1. Bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Anh em chí cốt

ksj
Anh em nhớ hôm nay là ngày gì hok?
knj
Ngày hôm ấy em đi trong mưa
jhs
Ngày ấy, khi đôi mươi tôi đem lòng thương nhớ ai
jjk
Ngày gì anh???
ksj
Tụi bây có định đi học không?
jjk
Ủa nay đi học rồi hả !!?!?!?
knj
Bố mấy thằng trẩu, t đứng trước cổng
rồi nè
ksj
Ủa rồi mày đéo rước tao luôn??
knj
Ghệ ơi, ra cửa, phóng liền ạ

                                                                                                                                      myg                 Tao đi moto, nào cần hú tiếng
                                                     qua ngay 
 
jjk
Qua Jeon gia rước em, chiến mã bể bánh òi
' được thích bởi myg '
jhs
Em chờ mọi người ở dãy A
Qua tới thì lại đây nhen
                                                                                                        ----------------------------------------------------------------------------------------------
   Cả bọn tới được trường là chuyện của 10p sau, hiện đang đứng ở dãy A cùng Hoseok.Mặt ai cũng sáng ngời ngời, diện đồ đẹp trai bảnh bao, bao chị em nữ sinh phải ngước nhìn. Đứng nhìn nhau một lát, Yoongi là người lên tiếng trước:
   - Xuống căn tin đi, chừng nào tới giờ hẳn lên, lên trển chán phèo
    Không hẹn mà đồng loạt bước đi, đi tới đâu đều hút mắt đến đấy. Ừm cũng vì thế mà tự tin, vuốt vuốt tóc vài cái để trông thật chỉn chu và cuốn hút
    Yoongi quay lưng lại đi lùi, vừa đi vừa hỏi Jin về những tiết học hôm nay. Và " Ầm ", có gì đó đâm sầm vào lưng anh
    - Mẹ nó, thằng chó chết, mày đéo có mắt hả ?
    Anh bực dọc mà mắng chửi, người kia còn ngồi dưới đất, tay có lẽ vì chống xuống mà trầy một vết,không kịp trả lời đã bị người lớn hơn nắm cổ áo, lôi hẳn lên mặt đất
    - Này, tao không cần biết mày là ai, hôm nay mày đụng phải tao coi như mày xui
     Cả nhóm không ai có ý định bênh, đụng phải Min Yoongi là xui xẻo, bênh nó lại đem họa về mình, là mình mình cũng vậy thôi. 4 người ngồi xuống ghế đá gần đó tiếp tục bàn chuyện học hành, mặc anh bên đây hành xác người nhỏ
      Anh dùng lực đến cỡ chiếc áo gần như bị xé toạt, cúc áo ở trên đã bung. Miệng người nhỏ hơn chỉ mấp máy, không thốt ra thành lời, nước mắt rơi lã chả nơi khóe mắt
    - E-em xin lỗi, em lỡ không nhìn đường a..
    - Má, một câu xin lỗi của mày là xong sao?
    - A- anh tha em lần này đi ạ...
      Thả cổ áo cậu xuống, không ngần ngại dựt tung vài cúc nữa, tình trạng hiện giờ của cậu trông cực kì tàn tạ. Anh bước tới trước mặt cậu,mỉa mai một xíu:
    - Để tao coi mày đi học kiểu gì?
       Nói rồi vẫy tay ra hiệu cho mấy thằng bạn, lúc này, Jungkook tò mò mà hỏi
    - Nóng tính thế, người ta cũng xinh đẹp vậy, anh làm thế xinh đẹp sợ
       Anh nhướng mày nhìn Jungkook, nhếch mép rồi tiếp tục bước đi.Lần này, họ đổi hướng, không đi căn tin mà quyết định về lớp, YG và SJ đi cùng qua dãy C, còn lại theo nhau qua dãy D, vừa tìm lớp vừa tham quan trường
       SeokJin là người trưởng thành nhất, gã từ tốn hỏi anh :
     - Này, nãy hơi quá đáng rồi đấy!
     - Sao đấy, lại xót người đẹp à?
     - Nãy bảng tên của nhóc ấy rớt xuống,tao có nhặt này, mày giữ đi, lỡ gặp lại thì sao
       Gã thảy miếng nhựa hình chữ nhật qua cho anh, Park Jimin 11a7, cái lớp dành cho bọn thấp kém, nghĩ đến thôi đã rùng mình
       Chợt nhớ lại vẻ mặt run sợ của cậu, anh lại hả dạ vô cùng, nhưng mà thân thể cũng đẹp ấy chứ, để cho thiên hạ dòm ngó rồi không còn đường ra ngoài
        Anh kéo gã qua 11a7, định bụng dạy dỗ người kia thêm một lát, qua tới, kéo một tên lại hỏi tung tích thì lại được nghe câu: " Cậu ấy đi vệ sinh nãy giờ rồi anh "
         Không đành lòng mà bước tới nhà vệ sinh, Jin đã chạy qua kiếm Namjoon,anh thấy một thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy đứng dựa vào tường mà khóc tức tưởi, quần áo xộc xệch, ôm lấy đầu mình. Anh bước tới trước mặt làm cậu thêm phần run rẩy, mặt tái mét lại. Mặt anh lại thêm ý cười, tay không nhanh không chậm mà chạm nhẹ những nơi quần áo rách. Cậu bắt lấy tay anh, bấu nhẹ như ý kêu anh thả ra.Nhưng không dễ , anh nắm lấy cằm cậu, hôn mạnh bạo, người nhỏ hơn mắt mở to, phản kháng lại bị anh giữ chặt,cắn môi đến bật máu.Cậu dùng sức yếu ớt mà đánh vào vai anh, dù nó chẳng hề hấn gì. Thả cậu ra, nhìn cậu hớp lấy từng ngụm không khí mà nhếch mép.Định quay về thì tay đã bị lực nhẹ níu lấy
      - Anh oi..
         Anh quay lại nhìn cậu, thấy thành quả của mình trên môi, rồi nhìn lại tàn tích mà mình gây ra, anh thảy lại chiếc áo khoác ngoài của mình và cái bảng tên cho cậu
      - Giữ thân mình cho kĩ, tôi không đụng thì không ai được phép đụng,còn nữa,tôi là người duy nhất được bắt nạt em,hiểu chưa?
       Cậu nhìn bóng dáng anh bước ra khỏi nhà vệ sinh, nước mắt lại lần nữa chực trào, anh có ý gì đây, sao còn bao nhiêu người khác mà bắt buộc phải là mình...
                                                                                                       
     
     -------------------------------------------------------------------------------------
      Ăn hiếp cho đã có ngày nằm dưới !
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro