° Muộn màng °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày đang làm cái đéo gì vậy?

Kiding chỉa súng vào kẻ trước mặt , đây mới thực sự là con quái vật trong cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm này. Lấy cái vẻ ngoài mà thao túng gã , tin tưởng trở thành người bạn thân nhất rồi lật mặt đến phút cuối cùng.

- Do ông chú quá N G U mà thôi~

Hắn còn nhấn âm để khiêu khích gã bắn mình , cái vẻ trêu cợt dường như đã biết rằng bản thân sẽ thành công. H đây gã mới biết rõ cái lòng dạ của thằng nhóc này.. Đúng là không thể tin tưởng ai được mà...

Kiding chuẩn bị bóp còi tiễn đưa kẻ phản bội, diệt bây giờ xong chạy trốn cũng chả muộn nhưng dường như hắn rất thõa mãn mà tận hưởng cái chết trước mắt này...1 kẻ máu lạnh thật mà..

Đôi bàn tay run rẩy cầm khẩu súng.. Không.. Gã không thể làm chuyện như này.. Giết người đã bên gã lúc gã cô đơn đến lúc bật cười và vui đùa thành tiếng, đó thật sự là khoảng thời gian đáng nhớ.. Kidding ngã quỵ xuống , gã không tài nào làm được.. Từng giọt lệ rơi trên khuôn mặt khắc khổ ấy , là sự tuyệt vọng , đau buồn và mệt mỏi...Bỗng Fuhako đã bên cạnh gã từ lúc nào , đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt rơi lả tả.

- Đừng có khóc chứ? Ông chú già đầu lắm rồi đấy?

- Mày..mày thì biết cái đéo gì chứ!?..

Từng tiếng khóc nấc quãng của gã càng ngày càng lớn hơn , nhìn kĩ còn thấy được đôi mắt đang đỏ dần , đây thực sự không thể nào là khóc giả rồi.

Hắn cũng bất ngờ vì ông chú mình quen biết làm đéo gì yếu nhớt rồi khóc lóc như này đâu?? Ôi ông chú à, ông có thực sự từng làm việc cho chính phủ và trải qua bao nhiêu gian khổ không đấy??? Vì chút chuyện này mà khóc thì chả đáng mặt nam nhi đâu nhưng cái biểu cảm này thực sự đáng để cảm nhận thật sự. Quả biểu cảm khóc lóc này...

- Thôi nào...ông chú khóc xấu quá đi mất..

Fuhako nâng cằm gã lên trao nụ hôn sâu. Gã phản kháng dữ dội khi cả hai đã chạm vào nhau nhưng bị hắn kìm chặt. Ah~.. Cái vị ngọt này sao bao lâu nay hắn không biết nhỉ? Âm thanh lép nhép trong khoang miệng khiến gã nghe mà đỏ cả mặt. Chiếc lưỡi nghịch ngợm của trai trẻ không bỏ qua mà trêu chọc gã đàn ông. Nhẹ nhàng rồi mạnh bạo đến không thở được , thật sự ngọt ngào làm sao~ , hắn cảm thán.

- Ưm...ưm..
- Ha.. Ngọt quá.. Ông chú..
- M..mày... Mày làm gì vậy..?
- Tôi..tôi.. Xin lỗi!.

Dứt lời Fuhako chạy vụt ra ngoài để lại Kidding chưa hết hoàn hồn với nụ hôn lúc nãy.

- "Aaaaaaaaaaaa!!! M làm gì vậy hả Fuhako???? Fuck!!!!!!!!"

Hắn cứ chạy rồi tràn ngập trong đống suy nghĩ của chính mình. Tại sao hắn lại làm vậy?? Tại sao lại hôn ông chú chứ??? Bản thân hắn làm gì gay đâu??? Hay bản thân hắn đã..yêu ông chú rồi..?

- Ha.. Thật rắc rối..

Fuhako dừng lại nằm dài trên đống tuyết , tay đưa lên trán suy tư... Lúc đó.. Cơ thể tự hành động theo vô thức, hắn không biết được.. Đến lúc rõ ràng thì chỉ còn vị ngọt vấn vương trên môi. Hắn ôm mặt đỏ như trái gấc không dám về nữa , về đó chắc chắn sẽ được ăn đống đạn rồi nằm chết ra... Phải làm sao đây...

Đêm:

Fuhako lén lút đi vào nhưng vẫn bị đôi tai mèo thính của gã phát hiện. Kiding đã vội tỉnh giấc khi nghe được. Nồi súp cà chua sôi sùng sục trên lửa như đang chờ đợi hắn trở về.

- Tôi..tôi..
- Ăn súp ko?
- Có!

Cả ngày đói meo khiến hắn ăn lấy ăn để món ngon này. Dù gì Fuhako cũng còn là trai tráng , đói cũng là chuyện đương nhiên.
Kiding nốc ly rượu ngồi bên cạnh đột nhiên hỏi

- Chuyện lúc đó là sao?
- Khục! Chuyện đó...

Fuhako run rẩy cầm bát súp , mặt cúi gằm xuống vì hắn nào biết câu trả lời đâu.

- Tôi..thực ra..
- Nếu không muốn trả lời cũng được, hãy coi chuyện đó như một sự cố. Tao không trách mày đâu.

Trái tim Fuhako khi nghe được đã hẫng đi một nhịp , hắn dường như đã bỏ rơi thứ gì đó nhưng hắn không biết...hắn không biết được đó là gì... Khó chịu quá đi mất...

Cái sự khó chịu và cảm xúc hắn luôn được giấu kín qua thời gian , qua mọi địa điểm... Tất cả chỉ bộc lộ ở thời khắc đấy...

- Được rồi ông chú thắng~

Trước khi được tiễn xuống nơi địa ngục , à không... Là thiên đường mới đúng nhỉ? Vì cái thế giới này đã thối nát lắm rồi. Hắn đã nói ra những cảm xúc đáng lẽ phải bộc bạch tại lúc đó:

- Tôi hiểu những cảm xúc của mình rồi... Ha , giờ hơi muộn nhỉ? Tôi yêu ông chú nhiều lắm đấy. Yêu tất cả mọi thứ về ông.. Nếu ông chú chấp nhận tôi thì kiếp sau.. Tôi sẽ tìm ông và yêu ông chú thêm nhiều lần nữa. Hẹn gặp lại và tôi yêu ông.

Tiếng đạn bắn ra tiễn đưa kẻ lên thiên đường với một cuộc tình ở thế giới khổ đau này. Đáng tiếc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro