White x Ozin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : Ngại ngùng

Anh - White / Cách gọi khác khi Ozin gặp Toàn, Kira, NeyuQ, Siro.

Cậu - Ozin

---------------------

Góc nhìn của Ozin :

Dạo gần đây cậu thấy White luôn né tránh mình, cậu vừa tò mò vừa thấy hoang mang tự hỏi tại sao, như thế nào mà anh ấy né mình như vậy. Cậu cũng đã hỏi anh Toàn về vấn đề này, nhưng anh ấy cũng lắc đầu không biết, điều đó khiến cậu dần nảy sinh lo lắng vì nghĩ mình đã làm điều nào đó khiến anh ấy ghét mình.

- Kira : Có chuyện gì vậy em? Ủ rũ thế?

- Ozin : À vâng... Không có gì đâu ạ..

- NeyuQ : Em buồn ra mặt thế kia mà nói không sao à?

- Ozin : ....

Cậu không muốn nói vì sợ các anh lo lắng ngược lại mình, nhưng cậu muốn biết tại sao anh White né tránh mình nên cậu phải khai ra toàn bộ. NeyuQ gần đây không tiếp xúc nhiều với White nên không rõ, thấy online offline bất thường nên không bắt chuyện được. Còn Kira miệng nói lười nhưng hành động lại muốn đi gặp White tính sổ, Ozin phải ngăn cản dữ lắm mới níu Kira ở lại được.

- Kira : Aiz..Bây giờ White đang online kìa, không làm rõ sự việc thì sau này bất lợi lắm.

- NeyuQ : Ê hay mượn anh Siro qua hỏi đi, ổng uy tín lắm. Mới nhắc tào tháo, tào tháo tới kìa.

- Siro : Hello anh em! Có vụ gì thế!

Kira và NeyuQ tường thuật lại tất cả chuyện giữa Ozin và White cho Siro nghe, anh ta gật gật hiểu vấn đề sau đó cũng lượn đi mất tăm. Cậu không biết liệu có kết quả tốt không, nhưng mong cho việc này rõ ràng.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Góc nhìn của White :

Dạo nay anh bận quá, không có thời gian ra vào sever để gặp anh em, còn bận như thế nào...thì là bận tương tư...Anh phải vật lộn với nó rất nhiều, nó ảnh hưởng đến cuộc sống của anh ta nên phải off liên tục để định lại tinh thần. Còn bận tương tư ai, thì chỉ có thể là...

Hôm nay vào lại sever, mới vừa vào đã gặp Toàn đang loay hoay làm gì đó cho thị trấn, anh đi đến gặp và chào hỏi như thường lệ, Toàn cũng niềm nở chào lại sau đó hỏi một tràng câu hỏi tại sao anh mất hút mấy ngày nay trong sever.

- White : Xin lỗi mà..Dạo nay bận bịu quá nên không có thời gian nhiều.

- Toàn : Hầy, bận thì không sao. Cơ mà còn việc này, nãy Ozin có hỏi tôi sao ông cứ né tránh thằng bé hoài kia kìa.

- White : H-hả? Ozin hỏi như vậy á.!?

- Toàn : Ừ! Thằng bé quan tâm vấn đề này lắm đấy. Lúc hỏi nét mặt trông buồn buồn.

Nghe xong chuyện anh hoảng cả người, Ozin buồn bã vì mình liên tục off để ổn định tâm trạng, trong khi đó, Ozin cũng là nhân tố khiến anh ta vướng bận mấy ngày nay. Vừa hoảng vừa hỏi lại Toàn chắc chắn là Ozin buồn vì mình né tránh hay là sao, đến cuối cùng vẫn chỉ có một, Ozin lẫn White đều vì nhau mà không gặp.

Toàn thấy anh cứ mấp máy, hoảng các thứ thì nảy sinh nghi ngờ về hai người này có mối quan hệ như thế nào, quan tâm nhau như thế, chỉ có thể là có chuyện mập mờ ở đây. Đúng lúc định hỏi thì tiếng hét từ xa vang tới, không cần nhìn cũng biết là ai.

- Siro : Hello anh em! Có vụ này hot lắm đây!

- Toàn : Chuyện gì vậy anh?

- Siro : À, liên quan tới White và Ozin đó em.

Cả hai đều hướng mắt về White, vừa mới hoảng xong thì bây giờ lại hoảng nhân đôi, anh vò đầu mình định off trốn tiếp thì bị Toàn túm đầu ở lại không cho chạy. Siro giở giọng trách móc White mới khiến anh ở yên.

- Siro : Được rồi, anh ở đây là muốn hỏi cho ra lẽ giúp Ozin. Tại sao White mấy bữa nay cứ né tránh thằng bé mãi khiến thằng nhỏ khóc tới nơi rồi kìa.

- Toàn : Ây, khóc rồi á!? White ơi là White..

- White : H-hả!? Anh Siro nói thật đấy à!?

- Siro : Thì anh có nói dối bao giờ đâu?

Siro đang vẽ ra một câu chuyện khá là ép buộc để White nói ra sự thật về vấn đề này, không thì chắc chắn White sẽ giấu không muốn nói cho Ozin hiểu. Còn White thì cảm thấy có lỗi với áy náy, gián tiếp khiến cho Ozin buồn bã nên cuối cùng cũng phải nói ra điều mà mình vướng bận.

Người mà White tương tư cũng chính là Ozin, White cảm thấy não bộ của mình cứ mãi hiện lên dáng vẻ dễ mến, dễ thương của Ozin, khiến anh ta không sinh hoạt được bình thường nữa. Nói trắng ra là anh nghĩ mình đã thích Ozin về mặt tình yêu. Toàn và Siro nghe xong cũng há hốc mồm khi không ngờ là có cái chuyện tình ấp ấp mở mở này trong thị trấn. White nghĩ họ sẽ ghê tởm mình vì là tình yêu nam nam, nhưng may thay ngược lại họ ủng hộ nhiệt tình còn hỏi White cần giúp không. Nếu làm Ozin vui trở lại, thì White sẽ làm tất cả.

.
.
.
.
.
.

Phía bên bộ ba Kira, NeyuQ và Ozin đang nói chuyện, sau khi được hai người kia an ủi thì Ozin cũng dần gác lại chuyện của White mà hòa vào bầu không khí vui vẻ này.

Còn phía xa ba người kia cũng đang nhìn về hướng họ, Toàn đẩy đẩy White muốn anh đi mau lên mà xin lỗi Ozin, nhưng White lại ngại không muốn làm còn phủ nhận mình không còn thích Ozin nữa. Siro ngán cái cảnh ấp ấp mở mở nên định qua đó nói hết cho Ozin nghe thì White đã túm Siro lại không cho đi. Một cái tình huống dở khóc dở cười giữa ba chàng thanh niên này đã diễn ra.

- Toàn : Không nói thì để đây tôi rước Ozin cho rồi, ngại cái vẹo gì!

- Siro : Thả anh ra coi, mắc gì phải túm tay túm cổ không cho đi hả! Anh đang có ý tốt giúp hai đứa làm lành đó!!

White thấy hai người hành động khó nhìn quá nên đã quẳng đi mất hút cả đôi, bây giờ chỉ có một mình anh, chỉ riêng anh mới giải thích tường tận cho Ozin nghe. Và chỉ có anh, mới làm Ozin không còn ưu phiền về mình. Nắm chặt lòng bàn tay, chần chừ sau đó mạnh dạn đi đến gần, Ozin quay người lại nhìn thấy White, White đang nắm lấy tay Ozin khiến cậu bất ngờ, còn White thì đỏ cả mặt quay đi hướng khác. White kéo cậu đi ra xa khỏi hai người kia.

- NeyuQ : Ô White dẫn Ozin đi rồi kìa, chắc sắp hòa giải rồi đó.

- Kira : Gì vậy trời, dắt người ta đi cũng phải báo một tiếng chứ.

.
.
.

Cả hai đi ra xa, cánh tay White cứ run run khiến cậu chú ý sau đó anh ta thả ra và vò đầu. Ozin lấy làm lạ rồi cất lời hỏi.

- Ozin : Anh White, cuối cùng cũng gặp anh rồi. Dạo nay anh bị làm sao vậy?

- White : À..à..Chỉ là có chút chuyện vặt vãnh.

- Ozin : Vậy sao...Em..Em đã làm gì đó khiến anh giận phải không.?

Cậu cúi mặt xuống không đối diện với mặt anh, White nghe xong lúng túng nói chữ được chữ không, thấy cậu buồn bã anh dùng hai tay nâng mặt cậu lên mắt đối mắt, dù có chút ngại ngùng nhưng bây giờ chính là lúc họ nên làm rõ sự việc nhất.

- White : Nghe này Ozin, anh không giận em, em không làm gì có lỗi cả, em buồn mãi như vậy anh cảm thấy tội lỗi lắm..

- Ozin : Nhưng mà anh né tránh e-

- White : Không! Đó là do anh...D-do anh ngại khi thấy em..Ngại và chết lặng trước sự dễ thương của em! 

Ozin mở to mắt khi nghe thấy lời nói ấy, cộng thêm với nét mặt đỏ như cà chua của White, cậu biết mình đã hiểu lầm về anh ấy, nhưng anh ấy nói cậu " dễ thương " khiến cậu đơ người và cũng nổi lên phiếm hồng ở má, cậu không hề biết chính vì sự đáng yêu của mình sắp đánh gục White, khiến một chàng trai mạnh mẽ như White phải đổ gục vì mình thì đây là vũ khí tối thượng của Ozin.

Cậu đưa tay lên áp vào bàn tay của White làm anh giật mình, cậu nở nụ cười mãn nguyện khi mọi chuyện đều đã ổn thỏa, nụ cười của vị thiên thần trước mắt khiến White sắp chết mất rồi.

- Ozin : Em cũng thích anh lắm, anh White!

White đã ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro