ mỗi em nhớ đến quá khứ đã từng rất tươi đẹp của chúng ta. Em đã biết mất anh đau thế nào, nhưng em cũng không còn sức lực để chờ đợi anh trả lời cuộc gọi nữa, vì giờ anh đã đổi số và hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với em, cũng là đóng lại cánh cửa của chúng ta và tìm đến một hành trình mới. Mọi thứ xem như đi đến hồi kết, mà sao lòng em lại trống vắng và cô đơn thế này, có lẽ vì em vẫn còn yêu anh?

I gave you all of me, now you don't wanna be involved.
I really gotta face it...

Sao thế nhỉ, hãy trả lời cho em biết vì sao em vẫn nghĩ về anh. Khoảng thời gian bên anh thật đẹp, thật êm đềm, nó cho em nếm trải mùi vị của hạnh phúc, sự quan tâm, chăm sóc, lo lắng, hờn ghen của anh đã từng là mảnh ghép hoàn hảo trong trái tim em và khiến nó đập loạn. Em có anh vào độ tuổi 20 tươi xanh thuần khiết nhất, một cô gái chỉ đơn giản là muốn hẹn anh ăn tối, cùng anh dạo chơi trong thủy cung long lanh mỗi chủ nhật, những khi rảnh rỗi sẽ ôm chặt cây đàn guitar và vu vơ hát lên vài bản nhạc tình, cùng ăn trải qua những năm tháng vất vả nhưng quý giá nhất em từng có. Lúc ấy cả thế giới em thu gọn vào anh, còn giờ đây thế giới của anh đã không còn vương vấn hình bóng em chút nào nữa, em phải làm gì đây.

     Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn người đó là người sai? Và em nghĩ rằng em đang phải đối mặt với lỗi lầm của chính mình.

I just wanna be the one
But to you, we're already done
Tell me, why'd you have to hit and run me?
Now I'm all alone, cryin' ugly...

Anh tứng nói chỉ xem em là duy nhất trong mắt anh, và giờ đôi mắt đó có lẽ đã phản chiếu nụ cười rạng rỡ của một ai khác. Bao nhiêu vết son vương trên cổ áo, bao nhiêu hơi men người từng mang về đây và khiến em nghẹn ngào trong vô thức, em đều nhớ rõ không sót thứ gì. Chúng ta kết thúc rồi hở anh? Vì sao trong em còn đau nhiều đến thế? Liệu em còn yêu anh hay vì em chỉ tiếc thương cho chính bản thân mình, trót yêu anh nhưng chịu lại sự phản bội vô tình đó. Hãy nói em nghe đi, vì sao anh lại bước vào cuộc đời em thật ấm áp và rồi tổn thương em và rời xa em trong cay đắng thế này, tại sao chỉ anh nhận được hạnh phúc còn em lại chịu sự dày vò không dứt này mãi như thế, sao anh nỡ bỏ đi khi tình ta còn đơm hoa kết trái, em chưa đủ tốt để chăm sóc và lo lắng cho anh đủ hay sao? Anh có lẽ đang ở cùng ai đó, hứa với họ những điều anh đã từng, vươn bàn tay miết nhẹ từng làn tóc mơn mởn và đặt lên trán ai đó một nụ hôn giữa bầu trời đêm mênh mông tĩnh mịch, em vẫn nhớ như in những lần ta gay gỗ và hờn giận, anh vẫn thường xin lỗi trước và mong cầu sự tha thứ bằng cái ôm nồng nàn, chắc chỉ mỗi em nhớ anh đã nói câu xin lỗi bao nhiêu lần, và lại tái phạm thêm bao nhiêu lần nữa.
Người ta mang cho anh say đắm, anh đã vươn vai đón nhận nó mà để mặc cô gái yêu anh khóc đến nhòe đi mascara trong góc tối, cô ấy vẫn chờ đợi anh dù biết rõ anh đang vui vẻ, hoang ái với ai ở nơi nào, vì sao chứ? Vì cô ấy đã buông bỏ tất cả mọi thứ, chỉ để theo anh bước tiếp trên con đường gian nan và vất vả hơn nhiều so với cuộc sống cô ấy thuở trước. Em giờ đã nhận ra, những giây phút ngọt ngào em đã có cùng anh chỉ là sự lựa chọn trong muôn vàn lựa chọn mà anh có, cũng có thể ngay từ đầu em không là duy nhất trong thâm tâm anh hay sao?

       Chúng ta đã cùng nhau bước trên một đoạn đường dài. Em đã chọn được ở lại với những kỉ niệm đẹp, còn anh chọn rời đi với niềm hạnh phúc mới.

        Tất cả có lẽ đã chấm dứt. Tình yêu của em giờ đây đã lụi tàn. Anh cũng không còn tồn tại trong trí nhớ của em nữa. Hãy vĩnh viễn chết đi trong nỗi khốn khỗ đã dày vò em, anh nhé?

Bức thư tay viết vội

Bông hoa hồng tàn phai nơi cửa sổ

Đôi mắt trống rỗng

Tất cả chỉ còn là quá khứ

.
.
.
.

-----------------------

2021.06.22 #le

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro