2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"tôi thích cậu"

    Jimin lấy hết can đảm nói. Anh nhìn Yoongi đang lơ ngơ, mở to hai mắt mà nhìn mình. Nhìn biểu cảm cậu đáng yêu gì đâu!

-"cậu thích tớ?"

-"đúng"

-"cậu nói thật đó hả?"

     Yoongi nghi ngờ nhìn cậu. Vì ở trường cậu luôn bị đùa thế này nên cậu chưa tin cho lắm, cứ tưởng anh trêu cậu.

-"chẳng lẽ tôi đùa cậu sao?"

-"cái này..."

   Cậu im lặng một chút rồi nói tiếp:

-"cho tớ thêm thời gian suy nghĩ nha"

-"được rồi. Tuần sau trả lời tôi nhé?"

    Cậu gật đầu.
    Rồi anh chuyển sang chủ đề khác. Anh tâm sự với cậu, hỏi cậu về tình hình học tập của mấy môn khác, về trường lớp của cậu và một vài người bạn cũ.
    Về chuyện ở trường của hai người: Yoongi ở trường có hơi trầm tính. Cậu có một người bạn thân - Soon. Soon có tính cách ngược lại với cậu. Mà có những chuyện vô lí đến nỗi cậu và Soon cũng không hiểu nổi. Do cậu học đều tất cả các môn, tính trung bình thì cậu cũng phải trong top 5 người giỏi nhất trường! Đáng ra cậu giỏi thì đáng được khen chứ nhỉ? Vậy mà nhiều người khác vì ghen tị với cậu nên đâm ra ghét cậu, nói xấu cậu, đôi lúc còn bịa chuyện không hay về cậu nữa!
    Ở trường đôi lúc cũng có người bắt nạt cậu, đòi tiền cậu, bắt cậu đi mua đồ giúp. Mỗi lần không có tiền hay bận không đi được, cậu bị chúng nó đánh đau lắm! Soon luôn là người đứng ra bảo vệ cho cậu. Soon hỏi cậu "Sao không nói với giáo viên hay hiệu trưởng?" Nhưng cậu luôn nói mình không sao. Jimin cũng đã nhìn thấy mấy vết bầm tím trên cánh tay cậu nhưng hỏi thì cậu lại nói chỉ đụng trúng đâu đó thôi. Sao lại không nói ra nhỉ?
    Về Jimin, anh luôn đứng trong top 1 của trường, lâu lâu cũng hay bị tuột hạng. Nhưng nhiều lắm cũng chỉ tuột đến top 3 thôi.
   Jimin vừa giỏi lại vừa đẹp trai, lại còn giàu nữa! Vậy nên có rất nhiều người theo đuổi anh. Thậm chí còn nhét đầy cả giấy tỏ tình, quà cáp, hoa, đồ ăn,... vào hộc bàn của Jimin nữa. Nhưng anh không để tâm. Anh chỉ yêu mình Yoongi thôi! Mong là cậu cũng thích anh!
   Thoáng cái mà đã 3 tiếng trôi qua. Anh nhìn đồng hồ thấy đã trễ. Hiện là 22:03 rồi!

-"trễ rồi. Cậu về chưa?"

-"tớ cũng đang định về."

-"..."

  Cả hai im lặng một lúc. Rồi, anh hỏi cậu:

-"vậy tôi với cậu cùng đi, được chứ?"

-"được"

   Rồi cậu cùng anh về nhà. Cơ mà... con đường vắng vẻ lạnh lẽo hôm nào giờ đây có chút ấm áp và vơi đi sự cô đơn của thường ngày.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minga