11. Cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi, chọn một bàn ở nơi góc khuất, xếp chỗ ngồi dựa theo tình yêu của các cặp. Yoongi kéo Jimin ngồi kế bên mình. Theo thói quen, cậu ngước nhìn xung quanh, xem có ai đang nhìn mình không rồi mới yên tâm ngồi xuống ghế. Yoongi nhìn thấy, nhưng chỉ im lặng, không nói gì. SeokJin là người rành về đồ ăn nhất nên tất nhiên, menu là do anh chọn.
Jin chọn những món quen thuộc với mọi người- những món mà lúc nào đi đến cũng phải gọi.

Họ ngồi tâm sự,kể chuyện về những gì đã qua.Từ đó mà mọi người cũng dần hiểu nhau hơn.
 

- Ừm Jimin, em có muốn kể với tụi anh về...về chuyện của em ? - Jin lên tiếng sau khi Jungkook dứt lời

Yoongi quay sang,nhìn biểu cảm của Jimin. Thấy câu ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại vẻ mặt lúc đầu, từ tốn mỉm cười
  - Cuộc sống của em không hạnh phúc lắm. Từ nhỏ, bố rượu chè, cờ bạc, nợ nần, ngày nào xã hội đen cũng đến. Mẹ cũng vì bố mà ngày ngày ra đường kiếm việc, ai cần gì cũng làm, vì thế mà bệnh nặng. Sau khi...sau khi em tự tay giết bố...ừm mọi người có thể nói em độc ác cũng được, em không chối, từ lâu em đã là sao chổi mà không ai cần đến, em cùng mẹ về sống với bà, bọn xã hội đen nghe tin bố chết cũng không cần nữa.Bây giờ, cả nhà đều do em lo liệu, nhưng em chỉ mới lớp 11, không làm được gì nhiều...

   Cậu vừa nói, vừa khóc nấc lên. Đây không phải lần đầu tiên anh thấy cậu khóc, đây càng không phải dáng vẻ khổ sở như lúc ấy,thế mà vẫn đau lòng, để cậu dựa vào lòng mình, vỗ về một cách thầm lặng.

  - Bây giờ mày không một mình đâu, còn có bọn tao, dù cho mới quen biết đây, nhưng sẽ giúp mày hết sức có thể. Yên tâm nhé ! - Hoseok

   Cậu gật nhẹ đầu, nở nụ cười thật tươi. Cùng lúc ấy, đồ ăn cũng được phục vụ bàn bê ra. Cả đám vừa ăn, vừa nói chuyện, bỗng Yoongi có điện thoại, là ông bà Min gọi đến
   - Yoonie ạ, tối nay con về nhà nhé, bạn cũ của mẹ vừa ở Mỹ về, muốn giới thiệu con với con gái của họ.Chắc chắn khi gặp con sẽ bất ngờ lắm. Con sắp xếp thời gian, 7 giờ đúng, không có mặt thì tự biết hình phạt dành cho mình nhé !
   Anh không được nói câu nào đã bị tắt máy. Anh biết rõ làm trái ý mẹ mình sẽ phải lãnh hậu quả kinh khủng nhường nào, vì thế, anh vẫn nên nghe theo thì hơn.
   - Tối nay phải về nhà, haiz, lại cô tiểu thư nào đây. Lại phải hủy kèo với anh em rồi.

  - Không sao, coi như chuyến về thăm bố mẹ đi.Không bữa nay thì bữa khác thôi.
   Namjoon cười tươi mà vỗ vai anh,cả nhóm cũng gật gù đồng ý. Xong ăn xong, Yoongi vì đền bù cho tội lỗi mà đứng ra trả tiền cho cả bàn. Xong xuôi, cùng Jimin ra xe, quyết định chở cậu về, không để cậu đi bộ.
    - Hay em hôn tôi một cái, tôi liền chở em về - Yoongi nhướng mày, tỏ vẻ với cậu
    - Vậy thôi, em tự về, anh về nhà đi- Cậu ngây thơ trả lời, định cất bước đi thì bị anh kéo lại, đặt nụ hôn nhẹ lên, làm cậu đỏ mặt
    - Này, em đè tôi cho đã thân, bây giờ lại ngại?
Jimin biết cậu không thể nói lại anh, bèn leo lên xe, ôm nhẹ lấy eo anh, đầu dụi dụi vào lưng anh, khiến anh phì cười.

  Đến nhà cậu,đậu xe trước cửa, dang tay ý muốn bảo cậu ôm mình. Hiểu ý, dù còn ngại nhưng cậu vẫn ôm anh. Thế mới thấy, cậu cao hơn anh môt chút. Anh ngửi hương thơm trên người cậu, không ngại ngùng gì mút nhẹ nơi cổ, để lại dấu vết không đậm cũng không nhạt. Jimin rên khẽ trong cổ họng,đủ khiến anh hài lòng về thứ mình vẽ ra.
  
Vẫy tay tạm biệt cậu, dặn dò có gì hãy điện mình ngay, rồi phóng xe về Min Gia, xem người hôm nay là ai mà mình phải bất ngờ như lời mẹ bảo. Tới nơi là hơn 6 giờ tối, vẫn còn thời gian, anh quyết định tắm rửa, thay đồ đồng phục ra. Dù sao đồ cũng có ở đây, lựa cho mình chiếc áo thun rộng,quần đùi thoải mái khoe đôi chân trắng xinh không dấu tì vết. Anh bước xuống, mở tủ lạnh kiếm vài trái quýt rồi ngồi xuống cạnh mẹ. Dù có lớn thì anh vẫn thích nũng nịu với mẹ, thích kể mẹ. nghe những gì trên đời

  - Mẹ, mẹ có tin vào định mệnh không ?
  - Mẹ có, mẹ gặp bố con cũng nhờ định mệnh. Không ai nghĩ mẹ và bố có thể quen nhau đâu, tính cách khác nhau thế mà vẫn chịu nhau đến giờ.
  - Có khi nào mình ghét 1 người đến hết cỡ nhưng lại có tình cảm không hỡi mẹ ?
  - Nếu có duyên, chắc chắn sẽ gặp, ấn tượng lúc đầu chỉ là sự bao biện cho suy nghĩ thật sự của mình thôi. Và Yoongi, nay con có tình cảm với ai sao, sao hỏi mẹ những câu hường phấn thế này ?
   - Hì, chỉ mẹ hiểu con.Sẽ tới lúc con mang người đến gặp mẹ.

   Thoáng chốc đã đến 7 giờ, bố Min cũng đã về, ông ngồi xuống ghế, tay nhẹ cầm tách trà mà thưởng thức,nhìn con mình khua tay múa chân kể mẹ nghe chuyện tình yêu của mình. Ông khá chắc chắn rằng đứa con trông có vẻ trưởng thành của mình lại rất cần sự bao bọc từ gia đình.
    - Thưa ông, ông bà Lim đến rồi ạ!
   Vị quản gia già từ tốn lên tiếng, nhã nhặn luôn là truyền thống quý báu của nhà này.
    - Ông để Yoongi mở cửa đi. Ông không cần ra tới ngoài ấy đâu.
    Vị quản gia nghe thế, dần lui về phía bếp. Yoongi bỗng nghe tên mình, lúi húi mang đôi dép bông ra ngoài, mở cửa đón chào vị khách quý của nhà mình. Người bước vào đầu tiên là...
   - MinYoung...em....
---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro