Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau anh thức dậy muộn hơn, ngồi trên giường tay thì dụi mắt chân thì khép thành W nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình của hắn, trong phòng không có anh nhìn ra ban công thì thấy hắn đứng nghe điện thoại, xuống giường mà bước ra ôm lấy hắn từ phía sau

-Hửm Yoongie thức rồi sao?

Giật mình vì cái ôm từ phía sau quay lưng thì thấy anh

-Ưm...

-Mèo nhỏ ngoan nhé để em nói chuyện điện thoại một chút!

-Được~

Anh ngoan ngoãn ôm lấy hắn, không làm ồn và cũng không cựa quậy người

-Park tổng tìm được rồi hắn đã ra tù cách đây ba tháng rồi vẫn luôn theo dõi thiếu phu nhân từ lúc chưa gặp ngài!

-Ừ!

Hắn là đang bảo vệ sĩ điều tra gã và lên kế hoạch bắt lấy gã

-Bây giờ cũng đang ở Paris và hơn nữa là đang ở khách sạn cách khách sạn ngài đang ở 500m!

-Tôi biết rồi!

-Mỗi ngày hắn ta đều theo dõi ngài và thiếu phu nhân đấy ạ!

-Được làm theo những gì tôi đã căn dặn!

-Vâng thưa ngài!

Cúp máy hắn quay lại ôm lấy anh vào lòng vuốt ve tấm lưng nhỏ của anh

-Yoongie vào trong vệ sinh cá nhân đi!

-Yoongi đi làm ngay~

Nhìn hắn rồi anh lon ton chạy vào trong phòng, hắn nhìn lắc đầu rồi quay lại nhìn xuống phía dưới đường phố chủ yếu hơn là nhìn vào một con hẻm nhỏ đối diện với khách sạn

-Choi Dae Shim tốt rồi người của tôi thì mãi mãi cũng đừng mơ chạm vào!

Khẽ nhếch mép cười ánh mắt khiêu khích nhìn gã ta lấp ló ở con hẻm nhỏ đó, hắn biết gã thấy hết những hành động của anh dành cho hắn, cũng biết gã cũng đang rất tức giận đó, nhưng vậy thì sao người của hắn thì mãi mãi cũng đừng mơ chạm vào

-Khốn khiếp những cái ôm dịu dàng đó phải dành cho tao mày không xứng Park Jimin!

Đúng rồi ha gã đang tức giận thật kìa, gã làm vậy chỉ là một trò hề thôi không làm gì được hắn đâu

-Tao phải có được em ấy Min Yoongi em phải là của tôi!

Gã tức giận đấm mạnh vài cái vào bức tường cũ kĩ ánh mắt chiếm hữu biến thái nhìn lên trên phòng của hắn và anh

-Min Yoongi em nhất định phải gả cho tôi!

Hắn phía trên nhìn xuống với ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người

-Oh một con chuột nhắt mà mơ tưởng đến thiên thần sao!

-Jiminie ơi~

Anh từ trong phòng chạy ra ban công đứng trước mặt hắn mỉm cười

-Yoongie tắm xong luôn rồi à!

-Yoongi tắm xong rồi

-Mèo ngốc!

Ngồi xuống ghế sau đó kéo anh ngồi lên đùi lên mình vuốt ve khắp cơ thể anh

-Đi thôi em đưa anh đi ăn sáng nhé!

Anh vui vẻ gật đầu rồi cũng chủ động hôn nhẹ lên môi hắn

-Yoongi anh châm lửa đấy à!?

Nhìn bộ dạng câu dẫn này của anh mà lòng hắn cháy lên ngọn lửa dục vọng, không kìm chế chắc là hắn đè anh ngay tại chỗ quá

-Yoongi không có...thả Yoongi ra nha!

Cảm nhận được mùi nguy hiểm từ hắn anh hoảng loạn gỡ tay hắn khỏi eo mình

-Anh châm lửa thì phải dập!

Hắn đây muốn trêu cho anh xù lông mèo theo chứ không nỡ làm anh đau đâu với lại anh còn chưa ăn sáng ức hiếp anh bây giờ lỡ anh mệt rồi ngất xỉu thì sao, không được hắn phải nhịn

-Yoongi...không muốn ở đó còn đau lắm!

Thì đúng là anh còn đau thật, vốn da thịt anh non mỏng bị hắn hành có một đêm là đỏ hết khắp cơ thể rồi, mà phía dưới cũng không khác gì vẫn còn đau

-Đừng khóc em trêu anh thôi em không làm gì cả!

Nhìn anh sắp khóc đến nơi liền hoảng hốt dỗ dành, vuốt ve gương mặt sao đó hôn lên đôi má bánh bao trắng nõn của anh

-Jiminie nói thật phải không?

Mắt mèo long lanh nhìn hắn, bàn tay lau nước mắt chảy xuống hai bên má

-Thật không nói dối anh!

Nhìn anh khóc mà xót hết cả lòng, chơi dại thật rồi trêu anh chi bây giờ anh khóc rồi

-Jiminie ơi đói rồi~

Anh dựa đầu vào vai hắn giọng nói nũng nịu

-Vậy đi thôi chúng ta đi ăn sáng!

Đỡ anh đứng dậy rồi nắm lấy bàn tay anh mà dẫn đi rời khỏi khách sạn đến một nhà hàng gần đó

-Yoongi ăn đi!

-Hey chào Jimin em cũng ở đây à!?

Từ phía sau hắn một người đàn ông đi đến vỗ vai hắn

-Namjoon sao anh ở đây!?

Kim Namjoon anh họ của hắn là một vị tổng tài, thông minh, tài giỏi về mọi mặt

-Đến đây cầu hôn người yêu...đây là chồng nhỏ của em sao!?

-Đúng rồi có gì thắc mắc không anh!

-Không có mà Jimin tốt nhất em không được cho em trai SeokJin biết đấy đừng để anh biết không là em tới số với anh!

Kim SeokJin là người yêu của Namjoon, Jin là một bác sĩ giỏi tính cách hiền lành

-Ai biết được có khi nó tự biết không chừng đó!

Hắn nhún vai tỏ giọng điệu khiêu khích Namjoon

-Không nói chuyện với em nữa!

Namjoon rời đi hắn quay lại nhìn anh, nhưng thấy anh cứ ngơ ngác mãi thôi

-Đó là anh họ của em anh đừng sợ!

Anh gật đầu rồi cũng tiếp tục bữa ăn sáng

Khi ăn sáng xong hắn đưa anh đi dạo ở công viên Luxembourg, công viên với diện tích rộng, khu vườn là một công viên xanh ngát, những bức tượng, đài phun nước đẹp như tranh và một vườn cây ăn quả. Cái nắng nhè nhẹ của buổi sáng, nơi đây rất thích hợp cho việc đi dạo và để tắm nắng thư giãn. Không gian ở công viên này đem đến sự lãng mạn, dịu êm, và ngọt ngào. Đây là một điểm hẹn ưa thích của Paris, dành cho sinh viên, nghệ sĩ, trẻ em... và đặc biệt là các cặp tình nhân mới cưới để hưởng tuần trăng mật

Anh vào đây cảm nhận được đắm mình vào vẻ đẹp của những loài hoa sặc sỡ sắc màu, mang hương sắc của cuộc sống. Và còn được ngắm lá vàng rơi, khung cảnh ấy lãng mạn biết bao

-Yoongi rất thích chỗ này sao?

-Đúng a~

Nhìn anh thích thú vui vẻ ngắm nhìn phong cảnh nơi đây hắn cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì có thể gặp lại anh, được yêu anh

-Jimin...ưm

Anh chạy lại gần gọi hắn nhưng mới lên tiếng đã bị hắn ôm lấy mà hôn. Nhẹ nhàng mút lấy chắc ngọt trên môi xinh của anh

Anh không phản kháng mà còn ngoan ngoãn để hắn hôn, dù ngốc nhưng anh vẫn biết thế nào là yêu, đúng rồi anh yêu hắn mất rồi, từ những hành động lời nói, yêu thương, bảo vệ, chiều chuộng, những điều hắn làm anh có thể cảm nhận được

-Yoongie cảm ơn vì chấp nhận ở bên cạnh em!

-Jimin ơi...Yoongi yêu Jimin nhiều lắm~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro