1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em có tin vào những điều sắp đặt?

ai ghé ngang cho ai ngỏ lời chào."

___

em bắt đầu cười với tôi.

tôi không cho phép bản thân xem đấy là điều kì lạ, bởi rất có thể tôi đã được nhìn ngắm nụ cười ấy nhiều lần trước đó nếu chịu bước đến gần em sớm hơn. chú mèo nhỏ rực rỡ tựa ánh dương, mỗi khi vui đôi mắt xinh sẽ híp lại thành hai đường chỉ, gọn gàng khâu chặt vết rách nơi trái tim tôi. em sẽ nhìn, nhìn thẳng vào con ngươi của kẻ tội nghiệp (hoặc sung sướng bậc nhất) này, và ánh mắt ấy đột nhiên trở thành một câu hỏi khó mà tôi bị tra đi khảo lại rất nhiều lần.

câu hỏi khó, khó ở chỗ trong đầu đã bật ra đáp án, nhưng quả tim lại hèn nhát không dám trả lời.

nếu bạn hỏi tôi em thay đổi như thế nào sau đêm mưa bão ấy, thì tôi chỉ có thể nói thực chất em chẳng khác chút gì. em vẫn là chú mèo nhỏ kiêu kì xinh đẹp, em vẫn là em khiến họ ngưỡng vọng khát cầu. chỉ khác rằng tôi đã thấy được một mặt khác của em, học được rằng phần vụn vỡ em phơi bày đã và sẽ luôn là một khía cạnh không thể nào đổi khác. đặc quyền được vuốt ve em luôn đi kèm với nghĩa vụ tìm biết và trân trọng từng mảnh vỡ rơi vãi, và như một hệ quả, tôi tự mình biến việc thấu hiểu mèo nhỏ trở thành mệnh lệnh ưu tiên.

tôi cũng chẳng rõ em có nhận thấy tâm ý tôi không.

chỉ biết những lần “tình cờ” dần xuất hiện với tần suất dày đặc hơn. em tình cờ đỏng đảnh bước ngang lúc tôi vừa mở cửa, tình cờ mỏi gót muốn nằm lại ghế đá nơi tôi ngồi. em tình cờ quay đầu để những đôi mắt chạm nhau trong khoảnh khắc, tình cờ ngao ngao vài tiếng mang âm điệu tên tôi.

tình cờ mỉm cười. tình cờ tức giận.

tình cờ cào vào tay tôi đau nhói, tình cờ dụi dụi mái đầu mềm vào tôi.

và tôi phát hiện ra mình cũng tình cờ với em nhiều như thế.

tôi sẽ tình cờ ngóng em ghé qua trong khi chậm rì rì đẩy cửa, tình cờ chừa lại một chỗ trống trên ghế đủ đặt gọn ghẽ một cục bông mềm. tôi sẽ tình cờ không muốn dời mắt để em ngại ngùng mà chạy trốn trước, tình cờ vờ như mình không nghe thấy, khiến em đã gọi tên lại phải gọi tiếp một lần.

tình cờ trêu em để em bật cười, tình cờ nói điều gì khiến em tức giận.

tình cờ biết em khó chịu mà đưa tay cho em trút bực tức, tình cờ nhìn em đáng yêu mà dung túng cho em.

xin em cho tôi được huyễn hoặc mình, rằng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, cả hai chúng ta đều đang phủ cái mác vô tình lên biết bao nhiêu “điều sắp đặt”. có lẽ em tin vào nó, và có lẽ em biết (vì em nằm lòng như một câu ca) rằng tôi cũng đặt ở đấy trọn niềm tin.

tôi gan dạ cược một ván lớn vào em, vào những nét cười treo trên môi đầy ẩn ý. tôi có quá nhiều thứ để mất trong khi em thì chẳng còn gì, và tôi biết bản thân không đáng cho em trút hết những gì còn sót lại lên bàn cược. nhưng nếu đây là lần cuối cùng, nếu tôi là người mà em tìm kiếm, nếu em sẵn sàng đối đãi với tôi  bằng em chân thật nhất mà không sợ hãi tôi sẽ giận dỗi bỏ đi, không lo rằng tôi sẽ vì bất kì điều gì mà cứa mòn bản thể em dày công cất giấu...

thì em sẽ phó thác tàn dư của mình cho số mệnh chứ? minet thương yêu?

trong khoảnh khắc vô thức bật ra câu hỏi ấy, tôi như có như không nghe thấy ngân hà vọng lên khúc khải hoàn rực rỡ, triệu vì sao gieo mình nhảy múa quanh vầng sáng chói lọi của mặt trời. có lẽ thời khắc ấy, vũ trụ cuối cùng cũng đã hài lòng nhìn cách vận mệnh chuyển dời: nó ngạo nghễ ép buộc những mảnh ghép hỗn độn vội vã lướt qua nhau, xoay vần cho đến khi va phải người mình không ngờ nhất.

cược.

tôi sẽ chia cho em một phần của tôi, nếu em thật sự chẳng còn gì để đặt xuống nữa. tôi muốn bảo vệ em, vậy nên hãy yên tâm rằng dù kết quả của ván bài này là gì, em cũng sẽ an toàn nguyên vẹn.

họ làm em xây xước, tôi sắp đặt cho em một quãng an yên.

họ làm em lo sợ, tôi sắp đặt những thứ có thể bảo hộ cho em, miễn là trong tầm tay mình.

họ làm em mất niềm tin,
tôi sắp đặt thế giới theo những gì em mong muốn.

đôi mắt em xoe tròn, khóe môi mềm cong lên tươi tắn. đó là lần đầu tiên tôi nghĩ mình không sợ thế gian này đảo lộn, không sợ mình có thứ gì không làm được. tôi biết em có khả năng hơn tôi nhiều, và lắm khi nếu muốn, em còn có thể che chắn được cho mười đứa trẻ như tôi (một chú mèo quyền lực, nhỉ?). nhưng cảm xúc là thứ mãnh liệt và vô lí đến mức buồn cười, nên tôi nghĩ minet sẽ hiểu cho ý định của mình thôi.

chỉ cần em tin vào những điều sắp đặt.

tin tôi chưa bao giờ
tình cờ
bước ngang lối nhỏ em qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro