12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Có yếu tố bạo lực, máu me

--------

Khi xuống đến cái nơi căn cứ bí mật dưới lòng đất này, Yoongi rất ngạc nhiên vì ở đây xây dựng, kết cấu, tân trang trong rất đẹp mắt, nhìn giống như một cái biệt thự, tập đoàn nhiều tầng nào đó. Vừa đến nơi thì tất cả những tên vệ sĩ, tiến sĩ đều cúi đầu chào Jimin và Yoongi, em nhỏ hơi hoảng nên chỉ biết trốn ở phía sau lưng Park Jimin

-Ông chủ, phu nhân!

Jeo Dasom nữ trợ thủ đắc lực tay phải của Park Jimin, người quản lý công việc giấy tờ và phân chia công việc

-Sao rồi!?

-Jang Baek Hyeon đã bảo người đưa thi thể tên đó treo ở phòng số 07 rồi!

Tên Jang Baek Hyeon vừa được Jeo Dasom nhắc đến là nam trợ thủ tay phải của Park Jimin gã, là người giúp gã quản lý hết tất cả những người vệ sĩ, tiến sĩ ở đây. Hai con người này chính là người duy nhất mà được biết, và giải quyết hết tất cả công việc, và những chuyện vặt vãnh ngoài kia của Park Jimin gã

-Ừ!

Nghe cuộc hội thoại giữa Jimin và Jeo Dasom nói chuyện Yoongi thấy rất khó hiểu, ở phía sau lưng gã em chỉ biết ngó mắt nhìn

-Ông chủ thật sự sẽ đưa phu nhân đến đó xem sao?

-Tôi muốn em ấy phải càng ngoan ngoãn thêm một chút!

-Nhưng tôi thấy từ lúc ông chủ ép buộc cậu ấy thì cậu ấy sớm đã không còn chống đối với ngài rồi mà!

-Cô quản việc của tôi quá rồi đấy!

-Tôi không dám, tôi chỉ sợ phu nhân khi thấy được cái đó thì sẽ hoảng sợ, dù gì cậu ấy còn nhỏ!

Yoongi càng ngày càng khó hiểu khi không mà hai người trước mặt nói chuyện mà lại liên quan đến mình, em muốn hỏi lắm nhưng mà thấy Park Jimin có vẻ như sắp tức giận, nên cũng không dám lên tiếng mở miệng hỏi

-Jeo Dasom cô nên biết thân một chút, có chuyện cô có thể xen vào, nhưng cũng có chuyện cô không nên xen vào thì tốt hơn đấy!

-Vâng tôi xin lỗi!

Jeo Dasom cúi đầu xin lỗi Jimin, nhưng ánh mắt chứa đựng sự thương xót lén nhìn qua bên Yoongi đang lơ ngơ nhìn xung quanh rồi lại nhìn gã

-Chú!

Nghe giọng em nhỏ gọi, Jimin vội quay lại ra phía sau nhìn, thở dài một hơi rồi mới cúi người xuống bế bổng em lên

-Ngoan ngủ một chút, thức dậy tôi đưa em đi xem một thứ!

Có vẻ như lời nói ngọt ngào của Jimin là liều thuốc ngủ của Yoongi, khi nghe gã dịu dàng dỗ dành người nhỏ cũng vô thức mà gục đầu vào vai gã đàn ông mà ngủ

-Dasom tôi biết cô thương xót cho phu nhân, nhưng chuyện của ông chủ làm thì chúng ta đừng xen vào!

Phía sau lưng Jang Baek Hyeon đi đến, đặt nhẹ tay lên vai Jeo Dasom mà nhẹ giọng nhắc nhở

-Ông chủ có cần phải ép cậu ấy như thế không, cậu ấy dù gì vẫn còn nhỏ chưa hiểu rõ mọi chuyện mà!

-Ông chủ làm vậy cũng là vì yêu phu nhân, ngài ấy không muốn phu nhân rời xa mình cho nên mới làm như thế!

Jeo Dasom nhìn Jang Baek Hyeon trong bất lực, thở dài một hơi rồi mới cùng nhau rời đi mà tiếp tục công việc của mình

Ở trong một căn phòng ngủ sang trọng, Jimin nằm trên giường, Yoongi thì nằm sấp trên người gã ngủ say, bàn tay gã thì liên tục vỗ nhẹ vào lưng người nhỏ ở trên người mình, lâu lâu thì hôn vào má em nhỏ vài cái hôn vụng vỡ

-Yoongi tôi biết em ngoan ngoãn nghe lời cũng chỉ là do em sợ tôi, vốn dĩ em cũng không hề yêu tôi!

Park Jimin biết rõ Yoongi chịu ngoan ngoãn cũng là vì sợ mình, với lại gã hoàn toàn biết em không hề biết yêu là gì, lúc nào trong lòng em cũng chỉ có một điều đó chính là tìm cách rời xa khỏi gã thôi

-Yoongi em hận tôi cũng được, nhưng nhất định tôi sẽ không để em rời xa khỏi tôi đâu!

Đối với Park Jimin gã, cho dù để Yoongi hận mình nhưng nhất định gã sẽ không để em rời đi, cho dù là mãi mãi giam cầm em trong biệt thự gã cũng sẽ làm chỉ cần vẫn giữ được em nhỏ ở bên cạnh mình

-Ưm...chú~

Dứt khỏi dòng suy nghĩ, nghe Yoongi thức tỉnh gọi mình, Jimin đem ánh mắt dịu dàng nhìn lên thân thể nhỏ của em

-Thức rồi?

-Dạ!

Yoongi ngẩn mặt lên nhìn Jimin, cánh tay xinh thì đặt ngay ngực gã. Jimin thì vừa nói, bàn tay to lớn cũng nắm lấy bàn tay trái nhỏ xinh của người nhỏ đưa lên môi mà hôn

-Thấy có đói không?

-Dạ không ạ!

-Vậy ngồi dậy nào tôi đưa em đi xem một thứ!

-Vâng!

Nghe thế Yoongi cũng vội ngồi dậy mà xuống khỏi người Jimin, xong thì em ngồi một bên giường mà chờ gã ngồi dậy mà rời giường

-Nào tôi bế em!

Khi xuống giường, Jimin cũng vội quay người lại mà đem vòng tay của mình bế bổng Yoongi lên, xong thì cũng tiến đi ra khỏi phòng mà đi đâu đó

-Chú muốn con xem gì sao ạ?

Ở trên tay Jimin, Yoongi chỉ biết nằm im, đầu thì gục vào vai gã, hai tay thì choàng lên vai gã

-Một lát em sẽ biết!

Nơi Jimin đưa Yoongi đến là một con đường hẹp tối, khi bước vào đây nó chả có tí ánh sáng nào cả cho nên em nhỏ sợ lắm, liền đem hai tay mình siết chặt vào cổ gã một chút, cơ thể thì run run không ngừng. Jimin biết người nhỏ trên tay mình đang sợ, liền đem giọng nói trầm ấm vội trấn an em nhỏ

-Ngoan đừng sợ một chút nữa sẽ đến nơi!

-Chú...chú chúng ta về đi...con không muốn ở đây...ở đây đáng sợ lắm!

Yoongi mếu máo vùi gương mặt vào hõm cổ Jimin, cũng không ngừng run rẩy người, giọng nói nghẹn ngào mà ra sức nỉ non người đàn ông hãy đưa mình đi ra khỏi nơi đáng sợ này

Biết em nhỏ đang bắt đầu sợ hãi, gã cũng xót lắm vội đem đôi chân của mình đi nhanh về phía trước hơn. Jimin và Yoongi đi sâu vào bên trong con đường hẹp đó thêm một đoạn nữa thì cũng đến nơi cần đến. Đứng trước một căn phòng cũ kĩ, âm u, gã bế em nhỏ bước vào trong

-Bé cưng đến nơi rồi mau mở mắt ra nhìn đi!

Yoongi đem gương mặt mình từ từ rời khỏi hõm của Jimin, em nhỏ thút thít một chút nhìn gã

-Không sao nữa ngoan!

Jimin để Yoongi đứng xuống đất, xong thì đem một tay ôm lấy eo em, một tay thì lấy khăn lau sạch mặt cho em nhỏ

-Chú!

-Nào quay lại nhìn!

Yoongi nghe Jimin bảo mình quay người lại ra phía trước thì em nhỏ cũng nghe lời mà quay, nhưng khi vừa quay lại nhìn thì người nhỏ liền sửng sốt không thể tin vào thứ mình vừa thấy, đôi mắt long lanh cũng trợn tròn nhìn vật phía trước, không nói đúng hơn là cái xác chết đang bị treo cổ lên phía trên trần nhà, cái xác này không còn nguyên vẹn nữa, mắt thì bị moi ra, và máu từ trong hốc mắt thì ào ạc chảy ra, tay và chân thì bị cắt xẻ đủ thứ, máu từ trên đó cũng chảy rơi xuống sàn mà đọng thành vũng lớn

-Bé cưng em nhận ra ai chứ!?

Thấy Yoongi không động tĩnh gì, Jimin liền đem cằm mình đặt lên vai em nhỏ, miệng thì kề sát vào tai em mà khẽ thì thầm

-Chú...chú

-Bé cưng đây chính là người hôm trước đã gây chuyện với em đấy!

Cái xác chết đang treo trên trần nhà chính là của thiếu gia họ Choi, cái người hôm trước đã gây sự với Yoongi và Jimin. Khi bị bắt đến đây, tên thiếu gia này cũng phải chịu hành hạ rất dã man, xong rồi thì mới hoàn toàn tắt thở mà chết ngay

Yoongi khi nhìn thấy thì liền bắt đầu nôn khan, mặt mày thì tái xanh nhợt nhạt hẳn đi, hốc mắt dâng trào đầy lệ mà chảy dọc xuống hai bên má

-Hức...chú...không muốn nhìn...chú cho con về!

Em nhỏ hoảng loạn vội quay người lại mà ôm chặt lấy Jimin, nước mắt nước mũi tèm lem hết ra mặt, hai cánh tay xinh thì ôm chặt lấy hai bên hông gã đàn ông

-Hức...chú...con xin...chú...con muốn về nhà...chú...cho con về!

Thấy Yoongi nức nở khóc than, Jimin thấy xót lắm, vòng tay ôm lấy em vào lòng mà dỗ dành, giọng trầm khẽ vang lên trấn an người nhỏ

-Bé cưng ngoan không khóc nữa, không muốn nhìn nữa thì tôi đưa em về!

Jimin vốn đem Yoongi đến đây chỉ là muốn cho em nhìn thấy kẻ có ý xấu hay muốn cướp em khỏi Park Jimin gã đây thì sẽ có kết cục như thế nào, gã muốn cảnh cáo nhắc nhở em một điều, em cũng chỉ là của riêng gã không ai có quyền cướp hay có ý xấu với em, nếu ai dám thì sẽ có kết cục thê thảm như thế

-Ngủ đi tôi đưa em về!

Yoongi chỉ lo khóc thôi, chứ em đâu nghe được những lời Jimin vừa nói, em vẫn còn sợ và ám ảnh lắm, khóc được một lúc thì em nhỏ cũng ngất đi vì mệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro