36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Rolls-Royce Sweptail vừa đậu trước cổng trụ sở F.T, thì ở bên trong tòa cao ốc đã có người bước ra chào đón Park Jimin và Yoongi. Xuống xe, gã đan chặt tay mình và bàn tay em vào nhau, sau đó thì cùng sánh bước đi vào trong tòa nhà cao tầng sang trọng đó

-Park tổng, Phu nhân xin chào hai vị!

-Chào ông William!

William chủ của tòa soạn trụ sở F.T tươi cười chào hỏi, xong thì né sang một bên để Jimin, Yoongi và Jang Baek Hyeon, Joe Dasom bước vào trong thang máy để lên tầng ba của tòa trụ sở

-Phó giám đốc Jo, Park tổng và phu nhân của ngài ấy đến rồi này mau đi đến chào hỏi!

Thang máy vừa mở cửa, William vội bước ra ngoài, gọi phó giám đốc Jo đang đứng ở bên cửa phòng họp nói chuyện thư ký hãy tiến đến chào hỏi Park Jimin và Yoongi

-Tôi là Jo Kwon xin chào Park tổng và Park phu nhân!

Jo Kwon cùng nữ thư ký tiến đến gần đứng bên cạnh William, ông khẽ cúi đầu rồi mỉm cười chào hỏi gã và em nhỏ

Park Jimin có vẻ như đã thấy được điều bất thường ở Jo Kwon này, gã đưa ánh mắt sắc bén của mình quan sát mọi biểu hiện của ông ta khi đang đem cặp mắt thèm thuồng nhìn Yoongi. Cảm nhận rõ sự bất thường này của ông ta, Jimin tối sầm gương mặt lại, tay đưa lên che miệng rồi gã nhẹ hấn giọng

-Hự, tất cả mọi người đã đến đủ!?

-Đã đến đầy đủ rồi thưa ngài, bây giờ họ đang ở trong phòng họp đợi ngài!

William cung kính trả lời, cánh tay đưa chỉ về phía trước, nơi có một cánh cửa in đậm hai chữ Phòng họp

-Được rồi chuẩn bị bắt đầu cuộc họp đi!

-Được thưa ngài, ông Jo mau vào trong phòng họp thông báo với tất cả mọi người chuẩn bị cuộc họp!

-Được thưa chủ tịch!

Trước khi rời đi, Jo Kwon còn luyến tiếc quay lại nhìn Yoongi một cái, đôi mắt ông ta cũng hiện rõ lên dụng ý của sự việc xấu xa nào đó

-Chú!

-Tôi đây sao vậy em khó chịu ở đâu sao?

-Chú người đó sao cứ nhìn em vài ạ, kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống em ấy?

Đứng im lặng ở bên cạnh Jimin, Yoongi có thấy được ánh nhìn không mấy tốt đẹp của lão Jo Kwon đó, cho nên từ nãy đến giờ em cứ trốn sau lưng người đàn ông của mình, hai cánh tay xinh có chút run run ôm chặt bắp tay khỏe khoắn của gã

-Tôi có thấy, bé cưng em cứ yên tâm đi, tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra với em đâu!

-Dạ!

Park Jimin ôm Yoongi vào lòng để an ủi, gã đặt bàn tay chai sần ấm áp của mình lên lưng em mà khẽ vuốt ve

-Ngoan nhé, em nhớ là không được rời xa khỏi thư ký Joe Dasom đấy!

-Dạ em nhớ ạ!

Yoongi gật đầu, môi mỏng cũng nở ra một nụ cười xinh tươi với Jimin, hai bàn tay thì cũng nắm chặt lấy hai bàn tay gã

-Joe Dasom bảo vệ tốt cho Yoongi!

-Vâng thưa ngài, tôi sẽ bảo vệ thật tốt cho phu nhân!

Nghe được lời nói này, Park Jimin cũng đã yên tâm giao Yoongi cho Joe Dasom bảo vệ và chăm sóc

-Ông William đi thôi!

-Được mà ngài chờ tôi một lát!

Jimin gật đầu, vòng tay thì vẫn ôm lấy eo thon của Yoongi, ánh mắt dịu dàng vẫn cứ nhìn vào thân thể của em

-Thư ký Kelly, cô dẫn Park phu nhân và cô Joe Dasom đi đến phòng chờ đi, các phu nhân ở đó cũng đang mong đợi được gặp cậu ấy!

Nhắc đến chuyện các vị phu nhân ở phòng chờ đang đợi mình đến, Yoongi hoảng sợ liền chuẩn bị mếu máo ngước nhìn Jimin

-Chú!

-Ngoan đừng sợ những vị phu nhân ở đó là mong được gặp em để cùng nhau trò chuyện thôi không có gì đâu!

-Nhưng...nhưng không phải những vị phu nhân ở đó là người nước ngoài sao, em không biết ngoại ngữ để giao tiếp đâu!

-Không sao em cứ như bình thường đi, họ muốn gặp em dĩ nhiên đã chuẩn bị ngôn ngữ phù hợp để giao tiếp với em đấy!

Nghe thế, Yoongi cũng có chút an tâm đi, lòng nhẹ đi một chút, đôi mắt long lanh vẫn ngước nhìn Jimin không rời

-Yên tâm không sao, có Joe Dasom bên cạnh nếu có gì không hiểu cô ấy sẽ giúp em!

-Dạ em nhớ ạ!

-Ngoan nửa tiếng đồng hồ sau tôi sẽ đến tìm em!

-Dạ được ạ!

Trấn an Yoongi vài câu thì Park Jimin cũng đi theo William vào trong phòng họp. Còn em thì được thư ký Kelly dẫn đến phòng chờ để gặp mặt các vị phu nhân

-Park phu nhân mời vào!

Yoongi rụt rè bước vào trong phòng chờ, đưa mắt nhìn khắp phòng thì em càng hoảng hơn vì từ ghế sofa có cả đám người phụ nữ chạy đến đứng trước mặt em, từng người một đều đưa đôi mắt kì lạ nhìn em không chớp nhoáng cho dù một cái

-Chị...chị Dasom ơi...họ bị làm sao vậy ạ?

Joe Dasom đưa mắt nhìn nhóm người phụ nữ mắt chữ A miệng chữ O cứ nhìn Yoongi, không ai chịu lên tiếng nói năng gì

-Phu nhân đừng sợ chắc có lẽ họ đang hồi hợp vì lần đầu gặp người nên không biết nói gì đấy!

Thấy họ cứ nhìn mình, Yoongi cảm giác bầu không khí hiện tại nó căng thẳng làm sao ấy, không muốn tình trạng này tiếp diễn nữa, Yoongi nuốt nước bọt một hơi rồi mới lên tiếng chào hỏi

-Em...em xin chào mọi người ạ!

-Ohh giọng của cậu ấy ngọt thật!

Giọng nói ngọt ngào của Yoongi vừa cất lên thì tất cả các vị phu nhân đều đồng loạt la hét lên một tiếng vì phấn khích, ai nấy đều ôm tim gục ngã trước con người nhỏ nhắn xinh trai này

-Park phu nhân quả là rất xinh trai, lại vô cùng thân thiện nữa chứ!

-Còn nữa nè nhìn đi làn da của cậu ấy trắng mịn lắm luôn, sờ vào cảm giác như chạm vào dòng sữa tươi vậy đó!

Một vị phu nhân trong số đó tiến đến nắm lấy bàn tay của Yoongi lên, xoa nhẹ vào mu bàn tay của em, còn đem giọng nói cảm mến khen ngợi em

Chứng kiến một màn hoảng loạn vừa rồi, Yoongi vô cùng sốc, đôi mắt một mí cứ tròn xoe nhìn nhóm người phu nhân kia mở miệng khen, người thì đi đến nắm tay em khẽ vuốt ve, người thì ôm ngực gục ngã vào người kia khi nghe được chất giọng ngọt lịm và trong sáng của em vang lên

-Chị...chị Dasom ơi giúp em với!

Giờ thì Yoongi chỉ biết có thể cầu cứu Joe Dasom thôi, em đem ánh mắt ươn ướt nhìn về phía cô, nhỏ giọng xin cô cứu mình thoát ra hoàn cảnh lộn xộn này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro