17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dì Woo dì còn gì để nói không!?

-Ông chủ chuyện phu nhân bỏ trốn chính là tôi giúp đỡ cậu ấy, tôi cũng không chối bỏ, ông chủ cứ phạt tôi chấp nhận!

Trời sáng khi thức dậy, Park Jimin đã đi xuống lầu tìm bà Woo hỏi về chuyện đêm qua Yoongi chạy trốn, gã biết là bà giúp đỡ em nên mới tìm ngay bà ấy mà hỏi rõ

-Dì Woo dì cũng giỏi thật, biết chắc rằng nếu giúp Yoongi chạy trốn bà cũng sẽ lãnh tội, bà không sợ nhưng vẫn chấp nhận giúp đỡ sao!?

Bà Woo cũng không trả lời chỉ lẳng lặng đứng đó cúi đầu, hai bàn tay thì nắm chặt vào nhau trong rất bình thản

-Dì Woo tôi niệm tình dì làm ở đây cũng đã lâu năm, xem như lần này tôi phạt nhẹ dì chỉ trừ nửa tháng lương, và tôi mong dì tốt nhất là đừng nên xen vào chuyện của tôi thêm một lần nào nữa!

-Vâng tôi đã nhớ thưa ông chủ!

-Dì đi vào việc đi!

Bà Woo nghe vậy vội cúi đầu mà đi vào trong bếp tiếp tục công việc của mình. Jimin thì vẫn ngồi ở sofa uống trà, và hút thuốc, được một lúc thì có một vệ sĩ ở bên ngoài đi vào

-Ông chủ chuyện ngài giao tôi đã làm xong!

-Ừ lui đi!

-Vâng!

Jimin không ngồi ở sofa phòng khách nữa, gã quay bước lên lầu mà về lại phòng, vừa bước vào thì đã thấy Yoongi bé nhỏ sớm đã thức, có vẻ em vẫn còn sợ chuyện hôm qua nên khi gặp gã bước vào em liền túm lấy chăn che người, rồi đem cơ thể lùi về lại đầu giường mà trốn

-Bước qua đây!

Yoongi run rẩy người, đem đôi mắt long lanh ngập nước đề phòng nhìn Jimin, hai tay nắm lấy tấm chăn cũng càng chặt chẽ hơn

-Nhanh tôi không muốn nói lần hai!

-Hức...chú!

Em nhỏ không dám đến gần gã đâu, nhớ cái cảnh hôm qua bị đánh em uất ức lắm, lại còn sợ gã hơn gấp mấy lần nữa. Giờ nhìn lại trên khắp cơ thể em ở đâu cũng có vết roi của gã đánh hết á, bị nặng nhất chính là cặp mông tròn trịa và đùi, lưng

-Nín ngay, biết được hậu quả vì sao lại còn làm!

-Hức...chú...là đồ xấu...chú không có thương Yoongi...chú chỉ thương cơ thể con thôi!

Park Jimin khẽ thở dài một hơi, không muốn nói gì nhiều nữa tiến đến tủ lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng, rồi đem đến bên giường, vươn tay nắm lấy cổ tay nhỏ của em mạnh mẽ kéo

-Ngồi im mặc áo vào nhanh!

Gã đem chiếc áo sơ mi nhẹ nhàng mặc lên người cho em nhỏ, gã cũng không có tắm táp gì cho em cả, giờ mặc tạm chiếc áo rồi kéo em đi theo mình ra khỏi phòng mà xuống lầu

-Hức...chú...đau...chú thả con ra!

Cơ thể Yoongi vốn còn rất đau nhất, giờ tự nhiên Jimin kéo sền sệt em như thế em đâu có sức đâu đi nổi chứ, đi được một đoạn thì cũng ngay lập tức mà ngã xuống sàn. Jimin nhìn thấy Yoongi vẫn còn yếu như thế, trong lòng thấy có lỗi lắm, vì thế mà liền cúi người xuống mà bế bổng em lên mà đưa đi ra xe

Nơi Jimin đưa Yoongi đến chính là Min gia, cũng chính là nhà của ba mẹ em, lúc đến nơi em rất ngạc nhiên, liền tròn xoe mắt Jimin ở phía trước

-Đi theo tôi vào trong!

Jimin kéo Yoongi xuống xe, xong thì nắm lấy cổ tay nhỏ của em mà kéo đi vào bên trong căn biệt thự của Min gia

-Ba...mẹ...á...chú làm gì...thả ba mẹ con ra!

Khi vừa bước vào trong căn biệt thự, Yoongi hoảng loạn kinh người, vì cảnh tượng trước mắt chính là ông Min bị vệ sĩ đánh đến thổ huyết, còn bà Min thì bị vệ sĩ giữ lại không cho đến gần

-Hức...ba mẹ ơi...chú thả con ra đi mà!

Yoongi muốn chạy đến bảo vệ ba mình thì không ngờ lại bị Jimin nắm tay kéo lại vào lòng, gã ôm chặt em không cho em nhỏ tiến đến gần ba và mẹ của mình

-Yoon...Yoongi con!

Vừa lúc này đây ông bà Min đã thấy em, nghẹn ngào mà gọi em, nhưng gọi thì gọi đó nhưng chưa chắc gì Park Jimin sẽ cho họ cơ hội tiến đến ôm nhau chứ

-Hức...chú làm gì với ba mẹ con?

-Min Yoongi tôi cho em thấy cái hậu quả của việc dám bỏ trốn, bé cưng tôi sẽ không gây tổn hại gì cho em nhưng tôi sẽ để ba mẹ em sẽ chịu thay sự trừng phạt của em!

Jimin khẽ đem giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai người nhỏ, vòng tay ở eo thon của em cũng siết chặt lấy hơn

-Hức...không mà...làm ơn...con xin chú mà tha cho ba mẹ con đi...con hứa sẽ không bỏ trốn nữa...con cầu xin chú mà!

Yoongi gào thét khẩn thiết, giọng nói nghẹn ngào cứ thế vang văng vẳng bên tai người đàn ông đang ôm mình

-Hức...con cầu xin chú...con lạy chú mà đừng đánh nữa...tha cho ba con đi mà...con hứa từ nay sẽ ngoan, sẽ nghe lời chú, con van xin chú!

Nhìn ba mình bị ba tên vệ sĩ đánh đến sắp tàn đời, em nhỏ hoảng sợ lắm, khóc lóc thảm thiết quỳ gối cầu xin Park Jimin, mong rằng gã sẽ mềm lòng mà tha cho ba em

-Chú...con xin chú mà!

Yoongi tự trách lắm, do mình nên ba mẹ mình mới bị đánh thảm như thế, em hối hận lắm đáng lí em nên ngoan ngoãn ở bên cạnh Park Jimin mới đúng, hà cớ gì mà chạy trốn làm giờ lại hại những người tốt ở xung quanh mình

-Đừng tay!

Nhìn em nhỏ khóc thương tâm như vậy, trong lòng Park Jimin cũng không mấy vui vẻ gì, vốn gã làm vậy cũng chỉ để cảnh cáo nhắc nhở em đừng mong có ý chạy trốn nữa, nhưng ai đâu ngờ em nhỏ lại khóc đến mức kiệt sức

Khi thấy ba mình không bị đánh nữa, Yoongi lúc này mới gục ngã xuống sàn, em vừa khóc thút thít vừa cố bò trườn từ bước đi đến bên cạnh ba và mẹ của mình mà ôm lấy họ

-Hức...ba mẹ ơi là Yoongi sai...là tại Yoongi nên mới hại ba mẹ thành ra như vầy...Yoongi đáng tội lắm!

-Yoongi con tôi ngoan đừng khóc ba và mẹ không sao...con ngoan đừng khóc, đừng tự trách mình!

Thấy con trai nhỏ của mình vừa nức nở khóc vừa đem lời tự trách bản thân, bà Min xót lắm. Thật ra thì bà và ông Min đã biết chuyện em chạy trốn từ vệ sĩ của Park gia lúc sáng có đến nói, nói xong thì mới liền bắt ông và bà trói lại rồi đánh

-Yoongi...con ngoan đừng tự trách mình như thế, nhìn đi con có khác ba và mẹ không, có phải Park tổng đánh con không!?

Ông bà Min nhìn thấy những vết hằn của roi trên đùi và cổ tay Yoongi thì xót thương lắm, nghĩ cũng chỉ có Park Jimin mới dám đánh em ra nông nỗi như này

-Hức...do con không ngoan...nên ngài ấy mới đánh phạt con!

Yoongi bé nhỏ cố sức lắc đầu, nước mắt nước mũi tèm lem hết ra mặt rồi, nhìn thương lắm, ông bà Min xót đứa con trai nhỏ này của mình lắm

-Được rồi nói chuyện nhiêu đây đủ rồi, bé cưng về thôi!

Jimin đứng ở cửa thấy đã quá thời gian, liền đi đến cúi người bế thốc Yoongi lên tay, còn quay lại đem ánh mắt sắc bén nhìn ông bà Min

-Park tổng tại sao vậy...ở ngoài kia có biết bao nhiêu người danh gia vọng tộc, xinh đẹp hơn người vì sao ngài không chọn họ mà lại cứ ép buộc Yoongi nhà chúng tôi như vậy chứ!?

Park Jimin không trả lời, chỉ lạnh lùng hất tay bà Min ra xa sau đó thì bế Yoongi đưa ra xe, em nhỏ sớm đã mệt nên ngất xỉu ngay lúc gã bế lên, cho nên đâu có nghe được câu nói của bà Min hỏi Jimin

-Min Yoongi em mãi mãi cũng chỉ là của riêng tôi, có chết cũng chỉ là làm ma của Park Jimin tôi!

Yoongi hận, ghét Park Jimin gã cũng được, nhưng nhất gã sẽ không bao giờ buông tay em, cho dù là có phải giam cầm em ở một chỗ gã cũng sẽ làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro