Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jin: " ĐỨA NÀO? LÀ ĐỨA NÀO ĐẬP VÀO VAI TAOOOOOOOOOOO "

Jin: " Ủa, sao lại là mày hả, con mèo lùn này "

Yoongi: " Sao mày dám bảo t lùn, t cao tận 1m74 lận đấy "

Vừa nói Cậu vừa vênh mặt lên tỏ vẻ tự hào, nhưng câu nói tiếp theo của Y làm Cậu hết tự hào luôn.

Jin: " Tao cao hơn mày 5 cm "

Nghe xong Cậu liền lườm Y 1 cái, còn Y thì nở 1 nụ cười rất chi là THẬT TRÂN. Đang nhìn nhau thì từ đâu bay đến 1 

Lisa: " Đang làm gì đấy các bạn iu dấu của tôi "

Jin, Yoongi: " ... "

Lisa: " Đi ăn không "

Jin, Yoongi: " ... "

Lisa: " Tao bao "

Jin, Yoongi: " Đi "

Vâng và bằng 1 thế lực nào đó mà khi 2 chữ " Tao bao " vừa thốt lên thì Y và Cậu không còn giận nhau nữa mà còn vui vẻ với nhau cùng kéo Cô xuống canteen.

Sau khi đốt ví của Cô thì Y và Cậu vui vẻ về lớp còn Cô thì khóc không ra nước mắt TvT. Về đến lớp là Cậu đã chạy thẳng đến chỗ Anh. Đập tay xuống bàn.

Yoongi: " Cuối giờ thi bóng rổ không "

Mặt Cậu vênh váo nhìn Anh, nở nụ cười tự tin.

Jimin: " Ừ "

Nói 1 từ " Ừ " sau đó thì đi xuống thư viện đọc sách. Nói cho oai thế thôi chứ thật ra hầu hết mọi thứ Cậu đều thua Anh: học lực, gia thế, ... Anh còn cao hơn Cậu nửa cái đầu. Bóng rổ thì có thể nói chơi ngang hàng Anh nhưng đó ngày trước, còn bây giờ có lẽ là không. Dạo gần đây có vẻ Cậu chơi yếu hơn trước, chơi không còn đỉnh như những ngày đầu, có lẽ do Anh chơi giỏi hơn nên vậy chăng? 

Xong tiết cuối Anh ra sân bóng rổ tìm Cậu thì đã thấy Cậu ngồi đó đợi sẵn. Có Cậu và còn có cả mấy đứa lớp bên ra xem. Nhưng hơi lạ là không thấy Y và Cô đâu vì lúc nào 2 người họ cũng có mặt. Thật ra 2 người họ đều bận việc nên không đến được, Y thì phải làm danh sách học sinh của lớp để nộp cho hội trưởng, còn Cô thì phải đi học thêm. Vừa nhìn thấy Anh, Cậu đã chạy thật nhanh lại.

Yoongi: " Bắt đầu chứ "

Jimin: " Ừm "

Ừm 1 cái sau đó thì trận đấu bắt đầu.

Đúng như dự đoán của Anh, Cậu thua 1 cách thê thảm. Mấy người lớp bên đứng đó xem chán nản cứ tưởng Cậu sẽ cho họ thấy trận đấu tuyệt vời nhưng ai ngờ lại là trận đấu chán òm. Sau khi xong trận đấu, Anh không nói gì tiến lại chỗ ghế ngồi lấy balo, đang định bỏ đi thì Cậu chạy tới, mồ hôi nhễ nhại đứng trước mặt Anh.

Yoongi: " Lần này tôi chấp nhận thua cậu nhưng nhất định sẽ không có lần sau đâu "

Mắt Cậu kiên định nhìn vào mắt Anh, Anh không nói gì cứ thế mà đi luôn. Anh không còn lấy làm lạ về câu nói này của Cậu vì sau trận đấu nào Cậu cũng nói thế. Nhìn Anh đi về Cậu cũng ra ghế lấy balo, không thèm quan tâm mấy người ở đó cứ thế mà về luôn. Mấy tên ở đó ngơ ngác nhìn Cậu về xong rồi cũng về luôn.

                         ---------------------- Hết ròi :3 ----------------------------

Vừa đi học về là tui lao vào viết cho mấy pà nè, dạo này ôn thi nên chả có thời gian để viết. Tui sẽ cố gắng ra chương nhanh nhất có thể để cho mấy pà đọc ngeng. Ai lớp diu chụt chụt :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro