07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho Yoongi ăn uống đầy đủ thì bây giờ thì Jimin bế gọn người nhỏ đưa ra xe, để em ngồi bên ghế phụ của xe, ân cần chỉnh sửa tư thế ngồi xong thì mới thắt dây an toàn cho em nhỏ, lo chu toàn hết cho người thương thì Park Jimin bấy giờ mới leo lên xe mà bắt đầu chạy xe rời nhà

Chỗ mà Park Jimin đưa Yoongi đi dự tiệc tiệc cùng là ở Kim gia, ngày hôm nay ở Kim gia sẽ tổ chức tiệc đính hôn cho người con trai lớn của họ, đồng thời thì hai vị thiếu gia nhà đó lại chính là bạn thân của gã Park Jimin. Khi đến nơi Jimin đậu xe vào bãi đỗ, xong xuôi thì mới xuống xe mà vòng bên kia mà mở cửa xe để đỡ Yoongi bước ra

-Chú đây là Kim gia mà...hôm nay ở đây có tiệc gì sao?

-Kim đại thiếu gia đính hôn với Kim thiếu gia bên nhà Kim gia đấy cục cưng!

-Kim thiếu gia...Kim SeokJin!!

-Ừ đúng vậy!

Yoongi ngạc nhiên nhìn Jimin, rồi lại đem mắt nhìn vào bên trong sân nhà đông khách của Kim gia

Kim SeokJin là anh họ bên ngoại của Yoongi, anh ấy lớn hơn em đến ba tuổi lận. Khi nãy khi nghe nói SeokJin sẽ đính hôn với Kim đại thiếu gia em rất ngạc nhiên

-Cục cưng vào thôi!

Em nhỏ để Jimin ôm lấy eo mình, dìu dắt mình vào bên trong khu vực nhà của Kim gia và len lõi qua từng dòng người để bước đến gặp mặt hai nhân vật chính của bữa tiệc để chúc mừng

-Đến rồi!

Kim Namjoon đại thiếu gia của Kim gia và là người anh thân thiết của Park Jimin, tính cách cũng không khác gì gã là mấy

-Ừ chúc mừng anh!

-Thay vì chúc mừng thì chú mày đưa anh vài tỉ đi xem như là tiền mừng cưới!

-Kim Namjoon anh nghèo à!?

Thấy Jimin nhíu mày khó chịu nhìn mình, Kim Namjoon chỉ cười cười rồi thôi, thở dài một hơi rồi mới quay sang nhìn Yoongi bên cạnh gã

-Park phu nhân xin chào!

-A...con...con chào chú!

Thấy Kim Namjoon nhìn và gọi mình, Yoongi giật mình cúi đầu chào hắn, bàn tay xinh vì căng thẳng mà nắm chặt lấy bàn tay của Jimin hơn

-Park Jimin phu nhân nhà chú cũng ngoan thật chả bù cho anh, SeokJin nhà anh suốt ngày chỉ giỏi tìm cách này cách kia để hủy hôn, làm ngày nào anh cũng phải dạy bảo quản nghiêm hết!

Nghe Kim Namjoon nói thế, Park Jimin quay sang bên cạnh nhìn Yoongi trong yêu chiều, bàn tay thì đan chặt lấy bàn tay nhỏ của em

-Kim Taehyung đâu sao không thấy?

-Em ấy đang ở trong nhà phụ ba làm gì đó rồi!

Nói đến chuyện này, Yoongi rất bất ngờ vì em không ngờ SeokJin cũng giống với em trước đây, cũng từng bị ép gả như thế, nhưng được cái SeokJin may mắn hơn em vì Kim đại thiếu gia này cũng là người nhẹ nhàng đi không có bạo lực cưỡng ép như ai kia, đó chỉ là góc nhìn của em nhỏ thôi nhé chứ trong cuộc chuyện thì chưa biết sao thôi

Trong lúc Park Jimin và Kim Namjoon đang nói chuyện với nhau, Yoongi đứng phía sau lưng gã thì nhìn thấy được ba mẹ của mình đang từ ngoài cổng bước vào, lúc này em mừng lắm vì mình cũng có cơ hội gặp lại họ. Quay lại nhìn Jimin thấy gã vẫn còn đang nói chuyện với Namjoon, em nhỏ nhẹ bước lén lút rời đi khỏi gã mà chạy sang bên kia chỗ ông bà Min

-Ba mẹ ơi!

Ông bà Min đứng bên cạnh một cái đình nhỏ ở vườn nhà Kim gia, nghe được tiếng gọi quen thuộc của người con trai nhỏ xa cách mình một năm trời ông và bà xúc động vội quay người lại nhìn, thì thấy được thân thể nhỏ nhắn của em nhỏ đang chạy đến

-Yoongi con tôi!

Ông và bà Min mừng rỡ dang rộng hai cánh tay ra mà đón nhận lấy con trai nhỏ vào lòng, gặp lại được Yoongi ông bà vui lắm

-Con nhớ ba mẹ lắm!

Gặp lại ba mẹ của mình Yoongi vui lắm, vừa khóc nức nở vừa rút người vào lòng của ông bà hơn

-Yoongi một năm qua con sống có tốt không?

Dứt khỏi cái ôm, bà Min nhanh miệng hỏi thăm tình cảnh sống của Yoongi trong một năm ở Park gia. Nghe mẹ mình hỏi thế em nhỏ cũng không dám nói cuộc sống đầy nước mắt của mình khi ở bên cạnh Park Jimin, em chỉ biết gượng cười trả lời là tốt

-Dạ...rất tốt!

-Yoongi con nói dối ba mẹ có phải không?

Nghe ông Min nói thế, Yoongi mím môi chặt rồi vội lắc đầu ý bảo là không có, thật thì em sợ ba mẹ sẽ lo lắng cho mình cho nên em không dám nói thật ra đâu, với lại ông bà đã tuổi già sức yếu nếu mà biết được chuyện cuộc sống không tốt của em ở Park gia thì sẽ không tốt cho sức khỏe và tâm trạng của họ một chút nào đâu

-Yoongi con ngoan đừng giấu nữa, ba mẹ biết con sống ở Park gia không mấy vui vẻ!

-Ba mẹ còn biết được con còn bị Park tổng giam cầm ở trong biệt thự, không được ra bên ngoài, không được tiếp xúc nói chuyện với ai, những chuyện này ba mẹ đều biết hết rồi con không cần phải giấu đâu!

Yoongi đem đôi mắt đầy nước nhìn ba và mẹ của mình, em nhỏ thật sự rất ấm ức, một năm gả đến Park gia chính là chuỗi ngày đau khổ của em. Bị Park Jimin giam cầm ở trong biệt thự, không được nói chuyện với bất kì người nào ngoại trừ gã bà bà Woo, trong thời gian đó em tủi thân lắm, cuộc sống trước đây em vui lắm, được tự do chạy nhảy, được vui đùa cùng với bạn bè, cùng đi đây đi đó với ba mẹ, những kí ức đó thật sự rất đẹp

-Hức...ba mẹ ơi...con muốn rời đi khỏi đó lắm...con muốn trở về với cuộc sống trước đây...con muốn được đi học, đi dạo chơi với ba mẹ và bạn bè...con không muốn bị giam cầm như thế...cũng không muốn phải ở dưới thân chú ấy mà chịu đau đâu!

Nhìn đứa con trai nhỏ của mình khóc nức nở trong ủy khuất như thế ông bà đau lòng lắm. Trước đây khi bị Park Jimin đem công ty ra đe doạ nếu không gả Yoongi cho gã thì gã sẽ ngay lập tức làm tập đoàn Min Thị ngay lập tức phá sản, lúc đó ông bà cũng không nỡ gả em đâu nhưng vì muốn bảo vệ công sức gầy dựng của mình nên họ mới ép bụng chấp nhận

-Yoongi con ngoan ba xin lỗi, do ba vô dụng không thể bảo vệ con!

-Ba ơi Yoongi không có giận ba đâu, Yoongi hiểu mà!

Nghe ba mình tự trách bản thân, Yoongi xót lắm vội chòm người đến mà ôm lấy ông, còn nhẹ giọng mà an ủi ông nữa

-Con ngoan nhé nhất định ba sẽ tìm cách cứu con ra khỏi đó, nhất định sẽ không để con phải chịu nhục nữa!

-Ba mẹ đừng làm gì mà, ba mẹ ơi nếu ba mẹ làm gì chú ấy sẽ không để yên đâu!

Em nhỏ biết rõ tính gã Park Jimin, gã là một con người tàn nhẫn, bạo lực, giết người còn dám, huống hồ gì cái tập đoàn Min Thị chỉ là một công ty nhỏ chỉ cần gã búng tay một cái thôi chắc chắn Min Thị sẽ bị xóa sổ triệt để không thể xuất hiện nữa

-Ba mẹ nhớ giữ sức khỏe ạ, nếu được con nhất định sẽ tìm cách về thăm nhà ạ!

-Được, con cũng nhớ giữ sức khỏe đấy ăn uống nhiều một chút!

Bà Min vừa thút thít vừa ôm chầm lấy cơ thể nhỏ của Yoongi, bàn tay phía sau không ngừng vuốt ve vỗ về lưng em nhỏ

-Dạ, ba mẹ con đi đây ạ, con phải nhanh quay lại nếu không thấy con chú ấy sẽ tìm!

-Con nhớ cẩn thận đấy!

-Dạ con đi đây ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro