01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một tang lễ nọ, có một cậu bé tên là Min Yoongi đang ôm lấy quan tài mà khóc nấc lên. Em cứ khóc và gào thét mãi cho đến mức giọng khàn cả đi, chẳng ai có thể kéo Yoongi ra khỏi đó cả.

Hôm nay là ngày mà ông nội của em qua đời. Min Yoongi quý ông lắm, tại vì trong gia đình chỉ có mình ông nội là thương em.

Ông nội của Yoongi cũng là chủ tịch tập đoàn nhà Min. Và em là cháu trai duy nhất của ông, người được ông nuôi nấng và tín nhiệm từ nhỏ.

Mọi người trong gia đình từ nhỏ tới giờ vẫn chỉ lo đến tiền bạc và danh vọng, Min Yoongi chẳng cảm nhận được chút gì gọi là tình thương đến từ ba mẹ mình. Nhưng ông nội là người duy nhất quan tâm đến em.

Ngày ông qua đời, ông đã viết di chúc và để lại hết toàn bộ số tài sản cho cháu trai Min Yoongi của ông, điều này khiến cho gia tộc một phen bất ngờ, có người đồng ý, cũng có người không. Nhưng hầu như là đều nghiêng về vế sau.

Đặc biệt là ba của Yoongi, ông ta không thể chấp nhận chuyện này, vốn ba của em luôn cho rằng khi ông nội mất đi thì toàn bộ số tài sản đó phải thuộc về mình, nhưng nó lại được chuyển cho Yoongi.

Điều này càng làm ông ta trở nên căm ghét Yoongi hơn, mọi người trong gia tộc cũng thế, ai cũng cho rằng Yoongi chưa đến tuổi và không đủ trưởng thành để thừa kế tài sản đó.









Còn phía Min Yoongi, em thì để ý gì đến mấy thứ tài sản đó chứ. Ông nội mất rồi, vậy thì còn ai ở cạnh em nữa đây? Giờ em chỉ còn một mình.

Từ nhỏ tới giờ Yoongi chỉ có mỗi ông. Em luôn sợ hãi cái nhìn của mọi người xung quanh, thế nên chẳng dám nói chuyện với bất kì ai dù ông đã khuyên em vài lần. Cũng vì thế mà Yoongi cũng dần ít tiếp xúc với ngoài xã hội, nhiều người còn chưa từng nhìn thấy mặt của em. Đã có vài tin đồn về việc cháu trai tập đoàn Min là một đứa ngốc. Vì chưa gặp em bao giờ nên họ cứ đồn bậy đồn bạ về em thế thôi.




Tang lễ chỉ vừa kết thúc được vài ngày thì Yoongi phát hiện ra ông nội em không phải qua bệnh vì tuổi già hay bệnh tật gì mà là do âm mưu của ba em. Ông ta đã sai người hầu bỏ thuốc vào trà mà ông nội hay uống và cứ thế dần dần ông nội của em mới lâm bệnh mà ra đi. Tất cả những gì ba em làm chỉ để được sở hữu số tài sản đó, nhưng nó lại không thuộc về ông ta.

Ngay khi biết được sự thật đó, Yoongi đã sốc đến mức gào thét lên, mắng chửi ba mình và bị ông ta đánh đập. Mẹ của em vẫn chỉ ngồi lặng ở sô pha coi phim mà chẳng đoái hoài gì đến Yoongi, thôi được, em cũng chẳng tiếc gì cái gia đình này nữa. Thứ duy nhất làm em hối hận rằng không trả thù được cho ông nội thôi.

Sau khi thức dậy ở bệnh viện, bác sĩ nói rằng có lẽ em trải qua cú sốc lớn và lại bị tác động mạnh nên tạm thời em đã bị mất đi giọng nói của mình rồi.

Yoongi cười khờ trên giường bệnh, hai dòng nước mắt của em cứ thế lăn dài xuống. Mất tất cả, đến giọng nói của mình cũng bị mất đi, ông trời muốn em phải làm sao đây? Rồi Yoongi lại nghĩ đến ông nội của mình, cứ thế gục mặt vào đầu gối mà khóc.

Khi xuất viện về đến nhà còn khổ cho em hơn. Ba em bắt em kí vào giấy chuyển nhượng tài sản, rồi người trong gia tộc cứ nhìn em với mấy ánh nhìn đó, Yoongi cảm thấy khó thở thật, chẳng một ai đứng ra bảo vệ cho em.

"Nghe nói mày sốc đến mức mất giọng rồi hả? Ha- nếu chịu kí vào tờ giấy này thì ta còn xem xét mà coi mày là con trai ruột của nhà này đấy!"

Cảm giác như bản thân là một thứ thừa thãi của gia tộc họ Min vậy. Đây không còn là nơi em thuộc về nữa rồi.

Yoongi ngậm ngùi kí tên vào tờ giấy đó. Sau đó em bị đuổi ra khỏi nhà. Yoongi bật cười, đúng như em nghĩ, bọn khốn này sao mà lại để người vô dụng như em ở lại đây chứ.

Nghe nói rằng họ chuẩn bị cho em một căn nhà nhỏ tận trên núi. Thôi cũng được, Yoongi muốn càng đi xa nơi này càng tốt.

Chuẩn bị đồ đạc xong, em chẳng lưu luyến gì nơi này mà rời đi ngay trước mặt mọi người, em còn cảm nhận được cái nhìn mỉa mai của họ gắn chặt lên em.

Ra đến cổng đã có một chiếc xe của gia tộc đứng đó chờ, vì có chút căm ghét căn nhà này nên Yoongi định sẽ không lên chiếc xe đó, ai ngờ lại có một chiếc taxi đi đến dừng trước mặt em. Min Yoongi ngồi trên xe lại nghĩ về ông nội của mình rồi khóc. Tài xế xe đưa cho em một chiếc khăn tay, Yoongi ngại ngùng gật đầu cảm ơn rồi nhận lấy.

"Thật tội nghiệp.."

Min Yoongi nghe thấy thế, bỗng hoang mang quay sang nhìn. Chỉ thấy người đàn ông đang lái xe mặt mày vẫn tỉnh bơ.

Chẳng biết đây có phải người của gia tộc không, nhưng nói vậy rõ là đang thương hại em. Có chút làm cho Yoongi khó chịu.

"Này, nói gì đó đi, anh mất giọng thật đấy hả?"

Yoongi liếc sang một chút rồi lại quay mặt ra ngoài cửa sổ. Người lái xe bên cạnh thì cứ nói chuyện với em mãi thôi.

"Em là Jeon Jungkook, em không phải người xấu đâu, em biết anh đó anh Yoongi."

Là họ Jeon, vậy cũng là người cùng gia tộc họ ngoại với em. Nếu là vậy thì Yoongi sẽ càng ghét hơn, em chẳng có lí do gì để nói chuyện cùng người này cả.

Trải qua một khoảng lặng suốt đường đi, có lẽ Jungkook vẫn chẳng chịu thua, cậu nhóc ồn ào thật. Cứ lải nhải mãi bên tai khiến Yoongi không thoải mái cho lắm, biết rõ rằng em mất giọng không nói được mà cứ hỏi làm gì vậy.

Yoongi được đưa tới một căn biệt thự lớn trên ngọn núi xa tít khỏi gia tộc Min. Khác xa với tưởng tượng của em, dinh thự này cũng rộng lớn quá chứ.

Cậu nhóc Jungkook xách đồ phụ em, còn nhanh nhảu ra bắt chuyện với em.

"Anh Min Yoongi, cả cái ngọn núi này là của chủ tịch Park Jimin. Từ nay anh sẽ sống ở đây."

Park Jimin, cái tên em chưa từng nghe thấy bao giờ.

"Em đã nói em không phải người xấu rồi mà. Anh Yoongi mau vào nhà đi."

Cậu nhóc dẫn Yoongi vào trong khi em còn đang hoang mang chẳng hiểu chuyện gì hết.

Bên trong có người hầu và vệ sĩ khắp nơi. Khác với suy nghĩ lúc đầu của em, chẳng phải họ nói rằng sẽ đưa em tới sống tại một căn nhà nhỏ nghèo nàn thôi sao?

Sau đó em được Jungkook kể lại. Park Jimin trước đây có quen biết với ông nội của Yoongi, còn được ông nội của em rất tin tưởng. Ông muốn sau khi ông mất thì sẽ giao Yoongi cho Park Jimin chăm sóc.

Đó cũng là lí do tại sao em lại đang ở đây. Nếu lúc nãy em lên chiếc xe của gia tộc, chứ không lên chiếc taxi này thì có lẽ bây giờ em đã đang ở trong một căn nhà rách nát rồi.

Em nhìn lại Jungkook rồi nhìn căn nhà, mọi người ở đây có vẻ là người tốt. Vì là người của ông nội nên có lẽ sẽ tin tưởng được thôi.

Jeon Jungkook đi sắp xếp đồ cho Yoongi. Còn em cứ đứng bên cửa sổ, khuôn mặt em hơi buồn, đúng là ông nội vẫn luôn nghĩ cho em. Liệu ở lại căn nhà này suốt phần đời còn lại thì em sẽ ổn chứ?

Cậu nhóc Jungkook ra vỗ lưng an ủi em một chút rồi rời đi. Dưới nhà có nhiều người hầu lắm, ngoài hành lang với sân cũng có rất nhiều vệ sĩ nên Yoongi có hơi sợ và dè chừng, em không muốn tiếp xúc với ai cả nên chỉ ngồi im trong phòng.

"À quên mất, anh Yoongi có thể dùng cái này nhé. Chủ tịch sẽ về vào lúc sáu giờ chiều nên anh nhớ ở phòng khách đón chủ tịch nhé."

Jungkook ghé lại đưa cho em một quyển sổ nhỏ cùng cây bút. Có lẽ là để em có thể giao tiếp với người trong nhà.

Nói về Park Jimin, em chưa nghe về người này bao giờ, nhưng nếu là người của ông nội thì chắc sẽ không sao đâu. Để bày tỏ lòng biết ơn, đúng lúc sáu giờ chiều Yoongi đã xuống phòng khách ngồi chờ vị chủ tịch đó về.

Mấy người hầu trong nhà cũng cứ đứng đó nhìn em, thật sự bầu không khí rất ngại ngùng.

Đã gần bảy giờ tối rồi mà Park Jimin vẫn chưa về. Yoongi hơi nghi ngờ về lời nói của Jungkook, em thấy buồn ngủ nên đã ngả lưng xuống sô pha một chút, sau đó lại lỡ thiếp đi. Mấy chị người hầu đem chăn đến đắp cho em nhỏ nên Yoongi càng thoải mái hơn mà ngủ say.

Cho tới khi Park Jimin trở về. Người làm trong nhà chạy ra đón nên phía ngoài sân có hơi ồn ào, điều đó làm đánh thức mèo xinh Yoongi đang say ngủ.

Jimin đi vào nhà thấy có một cục bông nhỏ đang nằm trên sô pha. Thêm lời báo cáo lúc nãy của người hầu nên cũng hiểu ra được phần nào, gã kêu mọi người ra ngoài hết, để căn phòng chỉ còn gã và Yoongi thôi.

Em nhỏ ngồi dậy dụi mắt như mèo con. Bộ dạng ngái ngủ của em có phần đáng yêu, đầu tóc hơi rối, cả áo cũng hơi xộc xệch. Yoongi đang cố tỉnh táo để có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông cao lớn đang tiến dần về phía em.

Tự dưng Park Jimin không ngồi lên sô pha mà quỳ xuống trước mặt em làm cho Yoongi có phần giật mình. Em luống cuống quay trái quay phải để tìm cuốn sổ. Sau đó lật trang vở mà em đã viết trước đó ra cho Park Jimin nhìn.

"Mừng chủ tịch đã về nhà, em là Min Yoongi."

Người đàn ông trước mặt em đọc xong ngước lên nhìn em một lúc. Giật lấy quyển sổ của Yoongi làm em hoang mang. Sau đó đưa tay lên kiểm tra vết thương trước đó của Yoongi, vì lần đầu có người lạ chạm vào em nên Yoongi hơi căng thẳng và có phần sợ hãi. Người em hơi run, mắt thì đảo liên tục.

Nhìn lại người đàn ông này. Trông có vẻ trưởng thành và lớn tuổi hơn em rất nhiều. Nhưng chẳng biết là người tốt hay người xấu nữa.

Park Jimin đột nhiên cầm lấy tay nhỏ của em lên.

"Đừng gọi chủ tịch, gọi là Jimin."

Nhưng thấy Yoongi im lặng không nói gì. Em cũng lúng túng, người trước mắt có vẻ đang dần mất kiên nhẫn. Yoongi định với lấy quyển sổ để viết nhưng em bị ngăn lại.

"Đừng dùng cái đó để nói chuyện với tôi, dùng miệng của em ấy."

Min Yoongi sợ hãi, em bị mất giọng, em không nói được mà. Chẳng lẽ Jimin không biết chuyện này sao? Bị gã nạt như vậy khiến Yoongi rùng mình. Em thấy sợ người này, nếu em lỡ làm gì sai thì sao.

Thấy Yoongi bối rối sắp khóc đến nơi, Jimin đặt tay lên xoa đầu để chỉnh lại tóc cho em rồi bỏ đi.

Yoongi thở phào, lúc nãy em thực sự sợ. Người này bị sao vậy chứ, còn không cho em giải thích nữa.

"Còn ngồi đấy làm gì? Em không ăn tối à?"

Đang ngồi giận Park Jimin thì giọng gã vọng ra làm cho Yoongi giật mình. Em luống cuống chỉnh lại quần áo rồi chạy vào phòng ăn.

Min Yoongi dè chừng ngồi đối diện với Jimin. Em định lấy sổ ra ghi chép gì đó thì thấy Jimin đứng lên rời đi.

"Ăn trước đi, tắm xong tôi sẽ ăn sau."

Nói như vậy có phải là không muốn dùng bữa chung với một đứa như em không? Đúng thật chẳng có ai là tốt bụng cả, đều xấu xa như em nghĩ thôi, kể cả có là người của ông nội. Nhưng thôi ở lại đây có khi cũng tốt hơn là ở cái gia tộc kia.

Yoongi cũng chẳng quan tâm nữa, em tự ngồi ăn một mình. Mấy chị người hầu còn nhiệt tình cắt thức ăn cho em nữa.












Park Jimin trong phòng tắm vừa dội nước liên tục xuống cơ thể vừa ôm mặt suy nghĩ gì đó.

Mặt gã đỏ bừng lên và thở dài.

Lúc nãy trở về nhà đúng lúc Yoongi ngái ngủ nên cứ như mèo con ấy. Với lại em mặc có mỗi chiếc áo sơ mi mỏng dính, lại còn hơi xộc xệch nên gã có thể nhìn rõ cả làn da trắng trẻo của em. Cùng với đầu ngực hồng hào cứ lấp ló sau lớp áo.

Vì gã cao hơn em nên nhìn từ trên xuống đã thấy hết cảnh xuân. Lại còn cái điệu bộ ngại ngùng lúng túng ấy của em nữa, đáng yêu chết đi được.

Lúc ấy là gã không nhịn được mà lỡ cầm tay của em lên, rồi lại đánh trống lảng bằng cách giả vờ kiểm tra vết thương trên người em. Vì lần đầu gã bị hút hồn bởi một mỹ nhân xinh đẹp như thế nên tay chân cứ luống cuống hết cả. Còn cứ giữ tay em lại không cho em lấy cuốn sổ nữa.

Cho đến lúc thấy mèo con thút thít sắp khóc thì Jimin mới giật mình rồi buông em ra ấy chứ. Còn chẳng biết dỗ em kiểu gì nên chỉ xoa đầu em một cái vờ như đang chỉnh lại mấy sợi tóc xù lên như tai mèo trên đầu em.

Còn lúc ở bàn ăn. Gã đã cho người đặt sẵn đĩa ăn trước chỗ ngồi cạnh gã, thế mà em lại ngồi đối diện, có phần làm cho Jimin gã hơi thất vọng một chút.

Cuối cùng cảm xúc hỗn loạn quá nên mới phải bỏ vào phòng tắm định hình lại tâm trạng. Lần đầu gã chăm sóc cho một bé xinh như thế nên không biết phải đối xử với em thế nào cho đúng. Trước giờ Jimin cũng không phải người nhẹ nhàng lãng mạn gì nên không biết cách.

Nhỡ gã lại làm gì quá đáng khiến em khóc thì sao. Yoongi cứ như lớp bong bóng mỏng dính ấy, chạm nhẹ vào là em sẽ nhạy cảm mà khóc ngay, gã biết làm sao giờ.






Tối hôm ấy chủ tịch Park Jimin ngồi trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ. Cho đến khi ra khỏi đó thì Yoongi đã dùng bữa xong và đi ngủ trước rồi.

Jimin chỉ thấy một tờ giấy nhỏ được đặt dưới đĩa ăn của gã trên bàn ăn.

"Em bị mất giọng nên không nói được, em xin lỗi."

Gã chỉ biết thở dài rồi lại ôm mặt một lúc.

"Đâu phải lỗi của em.."

______________

hết chap 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro