1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sân bay Incheon có một người con trai vừa bước xuống máy bay thì mọi người quay qua anh mấy cô gái thì hò hét còn lấy đt chụp hình lại
PJM: phiền phức
Người con trai lạnh lùng kiêu ngạo đó  tên là Park Jimin lạnh lùng kiêu ngạo ghét phụ nữ con của tập đoàn Park thị lớn nhất nhì thế giới. Anh vừa nói xong thì có cuộc điện thoại gọi đến
PJM: alo mẹ điện con có chuyện gì
SJ: um.. con về Hàn rồi đúng không về rồi xíu mẹ gữi con địa chỉ con sẽ ở đấy
PJM: nhưng mà mẹ ..c.o.
Sj: không nhưng nhị gì hết đấy là nhà của bạn thân mẹ ở đấy mẹ an tâm hơn, vậy nha bye
PJM:....*phiền phức thật*
Một thiếu gia con nhà nhất nhì thế giới định sẽ không thiếu nhà nhưng vì mẹ anh bày kế này để kiếm con dâu mẹ anh biết anh không thích con gái và còn biết bà bạn thân mình có con trai cũng rất dễ thương bà rất ưng cậu nha .Anh không nói gì đi taxi đến địa chỉ đấy. Anh đến nơi đứng trước Min gia
PJM: Cũng không tệ rất rộng rãi
Anh soi một lúc rồi bấm chuông thì người hầu mở cửa cho anh rồi nói .
NH: Anh là cậu Park đúng không ạ
PJM: ừm * lạnh lùng nói*
NH: vâg mời cậu vào
Cậu không nói gì kéo vali vào nhà vừa vào nhà thì anh thấy người con trai ngồi đang xem TV mặt một cái yếm và cái trắng trong rất dễ thương khuôn mặt cậu xinh xắn mái tóc màu xanh tô cho da trắng hồng mắt một mí đen láy cái mũi nhỏ đôi mọng nước nhìn mà anh muốn cắn. Anh  ngay đơ một hồi thì cậu quay qua nói:
MYG: Chào em, em vào chơi này mẹ anh nói em giờ sẽ ở đây, mà men anh ik công tác rồi
Mặt anh đen hui sao kêu anh bằng em nhìn cậu như 12 tuổi lùn thế kia mà chắc khoảng m60 thôi còn rất trẻ con
PJM: Này nhóc ăn nói thế cơ à ... láo quá * chạy lại chỗ anh ký đầu cậu nói*
MYG: Sao em nói anh láo em kêu anh bằng nhóc anh nói em câu đó mới đúng * vừa xoa đầu chu mỏ lên nói lại*
Tr ạ sao đáng yêu như z cơ chứ anh muốn nát môi mới tha
PJM: thế nhóc nói xem nhóc bao nhiêu tuổi
MYG: anh nói cho em biết băm nay anh 20 tuổi rồi nhé * nói xong vểnh mặt lên *
JM sốc nặng tin không nỗi tưởng nhỏ hơn anh 4 tuổi ai ngờ hơn anh 4 tuổi ai mà ngờ khuôn mặt trẻ con này đã 20t rồi
PJM: gì chứ... thật không
MYG: thật anh nói xạo em làm gì mẹ nói xạo không tốt
PJM: nhìn anh trẻ con vậy mà sao lớn tuổi hơn em luôn tận 4 tuổi . Mà anh cao m mấy vậy
MYG: anh á anh cao m64
PJM: anh lùn thế nhưng rất dễ thương giống như con mèo vậy
MYG: thật sao * đỏ mặt*
PJM: ồ .. sao thế này ngại à trong dễ thương ghê ah~
Càng nói anh càng đỏ mặt vừa hay người hầu lên giọng làm tan bầu không e ngại này
NH: cậu Park bà chủ nói cậu có thể ở chung  phòng với thiếu gia được không vì bà sợ thiếu gia ngủ một mình sẽ sợ nên đành làm phiền cậu
Không chần chừng gì thêm anh trả lời luôn
PJM: được ...được  không phiền đâu
* mặt vui như được mùa*
Sao không vui được được chung phòng với cậu thì có thể lấy lòng cậu dễ hơn còn có thể ôm cậu ngủ còn ăn đậu hủ nữa nghĩ đến đâu cậu mặt trở nên nham hiểm
MYG: thật thế á anh khỏi sợ ma rồi đi thôi Jimin anh dẫn em lên phòng
PJM: được rồi
Nói rồi anh kéo vali đi theo cậu lên tới phòng cậu căn phòng rộng rãi cách tranh rất dễ có tủ sách bàn học đầy đủ dù anh hoc có đi học nữa anh vẫn ấn tượng nhất chiếc giường rộng hai người nằm vẫn rất rộng trong đâu anh nảy ra một nghĩ đen tối thì
MYG: này em bị gì thế đơ ra thế kia bệnh hả
PJM: a haha..ahha...không vì đâu em xếp đồ đây mà bàn học anh cũng không dùng gì cho em để sách vở nha
MYG: à đúng rồi ah~~ mẹ anh để cho em đó mẹ anh biết em còn đi học nên mới mua hôm trước
PJM: a hả..hả mẹ anh sắp xếp trước luôn rồi sao 
MYG: vâg . Để anh phụ em sắp xếp
PJM: được ạ
Vừa sắp xếp đồ trên tủ thì anh nghĩ chắc anh yêu cậu rồi một tình sét đánh nhường như ở cạnh anh tính lạnh lùng kia cũng biến mất
MYG: Jimin a~~ em phụ anh để mấy đồ này đi anh để không tới
PJM: vâng để em
MYG: vậy anh ik xếp tập vở cho em
Để xong anh quay qua cậu thấy người nhỏ nhắn kia anh đi lại ôm cậu từng phía sao cậu hoảng hốt giận mình quay lại nói
MYG: e..em làm gì vậy
PJM: im lặng nào em không làm gì anh đâu cho em ôm anh một xíu
MYG:oh ..
Jimin xuống tựa đầu vào vai yoongi từ hôn nhẹ lên cổ cậu hít lấy hương thơm trên người cậu là hương Sữa cảm thấy Jimin hôn cổ mình vừa nhột vừa hốt hoảng
MYG: ji.m..in e.m làm.. g.ì ..vậy ..là..k..hông..nên.ah~~
PJM: anh có biết anh dễ thương lắm không hả
Nói vừa dứt câu anh liêm tai cắn nhẹ
Yoongi đỏ tía mặt cả người mền mũn
MYG:jimin ..th.ật..kh.ông.nên .ưm..ư.mm
Chưa nói  xong đã bị anh đớp lấy môi cậu môi đôi môi đỏ mọng làm jimin điên cuồng anh liếm quay môi cậu rồi tiến thẳng vào khoang miệng cậu hút hết mật ngọt chạm vào chiếc lưỡi rụt rè của mà mút mát cậu không có kinh nhiệm càng hết dưỡng khí đáng vào ngực anh nhưng anh không quan tâm vẫn mút mát nó khi nhận ra anh sắp ngất cậu mới buông ra
PJM: Đồ ngốc sao không thở hả
MYG: a..nh.hu ...không ...biết huhu..em cắn ..huhu.môi anh , huhu..nói mẹ khôn..g ở chung với em nữa hu..
PJM: đồ ngốc đó là hôn không phải cắn tại em rất thích anh nên mới làm vậy vậy anh có thích em không
MYG: thích ah~~không phải cắn sao nhưng anh không thở được Jimin xấu quá
Jimin nở nụ cười hạnh phúc khi biết Yoongi cũng thích anh
PJM: từ từ rồi anh sẽ quen thôi , nào xuống nhà ăn trưa thôi
Nói xong anh liền bế sốc cậu đi xuống lầu
MYG: a..haaaa... em hả anh xuống đi ngại quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro