Chương 7: [Ozin x Kira x Kuro]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn:@Anyaa
______

Từ từ tính sau!

" Anh Kira? Sao mặt anh sị ra vậy? "_Ozin

" Tự nhiên Kira bảo Kira buồn xong cái xoay qua xoay lại đã thấy ổng ôm gói rồi "_Toàn

" Dậy đi! Ăn táo vàng nè! "_NeyuQ

" Hay Ozin kêu Kira dậy gây quỹ đi? "_White

Lời nói của White làm mọi người nhìn lại thằng bé. Em cũng vì bị nhìn đến gai người nên có phần bối rối.

Người nhỏ nhất làng là ai?

Ozin!

Bé cưng của Kira là ai?

Ozin!

Ai dỗ được Kira?

Ozin!

Đấy, chỉ có Ozin mới dỗ được em bé ngủ nướng của làng mà thôi~

Ozin cũng đành phải giúp thôi, nên thế. Em lục lội trong gương End The một chút để lấy ra thứ gì đó, White và NeyuQ tin ý nên cũng đưa cho Ozin vài thứ.

" Anh Kira dậy đi, kim cương nè ạ "_Ozin

" Hả? Đâu đâu?? "_Kira

Cậu bật dậy chạy vọt đến cạnh Ozin. Với phản ứng đó thì cả làng cười ồ lên, còn Kira không quan tâm mà nhận tiền từ Ozin.

Nói chứ, không ai nhang hơn Kira khi nói về tiền tài cả, con người yêu vật chất nó vậy á biết sao giờ.

" Anh sao vậy anh Kira? "

Bỗng thấy Kira trầm ngâm nên em mới lên tiếng hỏi, người trong nhóm cũng nhìn lại cậu, Siro với NeyuQ có vẻ đoán ra được gì đó nên quay lại.

" Hay anh em mình tạo ra sân trượt băng đi! Làm sao mà éo đứa nào trượt được á "

Cậu đập tay, hưng phấn nhìn mọi người với đôi mắt sáng rỡ, nụ cười ranh mãnh hiện lên trên khóe môi. Mọi người như bắt được tầng số mà nở nụ cười.

" Đi kiếm vật liệu nào! "_Kira

" Ya hú!! "_Siro

" Ozin đi với anh! "_Kira

" Dạ "_Ozin

Nhóm mỗi người tách nhau ra tìm vật tư, White được mọi người khuyên ở lại làng canh chừng cũng như là làm một vài thứ ở làng giúp Toàn.

Kira và Ozin đi lấy băng, hai người đi chung khá vui vẻ, cậu cũng tận tình chỉ em ấy vài thứ về sự khác nhau giữa băng nén và băng thường.

Trong lúc cậu đang trò chuyện với Ozin thì cảm nhận được một cơ thể vững chắc đang ôm trọn lấy cơ thể của mình.

Cảm giác đầu tiên khi bị ôm lấy là rất ấm, cậu còn nghe được cả nhịp đập của đối thương.

" Kira, tôi muốn nói chuyện với ông "

" Ưm- "

" Anh Kira?! "

Khi còn chưa kịp hiểu vấn đề thì Ozin đã chợp lấy cậu mà kéo về, nhưng Kuro vẫn nhanh hơn khi nắm lấy cách tay còn lại của cậu.

" Ah?! "

" Tôi muốn nói chuyện, một chút thôi! "

" Anh lại tính bầy trò chứ gì?! Đừng tin anh ấy anh Kira về với em đi! "

" Ưm "

Ozin rất cảnh giác với Kuro bởi em yếu hơn anh rất nhiều, nói chi đánh nhau chắc chắn không lại, phần trăm cao là có thể mất Kira.

Còn đối với Kuro, Ozin chẳng khác gì một đệ tử vướng víu, vô cùng khó chịu khi luôn là cái đuôi của Kira.

Cậu là người thiệt nhất khi bị kẹt giữa hai người, đã thế còn bị họ kéo mạnh mỗi người một bên nữa.

" Nhưng mà cậu bỏ tôi ra trước đi! Đau... "

Lời nói hơi nhỏ dần, cậu cảm thấy vừa lạnh vừa rát, cổ tay vốn mảnh rảnh gần như đỏ lên.

" Ừm được... "

Được buông ra cũng là lúc Kira dựa hẳn vào Ozin, cậu đang dần bị mất nhiệt khi ở gần với Kuro, Ozin cũng tin ý vì vậy mà để cậu sau lưng còn bản thân chắn trước cậu.

" Anh muốn gì? "

" ... "

Kuro không nói, chỉ nhìn Kira đang bấu víu lấy em, vẻ mặt anh hơi nhăn nhó, tuy nhiên cũng chẳng dám động tay gì với cậu.

" Tôi chỉ muốn nói là hai ta có thể bỏ qua hiềm khích của nhau mà làm bạn hay không? Ông muốn gì cũng được, tôi làm cho ông "

" ... "

Đến lượt Ozin cùng Kira im lặng, hai người họ biết thừa Kuro sẽ không nói dối, nhưng Kira cũng không muốn tin tưởng Kuro, vì vậy anh đã ra ám hiệu với Ozin

Em hơi lùi lại, để Kira lên đứng trước nói chuyện, thuốc hay bất cứ thứ gì em cũng đều đã chuẩn bị khi tình thế xấu nhất xảy ra.

" Ô- "

Chụt-

Vẫn là một nụ hôn bất ngờ, nhưng lần này người chủ động là Kira, cậu thà hi sinh nụ hôn này chứ không muốn Ozin phải bị thương.

Ngay khi Kuro đơ ra cậu liền vọt lấy tay em mà chạy, gì chứ chạy là thượng sách, ngu mới ở lại nghe chửi.

Kuro không đuổi theo cậu, anh chạm tay vào môi mình, vẫn còn đâu đó mùi của cậu, nụ cười của anh khẽ kéo lên vui sướng cũng hụt hẫn.

" Hên chạy được "

" ... "

Em đã thấy hết một màng hồi nãy, rất nhanh nhưng đối với em như một bầu trời vừa sụp đỗ. Nhìn Kira đang lau đi đôi môi kia đến đỏ, em tiến gần lại chỗ cậu.

" Hửm? Sao vậy Ozin?- Ưm? "

Cậu bị chặn miệng, với cái tráo lưỡi của em, rất nhẹ nhàng, lưỡi em đảo một vòng trong khoang miệng cậu nếm hết mùi vị nơi đó rồi nhả ra.

Kéo theo một đường nước bọt giữa hai người, người cậu run lên vì sự kích thích chưa dứt. Mạnh bạo làm liều túm lấy em mà đớp lấy đôi môi đó.

Mạnh mẽ xâm nhập...

End
______

Đừng hỏi lý do tui lặn, tại không biết bơi :)))

Đang bí ý tưởng quá mấy bạn ráng nuốt đống này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro