second floor.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" because of we, i feel like i'm gonna lose you"

.

.

.

đôi khi chỉ là cái chạm nhẹ, cậu cũng khiến tớ cảm thấy rung động.

dohyun đã rủ tôi đi xem phim, nhưng tôi lại chỉ muốn cũng cậu ngồi trên sofa đắp hờ cái chăn thu ngang đùi và xem những bộ phim đủ thể loại.

dohyun đã tặng tôi rất nhiều thứ nhưng tôi đều từ chối nhận vì tôi muốn sự giản đơn trong tình yêu học trò của chúng tôi.

dohyun đã đưa tôi rất nhiều đồ ăn nhưng tôi lại để dưới gầm bàn tất cả và cùng cậu ăn vụng trong giờ, vì mỗi lúc đều khiến chúng tôi vui đến mức mồm dù chưa nhai hết đồ ăn nhưng vẫn cười khúc khích.

- gần đây tại sao cậu luôn đi cùng wonyoung vậy ?

dohyun luôn né tránh mọi câu hỏi của tôi liên quan đến wonyoung. đó là điều khiến tôi luôn phải bận tâm đến.

- wonyoung là bạn của chúng ta mà.

- tớ không thích điều đó dohyun.

tôi nhìn cậu với ánh mắt giận dỗi, nhưng đáp lại tôi không phải là sự bối rối mà là sự khó chịu của dohyun.

- sao cậu lại ích kỷ như vậy chứ ?

- tớ không có !

- cậu là bạn gái tớ không có nghĩa là cậu là mẹ tớ cậu hiểu chứ ?

câu nói ấy đến bây giờ tôi vẫn luôn nhớ tới. có những điều tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ xảy ra, vậy mà nó luôn tới, bằng một cách lạ lùng nào đó mà ta không hề hay biết.

- dohyun... tớ là đang ghen tị cậu hiểu chứ ?

trong mắt dohyun lúc ấy không hề có một chút sự hối lỗi. cậu ấy đáp lại sự tức giận của tôi bằng cảm xúc bực bội của cậu ấy.

- tớ có cậu, nhưng không có nghĩa là tớ sẽ không có thêm bất cứ một cô gái nào đi bên cạnh cả.

- ý cậu là cậu đang qua lại với wonyoung ?

- tớ với wonyoung là bạn, cậu không thể quản tớ trong chuyện tớ kết bạn với một cô gái.

- tớ biết điều đó nhưng...

- đừng nói nữa.

dohyun lại một lần nữa lảng đi mọi thứ tôi đã định nói ra. cậu ấy dường như chẳng thể nghe hết những gì tôi muốn nói.

dần dần thời gian đưa đẩy mọi thứ. sang học kỳ mới, tôi được phân ở một lớp khác dohyun. có lẽ những gì xảy ra tiếp theo chính thức bắt đầu từ vụ cãi nhau ấy. khó có thể nói rằng tôi và dohyun đã thực sự hiểu nhau chưa. và trong khoảng thời gian ấy, tôi dường như chỉ biết im lặng nhìn cậu ấy từ đằng xa, dẫu cho chúng tôi chưa chấm dứt. cứ như người xa lạ, tình yêu bồng bột khiến chúng tôi đánh mất đi tình bạn, đánh mất cả những gì chúng tôi trân trọng nhất.

dohyun, tớ mệt mỏi lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro