.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin có một tuổi thơ không tốt đẹp, cậu là trẻ mồ côi. Bố mẹ cậu nhẫn tâm bỏ đi giọt máu của mình trước cổng trại trẻ mồ côi. Cậu lớn lên cùng với những người bạn không máu mủ ruột rà nhưng đều có chung một hoàn cảnh, bị gia đình ruồng bỏ. Nên chúng nó yêu thương nhau lắm.

Năm 17 tuổi, Jimin lần đầu biết rung động một người, mà lại là người đồng giới. Một điều sai trái với tạo hóa. Cậu đã cố gắng thoát khỏi cái thứ tình cảm ngu ngốc này nhưng không thể ngăn lại với những cử chỉ thân mật giữa anh và cậu. Người cậu thích là Min Yoongi, một người anh luôn săn sóc cho những đứa em. Cậu cũng không phải ngoại lệ, nhưng đến một ngày nọ, cậu phát hiện ra một điều kì lạ, Min Yoongi rất dễ với cậu, không cáu gắt với cậu như những đứa em khác, anh luôn dịu dàng với cậu. Jimin là một học sinh giỏi, cậu hay thường xuyên thức khuya ôn bài, anh là người luôn nhắc nhở cậu ngủ sớm, chăm sóc cho cậu.

Cậu 18, anh 20 tình cảm ngày càng chóm nở, không thể ngăn lại sự rung động giữa tâm hồn của hai người con trai. Cậu và anh bước sang một mối quan hệ khác.

Cậu 20, anh 22, cậu đang là một sinh viên năm 2 trường y, cậu xuất sắc nhận được học bổng toàn phần. Ngày kỉ niệm quen nhau 2 năm của hai người cũng chính là lúc anh phát hiện mình mắc một căn bệnh ung thư quái ác. Anh giấu cậu, chỉ một mình anh thầm lặng chịu đau đớn một mình sau những lần xạ trị. Tóc anh rụng bớt và thưa dần, anh luôn luôn đeo một bộ tóc giả.

Cậu 21, anh 23, anh nói lời chia tay với cậu vì bệnh của anh ngày càng đi xuống. Cậu đau khổ nhưng anh đau hơn cậu gấp 10 lần.

Anh là cả thế giới của cậu, anh bỏ cậu đi, cậu mất đi thế giới của mình, anh giống như ba mẹ cậu, nhẫn tâm bỏ cậu đi.

Năm cậu 27, anh 25, anh đã ra đi vào hai năm trước, lúc ấy cậu mới vỡ lẽ vì anh không muốn cậu phải đau buồn vì anh mà đánh mất cả tương lai nhưng anh đâu biết từ ngày anh đi mất khỏi cuộc đời cậu, cậu như trở thành một đống đổ nát, mãi lún sâu về phía dưới. Trước khi mất anh để lại cho cậu bức thư.

Gửi Jiminie của anh,

Anh biết rằng anh nói lời chia tay bằng một lý do anh có người mới thì chắc hẳn em hận anh lắm đúng không? Anh biết căn bệnh của anh không thể nào chữa khỏi, anh chọn cách chia tay giúp em hạnh phúc hơn khi không có anh bên cạnh. Những lần anh xạ trị làm anh đau đớn lắm nhưng anh nghĩ Jiminie anh đã cố gắng không cho phép mình gục ngã. Trước khi phẫu thuật cấy ghép tủy sống, anh có linh cảm lành ít dữ nhiều, nhưng không sao cả, dù anh có chết đi thì anh vẫn luôn bên cạnh em. Em hãy tha thứ cho anh nhé, anh xin lỗi vì mình không có đủ dũng khí để có thể đứng trước mặt em nói lời từ biệt. Khi không có anh bên cạnh, em hãy sống hạnh phúc nhé, hãy sống thật hạnh phúc thay anh. Anh yêu em Park Jimin.

Min Yoongi

Cậu gào khóc đến thảm thương, cầm trên tay bức thư của anh. Cậu khóc, cậu đau lắm khi người quan trọng nhất của đời cậu bỏ cậu đi rồi, bỏ đi mãi mãi. Người ta thường nói: Người ở lại là người đau khổ nhất.

Năm cậu 30, anh 25 cậu thành công với ca phẫu thuật cho người bị ung thư. Sự nghiệp của cậu ngày càng thăng tiến.

Mấy ngày gần đây cậu bận bịu không đến thăm anh được. Cậu lái xe đến mộ anh.

Trên tay còn cầm bó hoa hồng xanh, loại hoa anh thích nhất và tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của cậu và anh. Cậu đến bên anh. Nhẹ nhàng lau đi vết bụi trên mộ anh.

"Yoongie, em đến thăm anh rồi đây nè."

"Em đã thực hiện được ước mơ của mình đó anh, em đã cứu sống được bệnh nhân mắc căn bệnh giống anh vậy đó. Nhưng đáng tiếc thay em lại không cứu sống được người em yêu nhất. Em thật đáng trách đúng không Yoongie?"

Cậu bật khóc khi thấy anh đang cười với cậu, một nụ cười thanh thản không đau đớn.

Hoa hồng xanh cũng giống như anh, nó hoàn hảo không tì vết nhưng nó không tồn tại trong tự nhiên.

Anh là thế giới của cậu, anh là tuổi thanh xuân của cậu.

Năm cậu 40, anh 25, cậu từ bỏ thế giới đi theo anh. Nơi đó cậu thấy anh đang dang rộng tay chào đón cậu.

Bác sĩ Park tự tử tại nhà riêng là do vì tình yêu đồng giới?

Bác sĩ Park Jimin tự tử tại nhà riêng, trên tay cầm một bước ảnh của một chàng trai rất xinh đẹp. Phía sau có ghi dòng chữ "Hãy chờ em nhé." Phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra về vụ việc này.

Thanh xuân chúng ta có nhau, nửa đời còn lại chúng ta mất nhau.
________________________________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro