.5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt của Bible đã sưng húp cả lên, dáng vẻ badboy thường ngày hoàn toàn tan biến . Gã dường như trở thành con người khác, gã giống như cái đuôi nhỏ của thầy giáo mới tới . Thầy giáo đã hứa mời gã ăn cơm tối, gã cư nhiên mong chờ thầy giáo đáng yêu bao (nuôi) gã ăn .

Bible đứng ngoài cổng trường đợi thầy giáo nhỏ, mắt dính vào chiếc điện thoại đời mới đọc báo , chậc châc, dạo này bọn chó cảnh sát làm ăn rất đang sợ , chúng cử quan chức cấp cao xuống , vận chuyển hàng đã khó lại càng khó hơn.
"Điện thoại của em à?" Build thấy rất thắc mắc, học sinh hắn nói không có tiền sao lại cầm cái điện thoại to tiền như thế kia .
"Ơ không không .. cái này là em nhặt được của bạn , e đang tính trả ạ " gã lúng túng, chết tiệt . Gã đang giả làm con nhà nghèo cơ mà, "quả táo" trên tay gã hơn 30 triệu ,ai dám tin gã là con nhà nghèo.
"Của bạn nào đó, em biết không?"
"Em em biết mai em sẽ đem trả "
"Hay bây giờ mình cùng đi trả lại . Tại thầy thấy còn sớm lắm chưa tới giờ cơm đâu, với cả người mất có lẽ cũng hoảng lắm" gã hoàn toàn tuyệt vọng . Tìm chủ nhân của cái điện thoại này! Không phải là gã à , chẳng nhẽ lại tìm người nào đó tặng bừa . Cái này hơi mạo hiểm, bởi lẽ ngoại trừ thầy giáo gã chẳng ai là không biết cái danh của gã cả .
"Đi nào" vị giáo viên đáng kính ngây thơ cầm tay học sinh kéo đi. Bible thoáng ngại ngùng nhìn tay hai người đan nhau, gã len lén cười thầm tận hưởng tiện nghi .
"Để e chỉ đường"Bible cầm tay thầy giáo gã , dong duổi kéo tay nhau đi khắp đường phố . Hai người đi từ khi mặt trời lưng chừng xuống núi đến khi ánh đèn đường sáng lên .
"Em có nhầm đường không" Build thở hồng hộc , hôm nay hắn giống như bị bắt tập thể dục vậy . Hắn từ nhỏ thể lực vốn đã kém hơn bạn đồng trang lứa , vì thế mẹ hắn chỉ đầu tư vào trí tuệ mà quên mất con trai mẹ hắn nhỏ người yếu đuối như thế nào .
"Em xin lỗi có lẽ em quên đường mất tiêu rồi" Bible cúi mặt , nhỏ giọng xin lỗi hắn. Hắn thở dài, cũng không đành lòng trách phạt đứa nhỏ này, dù sao hắn cũng là người lớn . Sao có thể trách phạt bạn nhỏ vì chuyện vớ vẩn này được .
"Không trách em , coi như tập thể dục" Build lắc đầu, hắn lâu ngày không vận động xương cốt cũng kém đi rất nhiều, không còn như ngày niên thiếu . Có lẽ hắn nên vận động nhiều một chút.
"Chúng ta đi ăn nhé"Build cười xòa một cái ,sau đó kéo tay học sinh đi ăn .
"Em nói xem chỗ nào ăn ngon, muốn ăn cái gì nào , thầy bao em ăn" Build vui vẻ kéo học trò của hắn, nói thật bụng hắn cũng rỗng rồi , nó đang réo hắn mau ăn cơm đi.
"Vâng ạ" Bible vui vẻ gật đầu, thú thật gã cũng chẳng khá hơn Build là bao dù thể lực gã rất rốt . Nhưng đi hơn hai tiếng ai chẳng mệt, bù lại hắn được cầm tay người đẹp dạo quanh nơi này cũng coi như khoản bồi thường đi .

"Hai tô hủ tiếu loại đặc biệt"
  "Được , vui lòng đợi một chút" chủ quán tươi cười đáp lời Build . Hắn vốn muốn bao đứa nhỏ này món gì đó ngon ngon một chút nhưng nó lại nằng nặc đòi ăn hủ tiếu vì lo hắn hết tiền. Đứa nhỏ này quả là hiểu chuyện , sáng nhặt điện thoại cho bạn, tối đi làm bị cướp , quả là đứa trẻ đáng thương (;)))) ).
"Thầy ơi , em cảm ơn thầy nhiều ạ" Bible vui vẻ cười nói với hắn , hắn đặc biệt thích đứa trẻ này cười . Tuy đứa trẻ này chẳng có khuôn mặt dễ thương, thậm chí có chút trưởng thành hơn tuổi nhưng cười lên lại rất đáng yêu, mắt nhỏ híp lại không nhìn thấy mặt trời vậy .
"Haha thích vậy sau này ngoan ngoãn một chút. Thầy giàu mà sẽ đem em ăn đồ ăn ngon"Build cười trả lời
"Thầy ơi em hỏi cái này"
"Được"
"Thầy có người yêu chưa"
"Hả" Build ngạc nhiên không thôi, đứa nhỏ này vậy mà lại dám hỏi đời tư hắn một cách tự nhiên như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro