Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến 8 giờ, Anh đứng trước cửa nhà đợi Cậu nhưng mãi chẳng thấy Cậu đâu. 

Jimin: " Sao mãi chưa đến nhỉ, mình đang mong cái gì không biết chắc gì cậu ta đã đến "

Mặt Anh đượm buồn, quay lưng định vào nhà thì 1 giọng nói hét lên.

Yoongi: " Ê CÁI TÊN KIA ĐỢI TÔIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII "

Anh giật mình quay lại thì thấy cậu hớt hải chạy tới.

Yoongi: " Tìm nhà cậu mà tôi muốn mỏi dừ chân "

Jimin: " Được rồi vào nhà đi "

Yoongi: " Mà chỗ nhà cậu lạ thật vừa lạ vừa xa làm tôi tìm khó quá "

Jimin: " ... "

Yoongi: " Wow nhà cậu to thật, to hơn nhà tôi luôn á "

Cậu cảm thán.

Yoongi: " Mà cậu sống 1 mình ở đây à, ba mẹ cậu đâu rồi, sao không sống cùng cậu? "

Cậu hỏi 1 tràng không thèm cho Anh trả lời.

Jimin: " Hỏi xong chưa "

Yoongi: " Rồi "

Thấy Anh có chút nghiêm khi hỏi, Cậu chỉ nhỏ giọng trả lời.

Jimin: " Đây là phòng tôi, v... "

Anh chưa nói hết câu thì bé mèo nhỏ đã không nói không rằng bay luôn vào phòng Anh.

Yoongi: " Wow! Phòng cậu rộng thật đó, to hơn phòng của tôi luôn nhưng.... "

Nói đến đây Cậu ngập ngừng rồi nói tiếp.

Yoongi: " Sao phòng cậu nhạt nhẽo thế? Nhìn chả có tí vừa mắt nào lun í "

Jimin: " ... "

Anh chẳng quan tâm, đi vào phòng.

Jimin: " Ngồi xuống đi "

Anh chỉ vào ghế ngồi trước bàn học.

Jimin: " Cậu mang những gì tới "

Cậu lôi balo của mình ra, lục lọi rồi lôi ra 1 quyển vở.  Gãi đầu cười khúc khích.

Jimin: " Cái gì cậu mang mỗi 1 quyển vở thôi á "

Yoongi: " Ừm "

Anh ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa với Cậu.

Jimin: " Thôi được rồi, đây cậu làm thử mấy bài nay cho tôi xem "

Anh đặt đề bài trên bàn. 

Yoongi: " Xời tưởng gì, mấy bài này đơn giản "

Jimin: " Được làm đi "

Cậu bắt tay vào làm, Anh ngồi bên cạnh chăm chú nhìn Cậu làm Cậu có chút khó chịu, cảm giác như ai đang nhìn mình vậy, nhưng khi Cậu quay ra thì ánh mắt ấy lại lảng tránh đi chỗ khác.

Sau 30 phút lao tâm khổ cực cuối cùng Cậu cũng làm bài xong.

Yoongi: " Nè xong rồi đó, xem đi "

Cậu tự hào đưa quyển vở ra trước mặt Anh. 

Jimin: " Ừm hứm "

Anh nhẹ nhàng cầm vở Cậu xem. Vừa nhìn dòng đầu Anh đã hoang mang.

Yoongi: " Sao vậy, tôi làm đúng quá nên cậu ngạc nhiên à. Không cần phải ngạc nhiên đâu mấy cái bài này tôi đạo hàm là ra "

Vừa nói xong thì tiếng " cốc " vang lên.

Yoongi: " Á sao cốc đầu tôi "

Jimin: " Mấy bài đơn giản như vậy mà cậu cũng làm sai được là sao hả "

Anh cảm thán khi những kiến thức cơ bản Cậu cũng không biết.

Yoongi: " Thì tại nó hơi khó chứ sao, có thế mà cũng hỏi "

Jimin: " Những kiến thức đơn giản thế này mà cậu không biết được thì khó thi mà được điểm cao, được rồi lại đây tôi giảng lại cậu "

Cậu nghe thế thì ngồi gần Anh hơn 1 chút, thấy Cậu ngồi gần tim Anh đập loạn xạ. Anh ngại ngùng ngồi xích ra.

...

...

...

Jimin: " Cậu chỉ cần làm theo công thức đó là ra, hiểu chưa "

Yoongi: " Ờ ờ hiểu "

Mặt Cậu ngơ ngác nhìn Anh, chỉ cần nhìn thôi là Anh cũng biết là Cậu không hiểu gì rồi.

Jimin: " Haizz, được rồi lại đây tôi giảng lại cho "

Sau 7749 lần giảng thì cuối cùng Cậu cũng hiểu bài, Anh mừng thầm trong lòng.

Jimin: " Đây là bài tập về nhà, cậu nhớ phải làm đấy không được lười, nhớ chưa "

Yoongi: " Rồi rồi tôi sẽ làm mà "

Jimin: " Tôi chỉ nói thế cho cậu không quên thôi "

Yoongi: " Mà mấy giờ rồi nhỉ? "

Jimin: " 9 giờ 30 rồi "

Yoongi: " Vậy thôi tôi đi về đây "

Jimin: " Có cần tôi đưa về không? "

Yoongi: " Đương nhiên là không rồi "

Jimin: " Tưởng cậu sợ ma thì để tôi đưa về "

Yoongi: " T..tôi..k..hông..có..sợ...m..ma..nh..a "

Nói thật là Cậu sợ mà bỏ mịa ra nhưng muốn thể hiện í mà :)

Jimin: " Nếu không phải thì thôi vậy "

Yoongi: " Tôi đi về đây "

Jimin: " Ừm về cẩn thận "

Đi trên con đường vắng không 1 bóng người, Cậu sợ hãi đi nhanh nhất có thể. Có làn gió lạnh lướt qua người làm Cậu lạnh cả sống lưng. Gần đến nhà Cậu như vớ phải vàng nhanh chân chạy thẳng vào nhà. Phía sau 1 bóng người cảm thấy an tâm khi Cậu về nhà an toàn, nhẹ nhàng như không có chuyện gì quay lưng bỏ đi.

Thật ra từ lúc Cậu ra khỏi nhà là Anh đã đi theo Cậu rồi. Muốn theo Cậu để xem Cậu có về an toàn không, mọi người nghĩ đó chính là lý do Anh đi theo Cậu sao? Đúng, đó chính là lý do Anh đi theo Cậu nhưng mục đích thực sự của Anh là để biết nhà Cậu thôi =3

Vào nhà, cảm giác không khí trong nhà trống vắng Cậu lấy làm lạ đi xung quanh nhà tìm ông bà Min.

Yoongi: " Ba mẹ ơi, 2 người đâu rồi? "

Cậu tìm khắp nhà nhưng không thấy ba mẹ mình đâu. Cậu lôi điện thoại của mình ra để gọi cho bà Min. Vừa mở điện thoại ra Cậu giật mình khi thấy 6 cuộc gọi nhỡ từ bà Min, còn nhiều tin nhắn do bà Min nhắn.

Mẹ

Sao không nghe điện thoại thế con?

Vẫn chưa học xong à? Mẹ với ba phải đi thăm 1 người bạn nên phải đến tuần sau mới về được. Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ đấy.

Thức ăn trong nhà vừa hết rồi, con chịu khó ra cửa hàng tiện lợi mua đồ về ăn nhé, không được bỏ bữa đâu đấy.

Cậu vội vàng gọi lại cho bà Min nhưng hình như đang ngoài vùng phủ sóng nên không gọi được, Cậu đành nhắn tin lại cho bà Min đỡ lo.

Con vừa học xong.

Con không để ý điện thoại nên không biết mẹ gọi. Con sẽ ăn uống đầy đủ nên mẹ đừng lo.

Nhắn xong, Cậu mệt mỏi lết cái thân như là xác sống của mình lên phòng. Tắm rửa sạch sẽ, Cậu xuống nhà tìm cái gì đó để ăn chợt Cậu nhớ rằng nhà mình đã hết thức ăn rồi. Và đương nhiên với 1 người lười như Cậu thì chắc chắn sẽ không ra ngoài mua đồ về đâu, đúng vậy Cậu đã không đi mua đồ mà lên phòng ngủ luôn. Ngày hôm nay Cậu rất mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro