14. Tiêu cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Cô đi không khí trong lành nên dễ sống hơn, hồi đó ô nhiễm còn sợ chết đây này.
  - Anh nói vậy là có ý gì đấy?
  - Lời nói trên mặt chữ. Cô giả ngu hay ngu thật đấy?
  Jung Hoseok vừa nói, vừa cười phá lên, để lại mặt mày cô đen thui lại,quay qua nũng nịu với Yoongi
    - Yoonie,anh xem mấy người họ ăn hiếp em kìa .
   Yoongi thở dài, nhìn bạn mình với ánh mắt mang vẻ mệt mỏi.
   - Thôi,lên lớp đi, tao làm thủ tục cho MinYoung rồi lên, ra chơi xuống căn tin nhé
   Anh nắm tay,lôi cô ta đi.Đến phòng hiệu trưởng, vẫn rất lịch sự, nộp hồ sơ. Vì là con nhà gia giáo,kèm theo lai lịch và gia cảnh tốt, cô được xếp vào 11a1- nơi những cô cậu thiếu gia theo học. Dẫn cô đến nơi, anh cũng đi về lớp.  Thấy cô gái hôm qua đã đăng hình cùng anh, cả lớp không khỏi ngạc nhiên,bây giờ lại còn thấy được dung nhan, thật sự là quá đỗi xinh đẹp rồi.
  - Xin chào mọi người ạ, mình là Lim MinYoung, mình vừa du học về,mong được các bạn giúp đỡ.
  Cô cúi đầu, những tiếng vỗ tay vang lên, có người thành thật, cũng có người mang vẻ chán ghét. Bỗng dưới bàn cuối vang lên một tiếng la lớn. Namjoon ngồi bàn cuối, khoanh hai tay lại:
    - Giả tạo.
    Mấy người chán ghét thói ấy bỗng bật cười lớn. Họ đều là người có điều kiện, không ai thích sự khoe mẽ. Nếu là bình thường, mọi người sẽ chỉ lấy lòng nhau. Nhưng đối với 11a1, họ đối xử với nhau bằng cả trái tim,chỉ khi thật lòng sẽ nhận được những đối đãi tốt nhất. Còn nếu không,  sẽ chỉ có đường tự rút lui.

    Anh về lại chỗ ngồi của mình khi tiết học đã bắt đầu được 5 phút. Nếu là bình thường, anh và Jin sẽ chẳng nói chuyện với nhau trong giờ học. Nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn vì Jin biết rõ, Yoongi đã có những suy nghĩ khác hơn từ khi Lim MinYoung kia trở về.

   - Này, tao không biết mày đang suy nghĩ cái gì,nhưng mày đang thật sự có tình cảm với ai ?. Mày đủ tin tưởng để nói với tao chứ ?
   - Hm, tao tưởng tao đã quên được em ấy rồi, cũng 4 năm chứ không ít. Từ khi biết Jimin, tao thích em ấy lắm, dần trong suy nghĩ của tao chỉ còn em ấy- chồng tao đó. Nhưng mà,khi MinYoung về,  những cảm giác và cảm xúc cũ như hành hạ tao vậy, dù sao, hơn 10 năm, nói quên là không quên được. aiz,tao phải làm sao đây hả Jin ?
    Anh gục đầu xuống bàn, giọng đầy mệt mỏi mà trả lời Jin. Jin hiểu rất rõ anh, càng hiểu hơn anh đang phải đối mặt với những suy nghĩ khó khăn như thế nào. Mới gặp Jimin gần đây nhưng cảm tình lại nhiều hơn MinYoung gấp bội. Cậu hiền lành,dễ tính, không như cô ả lúc nào cũng dẹo, bám riết không rời.

   Thoáng chốc cũng đã đến giờ nghỉ giải lao,vẫn cái bàn quen thuộc cũ,nhưng nay chỉ có 6 người kèm theo 1 cô gái. MinYoung vẫn chọn chỗ kế bên anh.  Nhưng điều quan tâm hơn bây giờ, Jimin không đi học
   - Hồi nãy em có qua a7,nhưng Soobin bảo nay Jimin xin nghỉ vài ngày rồi ạ. Nhớ cậu ấy quá đi. - Taehyung vừa nhai đồ ăn Jungkook đút, vừa nói lên tình hình hiện tại.
   - Mẹ em ấy nhập viện rồi. - Yoongi nhìn thẳng vào Taehyung, thể hiện sự nghiêm túc vào câu nói của mình.
   - T-Thật vậy sao, để chừng nào rảnh,tụi mình sẽ đến thăm. - Namjoon chống tay lên bàn, trầm ngâm suy nghĩ
   - Mọi người đang nói về ai đấy,giới thiệu cho em nữa - MinYoung cố gắng nở nụ cười thật tươi và thắc mắc với tất cả những gì mọi người nói .
  Nhưng lại chả ai quan tâm, tất cả như chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Yoongi lại chỉ nhớ về dáng vẻ buổi hôm qua, một Park Jimin bất lực,tuyệt vọng,như thể không muốn sống trên thế giới đầy nghiệt ngã. Phải rồi, con người đâu ai sống lại được lần hai,ai cũng muốn hạnh phúc thật sự nhưng trên đời,ông trời không bao giờ công bằng cả. Jimin đang làm gì nhỉ,có còn khóc không,không có mình ở bên không biết em ấy ra sao,có tiêu cực nữa không. Điều này làm anh vô cùng khổ tâm. Nhưng anh đã suy nghĩ thật sai lầm.

   Tưởng chừng chỉ xin nghỉ vài ngày, dù thế,trong suy nghĩ của Park Jimin đã tồn tại hai chữ " bỏ học. "  Sáng hôm ấy, đã bắt đầu ra đường làm việc. Làm phụ hồ,khuôn vác những viên gạch nặng trĩu. Vì là người mới lại càng bị đè ép,phải làm việc nhiều hơn. Mỗi ngày như thế nhận được vài trăm ngàn. Có những lần vì quá nặng mà vấp té, lại trầy xước khắp người. Nhưng cậu không khóc. Có lẽ, chỗ dựa của cậu không ở đây,cậu không được phép yếu lòng.Vẫn còn mẹ đang ở bệnh viện chờ cậu. Buổi trưa đi giao hàng, chiều lại bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, tối vào bar làm pha chế. Không một phút giây nào ngơi nghỉ. Từ sáng tới tối,không có thời gian để ăn một bữa cơm hoàn thiện, cậu lại càng không để tâm đến ăn uống,ăn một bữa lại càng tốn tiền nhiều hơn. Bước ra đường đến bệnh viện đã là gần 1 giờ sáng. Ngước nhìn lên những ánh đèn,phố phường đã không còn người đi lại, những con thiêu thân dù biết sẽ chết vẫn đâm đầu vào ánh sáng mà nó cho là điều đẹp đẽ nhất.
Cậu suy nghĩ về cuộc đời mình,suy nghĩ về tất cả, gặp được Min Yoongi là điều cậu hạnh phúc nhất. Chắc chắn rằng,một khi mẹ khỏi bệnh,một khi trả hết ân tình cho anh, cậu sẽ được giải thoát. Sự tồn tại này chỉ là điều gì thật mông lung, có khi cái chết,sẽ không còn đau khổ,không còn tuyệt vọng,không còn bị dồn đến đường cùng,nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro