tàn. #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đời em đã tàn gặp hắn lại càng tàn thêm

*cuộc hôn nhân của bố mẹ em được xây dựng vì mục đích là năng lực,nhằm sinh ra những đứa con có năng lực mạnh hơn cả bố và mẹ.

và em là đứa con đầu lòng của họ,nuôi em đến 4-5 tuổi..em chẳng bộc lộ một năng lực gì cả,họ đưa em đi khám và biết rằng em vô năng.chà..xui thật ấy,họ vứt bỏ em

đến năm 16,em biết mình thường không khoẻ nhưng mấy hôm nay trở nặng hơn nên gắng lết thân mà đi khám.bác sĩ nói rằng em đang mắc ung thư máu giai đoạn ba.em thở dài mệt mỏi từ chối điều trị khi bác sĩ hỏi và trở về nhà,lại chui rúc trong chính căn phòng mình

..có lẽ em không nên phiền họ nữa,em thấy bản thân thật vô dụng.chờ kim đồng hồ điểm đến khuya.em mang hành lí và rời khỏi căn nhà ấy.không có em,họ sẽ hạnh phúc hơn cùng 2 người con có năng lực tuyệt vời ấy..có năng lực tuyệt vời thật nhỉ?

...

"khụ khụ"em gục xuống bên đường

gắng gượng đứng dậy,đi vài bước em lại gục xuống

"không sao chứ?"một âm thanh khàn khàn chuyền đến tai em

em ngẩng đầu lên nhìn hắn,hốt hoảng mà ngã người ra sau.không nói nên lời,chỉ biết sợ sệt nhìn hắn

"hửm?..sợ tôi?"hắn bước tới gần hơn nhìn xuống

..ai chả sợ một tên tội phạm giết người hàng loạt cơ chứ

"khụ khụ"

"dễ thương ghê~"hắn khẽ cười

"h-hả..?"em mở to mắt nhìn hắn..vừa sợ vừa khó hiểu.hắn muốn gì ở em?một cơ thể đang úa tàn vì bệnh,người em xanh xao khá gây gò..

"thật là muốn chiếm em làm đồ chơi nhỏ của tôi"hắn cười lớn rồi lấy tay che miệng

đột nhiên hắn ngưng cười,lấy một đôi găng tay từ túi quần của hắn ra và mang chúng vào tay.hắn tiến sát đến và đánh ngất em.bế em đi về căn cứ

...

"ai đây Tomura?"Kurogiri hỏi

"ai biết đâu.."hắn tiếp tục đi vào phòng hắn khi bế em trên tay

"h-hả?Tomura!này!!cậu đùa à"Kurogiri to giọng khi Tomura phớt lờ mình đi vào phòng

...

nhiều tiếng sau,em thức dậy.nhìn thấy hắn ngồi bên mép giường đang ngắm em 'ngủ'..

"chào"

thấy em gắng gượng ngồi dậy,hắn khẽ khúc khích đẩy nhẹ em nằm xuống

"cứ nằm đi"

"d-dạ..nhưng.."

"này..!"hắn khẽ cau mày nhìn em.em thấy được sự giận dữ vừa nổi lên trong đó

"tôi không thích đồ chơi của mình không tuân lệnh,mọi câu tôi nói đều là lệnh,em hiểu chứ?"hắn khẽ lớn giọng

"đ-đồ chơi..?"

gì vậy chứ?hắn điên rồi,lại lấy con người làm đồ chơi

"em là đồ chơi,là đồ chơi của tôi.và em nên hạn chế đặt câu hỏi cho tôi đi,tôi ghét điều đó!"

em mím môi không nói gì hơn,tình cảnh này..thật sự không nên xảy ra.em đã để cho bản thân chết mòn vì bệnh rồi mà giờ còn gặp hắn..mà không sao,có khi em còn chết sớm hơn,cũng may mắn đó chứ

________________________
*kiểu như nhà todoroki á mọi người.tui giải thích kém sợ mọi người hông hiểu

các bạn có muốn góp ý gì không á?tui sợ hành văn dở quá các bạn sẽ thấy chán:'>
tui sẽ triển đến #2 rồi viết cảnh chit chit ở #2 luôn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro