fourth floor.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" someone said that i was lying to be with you, it's ok cause i'm with you now. "

.

.

.

sáng nào cũng vậy, tôi luôn dậy thật sớm, dặm lớp trang điểm sơ sơ để người đời khỏi phải chê cười rồi lại đi học cũng dohyun. chúng tôi vẫn hẹn nhau ở bến xe bus giữa hai khu nhà mà chúng tôi ở. trong lúc chờ xe tới, chúng tôi vẫn tra bài cùng nhau, hay đơn giản là nói chuyện phiếm hoặc bàn về một bộ phim nào đó mà cả hai đã từng xem. chúng tôi sẽ lại nhìn đường phố, sẽ lại cho nhau một cái hẹn gặp mặt.

dohyun thường nói với tôi rằng cậu ấy rất yêu tôi, dù câu từ vụng về nhưng trong câu nói ấy có một thứ gì đó khiến tôi tin chằm chặp.

buổi chiều nắng ngả màu cam hồng để chuẩn bị biến mất, vẫn soi rọi vào khung cửa sổ nơi tôi ngồi. dohyun vẫn đang tranh thủ ngủ trước khi giờ tự học bắt đầu. tôi khẽ đẩy ghế đứng dậy, nhưng chưa đứng thẳng tôi đã bị hút hồn bởi khuôn mặt đáng yêu được nắng chiếu vào lộ rõ những góc cạnh xinh đẹp ở trên. tôi lại ngồi xuống, đôi mắt dán chặt vào dohyun, trông cậu ấy bình yên đến mức tôi không dám thở mạnh. trong lớp học giờ chỉ còn tôi và dohyun, tôi không biết can đảm từ đâu, tôi bắt đầu hơi nghiêng người về phía cậu ấy, dựa đầu vào tấm lưng dài đang đổ về chiếc bàn. cảm giác lúc này khó tả hơn tôi nghĩ.

cứ thế tôi im lặng dựa vào cậu ấy, tôi có thể cảm nhận rõ được từng nhịp thở nhẹ nhàng của dohyun, có thể ngửi được cái mùi thoang thoảng dễ chịu toát ra từ cậu. tôi vòng tay, ôm lấy eo cậu ấy rồi im lặng hôn nhẹ lên gáy cậu ấy. thật kỳ quặc, nhưng tôi lại thích cái cảm giác này.

trong lúc tôi vẫn dựa vào dohyun một cách yên bình thì wonyoung đi tới, cô ấy nói nhỏ vào tai tôi hình như cũng không muốn đánh thức dohyun.

- t/b, sắp vào giờ tự học rồi, cậu trả chỗ cho mình rồi về lớp đi.

tôi từ từ buông eo cậu ấy ra, ngồi thẳng dậy rồi khẽ gật đầu và đứng dậy đi ra khỏi lớp. tôi không vội đi luôn, dừng lại ở của lớp và đứng nép vào một bên. tôi không an tâm chút nào. tôi ngó vào nhìn lại nơi dohyun, quả nhiên, wonyoung bắt đầu cúi đầu xuống gần mặt dohyun, có lẽ là đang cố gắng hôn cậu ấy mà không muốn cậu ấy nhận ra. tôi phát điên lên lao vào lớp, đẩy mạnh wonyoung ra đằng sau rồi kéo dohyun lại gần mình. dohyun giật mình tỉnh dậy.

- cậu nghĩ mình đang làm cái gì vậy chứ !

tôi hét lên. wonyoung không trả lời mà cố trốn tránh ánh mắt của tôi, và cô ấy nhìn vào đôi mắt của dohyun. wonyoung hít một hơi sau đó cố gắng lấy bình tĩnh.

- mình tưởng cậu về lớp rồi cơ ?

wonyoung trả lời như không có chuyện gì xảy ra. đôi mắt tôi giãn ra lộ rõ vẻ tức giận, nhưng wonyoung trông chẳng có chút nào gọi là lo lắng nữa vả lại cô ấy tỏ vẻ đắc ý với tôi.

- về lớp ? về lớp để cho cậu có thể dễ dàng hôn dohyun sao ?

tôi nói lớn, wonyoung hơi hoảng nhưng sau đó vẫn bình tĩnh lại. dohyun đưa tay lên nắm lấy bàn tay tôi như trấn an.

- không sao... cảm ơn cậu nhiều...

tôi nhìn dohyun do dự. nhưng đôi mắt cậu ấy như muốn nói rằng mọi chuyện cứ để cậu ấy lo nên tôi từ từ buông vai áo cậu ấy ra. đi ra khỏi lớp nhưng đôi mắt vẫn chẳng thể rời khỏi họ. đến khi tôi ra khỏi lớp, tôi vẫn không thể yên tâm, nhưng tôi tin dohyun, đó là mọi thứ tôi nên làm bây giờ. tôi gạt bỏ mọi thứ và đi về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro