5. Xử tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau, Min Yoongi đã được xin nghỉ dài hạn, nhóm chỉ còn 4 người, không hẹn mà lên đứng trước cửa lớp 11a7. Chờ đến khi Jimin nào liền bị lôi vào góc tường.Hoseok nắm chặt cổ áo, gằn giọng xuống:
   - Nói, hôm qua mày đã làm gì Yoongi của bọn tao?
   Jimin khó hiểu nhưng không giấu được nét run rẩy, miệng lắp bắp không thốt ra thành lời
   - Bây giờ mày nói không ? - Jungkook tay bóp chặt 2 gò má của cậu, đến mức đỏ lừ
   - Một là mày nói, Hai là.... - Jin nắm lấy tóc cậu mà buộc cậu đứng, tay chỉ xuống lầu
   - H-hôm qua, anh ấy đến nhà em, bảo thăm em gì đấy,e-em chỉ kêu anh ấy đi về thì mặt anh ấy rất căng..căng thẳng ạ - Những lời nói ngắt khúc được Jimin kể lại
   - Thì ra, mày đuổi về, anh ấy mà ở thêm 2p thì ổn rồi đó thằng chó- Namjoon tay cầm chổi, quật thẳng ngay eo cậu
    Cậu đau đến thét lên nhưng không một ai dám bênh vực. Nhóm này là quyền lực, hiệu trưởng còn không nói, lấy đâu bọn học sinh bình thường?.  Chán chê, bỏ lại Jimin ngồi thụp xuống góc, bộ dạng vẫn tàn tạ như thế.Cậu vẫn không biết Min Yoongi bị làm sao mà cậu lại bị hỏi như thế. 4 người quyết định không học, xin vắng rồi vào viện thăm anh.
   4 người mua quýt, mua những món anh thích. Vào tới viện đã thấy anh ngồi chờ mẹ đút cháo ăn, không khỏi mà cười lớn rồi nhận lấy cái liếc của anh. Đặt hoa quả trên bàn, ngỏ lời khuyên bố mẹ Min đi nghỉ ngơi, ở đây có mọi người chăm anh. Bố mẹ Min cũng đi về, không quên dặn dò vài điều
   - Này Yoongi, đoán xem tụi em đã trả thù giúp anh như thế nào ? - Jungkook cười lớn, tay đập mạnh vào thành giường làm nó rung chuyển
   - Làm gì, trả thù ai ? - Yoongi mặt ngơ, nói chuyện với giọng khàn đặc vì cổ họng khô khốc
   - Còn ai ngoài Park Jimin, nó đã đuổi anh về nên anh mới lái xe ẩu đến thế - Namjoon giải đáp thắc mắc cho anh
   Seokjin ngồi lột quýt, đưa tới miệng bảo anh ăn đi, anh cũng rất ngoan ngoãn, như em bé mà nghe lời, ăn hết quả quýt.
   - Này, thế mấy bây đã làm gì nó?
   Cả bọn cười ha hả mà kể lại vẻ mặt, điệu bộ của Park Jimin cho anh nghe. Anh thấy rất hả hê,  không nhanh không chậm nở nụ cười
   - Từ nay bớt liên quan tới thằng đó đi, xui xẻo - Hoseok cau có mà dặn dò

  Anh cũng gật đầu, hiện cả cơ thể đều đau nhứt, nặng nhất là cánh tay trái, máu đã thấm ra tận ngoài lớp vải. Hên sao không gãy, chỉ bị tổn thương phần mềm,đến hôm sau có thể xuất viện.
   Về phía Jimin, cậu được đưa xuống phòng y tế với những vết bầm trải từ cánh tay xuống chân, môi thì bật máu, nhìn tình trạng của cậu, cô y tế chỉ có thể lắc đầu với hậu quả của nhóm người ấy. Cậu lên lớp, Soobin đi theo cậu, Soobin tò mò hỏi về chuyện này, thêm cả vết hickey trên cổ lúc sáng, có phải cậu đã bị đánh ghen không?
    Jimin không trả lời, cậu chỉ cúi gầm mặt mà đi, không biết suy nghĩ gì, chỉ biết cậu đã rất trầm tư. Lên tới, cả lớp không ai hỏi han cậu,chỉ nhìn với ánh mắt thương xót, họ không dám , lỡ như họ là Jimin thứ hai thì làm sao?.
   Về nhà, cậu lảng tránh câu hỏi của mẹ, chỉ bảo hôm mưa, trơn trượt,  té và đập vào bồn cây. Mẹ cậu không tra hỏi nữa, để cơm vào phòng cậu rồi đi ra. Cậu ngồi trên giường, tay tự sức dầu, có lẽ, vết bầm ngay eo sẽ lâu tan, Namjoon dùng lực quá mạnh, cũng may rằng chỉ bầm thôi. Co rút người lại trên giường, hai tay ôm lấy đầu mà bật khóc, năm ấy , bố cũng đã đánh đập cậu như thế, đã dùng miểng chai mà cứa cậu bao vết sẹo, cuối cùng, cậu vì kích động khi bố đánh mẹ đã đâm ông, khiến ông ra đi vì mất máu. Điều ấy trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của một đứa bé mới 8 tuổi, bất hạnh làm sao...
    Sáng hôm sau, cậu cố tình đi học thật sớm,  ghé qua 12a1, xếp ngay ngắn áo  khoác cùng bảng tên trên bàn anh, rồi trở về lớp ôn lại bài. Dù đau, anh vẫn cố đi học, chỉ còn mỗi cánh tay trái phải băng lại, còn lại đều đã thành vết trầy. Seokjin dìu anh lên lớp, mấy đứa nhỏ hơn đã chạy lon ton về lớp bao giờ. Jin không hề cảm thấy anh là gánh nặng cho mình, cả hai từ bé đến lớn đều ở cùng nhau, đã xem nhau như gia đình. Đưa anh tới ghế, còn mình xuống căn tin mua chút đồ ăn cho cả hai. Yoongi nhíu mày nhìn trên bàn, nhớ tới Park Jimin rồi cũng đem nó bỏ vào cặp.Jin đưa anh hộp sữa, cảm ơn và thưởng thức hương vị ấy.
    Sáng hôm ấy,11a7 có tiết Âm nhạc, phải đến hội trường tập luyện, không may phải đi ngang dãy lớp 12 mới có thể đến nơi. Cậu lướt qua 12a1, tìm kiếm bóng hình quen thuộc. A anh kia rồi, sao người bị thương nhiều mới, cánh tay trái còn rướm máu kìa... Không kịp suy nghĩ nhiều,cậu đã bị mấy đứa đứng sau hối, buộc đi nhanh hơn.
     Trường chuẩn bị cho ngày lễ truyền thống, mỗi lớp đều sẽ có biểu diễn tài năng, 11a7 chọn hát, và Park Jimin, giọng ca trời phú ngọt ngào đã được lên để thầy đệm đàn hát thử...
Some people want it all
But I don't want nothing at all
If it ain't you, baby
If I ain't got you, baby
Some people want diamond rings
Some just want everything
But everything means nothing
If I ain't got you, yeah
              If I ain't got you- Alicia Keys
  Cậu hát một đoạn nhỏ cũng đã khiến cả lớp phải vỗ tay, giọng hát ngọt ngào ấy,nhưng thầy lại tát một gáo nước lạnh vào người cậu
  - Giọng hát em rất hay, nhưng với bộ dạng này, em nghĩ lên sân khấu sẽ làm mất mặt lớp không?
   Cả lớp chìm vào im lặng, cậu nhìn thầu giáo một hồi, rồi bước về chỗ của mình. Có lẽ, cậu không hợp.
-----------------------------------------------------------

      đớn
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro