1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

biển thì luôn có sóng, biển tình của chúng tôi..không ngoại lệ.


















"park jimin, em lại về trễ.." tôi buồn rầu nhìn em, đến nay đã là tròn một tuần em luôn đi sớm về muộn.

"xin lỗi cục cưng, em có chuyện quan trọng ở công ty mà" em ôm lấy tôi, cẩn thận vuốt ve đôi má hồng của tôi.

"bỏ ra, người em toàn mùi rượu" tôi nhẹ đẩy cơ thể em tránh khỏi tôi. tôi không thích mùi rượu, em lại hay đi uống với đối tác, nhưng jimin luôn tránh xa tôi khi người em nồng nặc mùi rượu. nhưng có vẻ hôm nay người uống hơi quá rồi.

chuyện này tiếp diễn được một tuần, lúc đầu tôi hoàn toàn thoải mái với em, bởi tôi thông cảm cho em mà. nhưng nó lại không tiếp tục được nữa, tôi...cô đơn quá. giờ thì một tháng tôi không được ở bên em rồi.

"jimin ơi anh nhớ e-" tôi nhấc máy gọi cho em, với niềm hy vọng em trở về sớm mà ôm tôi ngủ như những ngày đầu yêu nhau.

"bé yêu anh ngủ trước nhé, em bận rồi" nhưng không, tôi chỉ vừa chưa nói hết câu em liền ngắt lời rồi tắt máy. dường như chẳng để ý đến câu tôi nhớ người.

tôi lại thu mình, giấu bản thân, giấu cả nỗi cô đơn tột cùng trong chăn ấm. chỉ mong sự ấm áp nơi chăn kia giúp tôi đi vào giấc ngủ, giúp cả mối quan hệ dần dần chẳng còn cách cứu rỗi này.

tôi yêu em được 5 năm, từ lúc cả hai vẫn còn là những đứa trẻ mơ mộng hão huyền, mơ về tương lai có nhau, mộng về điều hạnh phúc chỉ hai ta tạo nên được.

.

ngày thứ 35 tôi không có em

tôi đến siêu thị tiện lợi một mình, chuẩn bị bữa ăn cũng chỉ có mỗi tôi.

vùi mặt vào gối, xem kênh truyền hình chúng tôi yêu thích.

tự hỏi giờ này ở công ty em đã làm gì, em có nhớ tôi không. chứ tôi nhớ em lắm.

tôi không dám đến công ty vì sợ phiền em, cũng như chẳng dám gọi vì sợ chưa nói được câu nào em đã bảo mình bận rồi tắt máy.

.

ngày 36, tôi quyết định về nhà ba mẹ.

tôi cô đơn, nên rất cần có người ở bên cạnh khoảng thời gian này, tôi mới về nhà ba mẹ ở. chỉ vài hôm thôi, khi nào em xong việc tôi sẽ về.

"yoongi à, con gọi thằng bé đi, mẹ cứ thấy lo lo rồi"

tôi nghe lời mẹ choi, bắt máy lên gọi cho em, liền nghe thấy giọng nói của phụ nữ, người này điệu giọng lại rất quen, nói chuyện với em lại càng thân mật. nói xong chuyện với người nọ mới quay sang nói với tôi.

"anh gọi em làm gì"

"anh lo thôi, sao em không về nhà luôn thế"

"em đã bảo bản thân bận mà" tôi nghe giọng em gắt lên. em đang tức giận vì tôi gọi cản trở em thân mật với người phụ nữ kia?

"em bận với cô gái lúc nãy đó sao"

"yoongi anh đang ghen tuông vớ vẩn"...em vẫn gắt lắm.

"thế em ở lì trên công ty đến quên anh đang trông em mòn mỏi ở nhà thì coi được sao, anh không có quyền ghen tuông hả" tôi cũng chẳng chịu được cơn giận trong người.

"yoongi ơi em đã bảo em bận rồi mà?"

"jimin ơi em thay đổi rồi..." tôi nhẹ giọng, thật sự đấy...tôi nghĩ em chẳng còn yêu tôi nữa, dù sao 5 năm cũng là một khoảng thời gian dài.

"yoongi!"

"khi mà con người ta thay đổi thì đâu còn thấy người mình yêu quan trọng nữa, vì em cũng có còn yêu người ta đâu. anh đâu có quan trọng bằng đống sổ sách với những cuộc gọi kia đâu đúng không"

"...được rồi bé đợi em nhé, em về, về với bé được chưa" em lại nhẹ giọng với tôi, nhưng tôi lúc đấy thật sự vô vọng đấy chứ.

"hức...j-jimin...hết yêu thì buông đi...anh không ràng buộc em gì đâu" tôi lau đi nước mắt từ nãy đến giờ đều tự ý rơi xuống.


rồi tắt máy.

"min yoongi!" jimin hoảng hốt gọi tên anh người yêu của mình. gã nhanh chóng thu xếp tất cả rồi như bay trở về với người yêu.

gã mở tung cửa nhà, chỉ mong rằng thấy được hình hài nhỏ xinh của người yêu gã. nhưng đáp lại chỉ là luồng gió lạnh phà hẳn vào gương mặt kia, nhà cửa vẫn luôn sạch sẽ tựa như chẳng có ai ở đây làm rối tung nó lên.

"bé ơi...bé ơi"

gã lại lôi điện thoại gọi cho em.

tít tít tít.

tít...

ngày 37 tôi không có em.

38

39

40...

một năm.

chúng tôi...chia tay..

chúng tôi yêu nhau được 5 năm..6 tháng...10 ngày

kết thúc bằng sự lạnh nhạt của thời gian.

.

open ending


















chẳng có plot twist nào ợ đây cả.

tưởng tượng cốt truyện tiếp theo theo cách của mấy ghệ nhóe.

hết roi

lên plot minga vì một bạn đangiu nào đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro