Lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở nơi Seoul sầm uất, có một doanh nhân vô cùng nổi tiếng, tên là Park Jimin. Ông là đồng sáng lập tập đoàn Park, kinh doanh các mảng từ siêu thị, cửa hàng tiện lợi cho đến bất động sản, du lịch. Tất cả sản phẩm hay dịch vụ từ tập đoàn này đều rất chất lượng và phù hợp với giá tiền. Độ viral không chỉ phủ sóng trên toàn Seoul mà cũng còn có tiếng vang trên cả đất nước và cũng đã xuất khẩu trên nhiều nước khác. Như các bạn đã biết, ngay giữa trung tâm Seoul, là khu nhà ở thượng lưu mang tên GreenPark, thực phẩm của Park, phương tiện của Park, gia dụng của Park, công ty cũng của Park, là nơi mà cả Seoul đều gọi với cái tên 'Thành phố Park Jimin.'"

"Oh, vậy sao? Park Jimin nay đã thành công thật rồi."

Tôi nhâm nhi ly trà chiều, thoải mái gác chân, ngắm nhìn "Thành phố Park Jimin" qua cửa kính lớn. Phải, vô cùng hoành tráng, vô cùng diễm lệ, mang màu sắc của sự giàu có mà không một ai trên đất Seoul có thể với lấy.

Tôi nhìn thành quả cả đời của mình, cũng đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. Tôi nhớ bản thân từng có 2.000 won trong túi, nghèo khổ và đói rét, 2.000 won lúc ấy chỉ đủ mua một cái bánh mì. Nhưng tôi đã nghĩ ra cách để từ một cái bánh mì, biến ra hai cái bánh mì. Từ hai cái bánh mì, tôi tiếp tục trao đổi, cứ như vậy, tiền đẻ ra tiền, và bây giờ, số tiền tôi có đủ để mua toàn bộ bánh mì trên đất Hàn này. Tuy nhiên bây giờ cũng đã khá muộn rồi, tôi cũng nên nghỉ ngơi trên vương quốc bánh mì của tôi. Đại khái là nằm trong đống tiền mà cả đời tôi đã lăn lộn làm ra.

Vẫn còn không hiểu sao? Thành phố Park Jimin, chính là thành phố mang tên tôi. Tôi là Chủ tịch hội đồng quản trị, là đồng sáng lập của Park, là Park Jimin đây. Cả một cuộc đời lăn lộn với những con số, bây giờ tôi đã đến tuổi xế chiều, đã đến lúc ngồi một chút và thuê một kẻ chất lượng ra và kiếm tiền về cho tôi, và thở trong khí Oxi được mua từ bên trời Tây.

Phải, đó là một quãng đường rất dài. Tôi thách các con giời kia nói kinh doanh là dễ đấy? Park Jimin trước khi lên đỉnh cao của danh vọng cùng đã từng bị vài đồng tiền lẻ đập vào mặt, từng phải lựa chọn giữa ngoan ngoãn dập đầu hoặc mất cả sự nghiệp, từng lết đôi chân nhiễm trùng nghiêm trọng vì không đủ khả năng điều trị đi đến từng nhà để giao hàng. Để có hàng ngàn chiếc bánh mì, tôi cũng đã từng bán đi cả ngàn, cả vạn, cả tỷ giọt nước mắt, giọt mồ hôi, và cả máu. Chỉ tiếc là, Park Jimin này đã quên đi cảm giác tủi nhục, quên đi cách cúi đầu, quên đi cách nói lời xin lỗi, cũng đã quên đi quá khứ đầy đau thương. Hắn đâu còn nhớ những kẻ đã bội bạc, đã bỏ rơi hắn lúc hắn khó khăn, để rồi bây giờ lại quấn quít bên chân hắn như một con chó. Park Jimin tàn nhẫn, đúng, những con số đã bào mòn cảm xúc yêu thương trong hắn. Sẽ tức giận khi một chi nhánh làm ăn thất bại, sẽ nuối tiếc khi bị đánh giá kém, nhưng không biết trân trọng một ai đó. Thứ hắn yêu thương, chỉ có tài sản của hắn.

Lần cuối cùng tôi biết yêu là khi nào nhỉ? Hình như là năm 17 tuổi. Ôi, cái năm đầy hoài bão ấy, cái tuổi 17 biết yêu và biết ghét. Tôi nhớ mình từng yêu một chàng trai, đó từng một khoảng thời gian đẹp, nhưng sau đó tôi đã đẩy cậu ấy ra khỏi cuộc sống của mình, để đuổi theo mộng ước làm giàu của mình. Mối tình đẹp như vậy nhưng đã kết thúc một cách chóng vánh. Thậm chí tôi còn chẳng nhớ nổi gương mặt của người tôi từng thương. Cậu ấy... là người như thế nào chứ? Đã gần 30 năm rồi, cũng đừng trách tôi bạc tình quá. Vậy à? Đã 30 năm rồi tôi chưa yêu lại lần nữa sao?

Nhắc đến lại làm tôi thấy hoài niệm quá! Ly trà trên tay tôi rơi xuống đất đánh "Choang" một cái rõ kêu.

Hừm, nhưng nếu ở đây có ai đó hỏi tôi, có muốn trở lại không, thay đổi những gì mình đã làm, đổi lấy tiền tài danh vọng chỉ để năm ấy có thể giữ lấy một người, câu trả lời sẽ là không. Phải, là người tôi từng thương đấy, nhưng không thể đáng giả bằng gia nghiệp một đời của tôi được. Nếu có quay lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy... vẫn sẽ bỏ rơi cậu ấy.

Park Jimin tệ thật đấy! Nhưng hắn chỉ là bị tha hóa bởi đồng tiền thôi mà. Cũng không đáng trách lắm, nhỉ?

Tôi cầm điều khiển TV mà chuyển kênh, xem người ta tán dương mình như vậy là đủ rồi, thử xem... hôm nay có tin tức gì mới nào.

"...Được biết hiện tại các cơ sở vật chất ở Daegu đang xuống cấp trầm trọng, liệu đây có phải sự 'bỏ quên' của chính quyền?"

Daegu hả? Ồ, đó không phải là quê nhà của tôi hay sao? Daegu là nơi tôi lớn lên, là nơi lưu giữ bao kí ức của cái thời nghèo khó xưa cũ. Ừ, vậy mà tôi cũng quên nó được đấy! Đã bao lâu tôi chưa về nhà rồi nhỉ?

Daegu... Daegu... Yoongi...Daegu...Dae-Yoongi... Yoongi.

Rõ ràng tôi chỉ muốn nhớ về miền đất Daegu bình yên nhưng trong đầu lại hiện ra một chàng trai dịu dàng. Phải, tôi nhớ ra cậu ấy rồi, Min Yoongi, Daegu.

Cậu trai với thân hình nhỏ bé, ánh mắt dịu dàng và một trái tim chứa đầy yêu thương. Min Yoongi nhút nhát và nhỏ bé, nhưng tình yêu của em thì không hề tầm thường. Em là kẻ sẵn sàng hy sinh và nhẫn nhục vì người mình yêu, cũng vì thế, năm đó tôi đá em, em cũng chẳng nói gì.

Từng dòng kí ức về người tôi từng yêu hiện về, càng lúc càng rõ ràng và chi tiết hơn. Có vẻ chúng chưa hề mất đi, chỉ bị dồn nén vào một góc khuất nào đấy trong tôi và chỉ chờ được khơi gợi mà tuôn trào.

Tự nhiên... tôi nhớ Yoongi. Tôi muốn tìm lại khoảnh khắc ngọt ngào ấy, nơi mà chẳng có thù địch hay đấu đá, chỉ cần dựa vào vòng tay của em và tất cả sẽ yên bình. Cảm thấy ghen tị với chính bản thân mình của ngày xưa vì có một nơi để trở về, nơi để được vỗ về. Nơi mà một đứa trẻ 60 tuổi có tất cả như tôi lại chẳng có.

"Trợ lí Kim, tôi muốn về Daegu ngay bây giờ."

"Tôi hiểu rồi thưa chủ tịch, tôi sẽ chuẩn bị xe ngay."

Sau khi gọi cho trợ lí, tôi tìm trong danh bạ số của những người bạn cũ. Hầu như là những người sau này thấy tôi phát tài rồi thì đến nhờ vả chứ cũng chẳng quen thân gì. Có lẽ họ cũng chẳng biết gì về tung tích của Yoongi hiện nay, mà như vậy thì tôi cũng chịu, Daegu rộng lớn như vậy, biết tìm người ở đâu?

"Yoongi á? Yoongi nào ấy nhỉ? À... Yoongi Choi đó hả? Tôi chẳng biết nữa, có liên lạc gì đâu, nhưng hình như vẫn ở Ilsan đấy." Thông tin rất bổ ích xin cảm ơn.

"Cậu hỏi cậu ta làm gì? Lưu luyến người cũ..." Ừ tôi cúp máy trước đấy, vô duyên quá không ngửi nổi.

"Xin lỗi nhé, tôi không còn giữ liên lạc."

"Sao tôi nhớ được chứ? Đã cả chục năm rồi đấy, nhưng sao cậu không thử tìm ở gần trường cũ hay nơi ở hồi trước của cậu ấy xem?" Đây rồi, mãi mới tìm được một câu trả lời khá chất lượng. Chỉ là, tôi chẳng còn nhớ nổi trường cũ hay nơi ở của tôi hồi trước, là khu Suseong hay quận Dalsong nhỉ?

"Chủ tịch, xe đã được chuẩn bị, ngài có muốn đi luôn không?"

Gật đầu đại một cái trong khi tâm trí tôi vẫn còn bận nghĩ rằng ngày xưa mình đã ở chỗ nào. Trường trung học... gì cơ? Quận...gì cơ? Tôi chịu rồi, không nhớ nổi nữa.

Loanh quanh tìm một bóng hình mà mất cả buổi sáng. Trên đời này có lẽ chẳng còn gì khó khăn hơn tìm lại một người đã 30 năm không gặp. Ôi cái thân tôi.

Mà sáng nay đứa nào bảo "kể cả quay lại vẫn chọn bỏ rơi em" thế nhỉ? Tôi gửi nó một lời chửi thề nhé, lúc đó không bỏ rơi thì bây giờ có mất công đi tìm vậy đâu.

A, tìm ra em rồi này. Sau khi nhớ được tên của tỉ tỉ người bạn, người thân quen cũ, cuối cùng tôi cũng đã có được địa chỉ của em. Vẫn là địa chỉ cũ (mặc dù tôi nằm mơ may ra biết được hồi trước địa chỉ của em ở đâu) vẫn là ngôi nhà cũ, em vẫn chưa từng rời khỏi nơi đó sau từng ấy năm. Tôi được chỉ đường tới tận nhà em. Dưới ánh sáng vàng ruộm của hoàng hôn, căn nhà nhỏ bé và xập xệ của em hiện lên trông thật bình yên.

Đứng trước trước cánh cửa, tim tôi đập rộn ràng như trai 18 lần đầu gọi cửa nhà người yêu. Tôi run rẩy khi đưa tay gõ lên cánh cửa mục nát, rồi lại run rẩy nghĩ đến cảnh em chán ghét tôi, cảnh em đã có gia đình của riêng mình. Phải ha? Yoongi không phải là của tôi, đặc biệt là khi tôi đã đá em ra khỏi cuộc sống ích kỉ của mình năm 17 tuổi. Em cũng có cuộc sống riêng của em rồi, và trong khi cuộc sống của em đang tiếp diễn, tôi lại quên lãng em. Jimin thật tồi tệ, hắn xứng đáng...

"Ai vậy?"

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông với ánh nhìn tò mò hỏi tôi. Nhận xét đầu tiên là ướt sũng, người ông ta ướt từ đỉnh đầu cho đến tận ngón chân. Đang tắm à? Suy nghĩ thứ hai khi tôi nhìn thấy ông ta...

"Anh là..."

"Jimin?"

Người đàn ông nhận ra tôi ngay khi tôi còn chưa kịp hỏi ông ta là ai. Vậy thì đây đúng là Yoongi rồi. Sau bằng ấy năm mà Yoongi vẫn có thể nhận ra tôi chỉ trong vài giây gặp mặt như vậy thôi ư?

"À, phải, anh là Yoongi sao?"

Ánh mắt ông ta chằm chằm nhìn tôi, tôi biết là đã đúng rồi. Cũng không quá ngạc nhiên với biểu hiện của Yoongi, đá nhau được 30 năm bây giờ đứa nào cũng già khụ cả rồi thì đột nhiên xuất hiện.

-----------------------------------------------------------------------------

Tôi cựa quậy trên cái ghế đã bạc màu của Yoongi, chỉ là đang ngồi chăn êm nệm ấm quen rồi nên bây giờ có chút "chưa quen". Yoongi đang đi tìm cho tôi một ly nước, em không hề tỏ thái độ tức giận hay khó chịu gì với tôi, thay vào đó lại mời tôi vào nhà. Tôi đoán em ấy không có gia đình sau ngần ấy năm, khắp phòng khách không có lấy một bức ảnh của ai và cái kiểu luộm thuộm này khó có thể có một con đàn bà ở chung, hoặc đàn ông cũng vậy. Dáng vẻ của Yoongi vẫn luôn bé hơn tôi, nhưng bây giờ em ấy trông xơ xác và tiều tụy hơn. Dấu vết của thời gian đã che đi những nét sắc sảo và xinh đẹp trong em hồi còn 17, dẫu vậy em vẫn đẹp theo một cách nào đó, có lẽ là theo cách mà con tim tôi cảm thấy.

"Em sống... tốt chứ?"

"Ừm, ổn." Yoongi lạnh nhạt gật đầu, em ấy không thích câu hỏi này. "Tại sao anh lại ở đây?"

"T-tự nhiên anh nhớ về em và... anh muốn thấy em." Tôi lắp bắp khai ra sự thật. Hình như tôi chưa bao giờ lúng túng và cẩu thả như vậy, tôi cần một câu nói dối xinh đẹp và đáng tin hơn.

"Nhớ? Sau 30 năm biệt âm vô tín?" Yoongi nhướng mày, và tôi biết em ấy không hề quên đi việc tôi đã bỏ rơi em, và đương nhiên không hề cảm thấy ổn về việc đó.

"Y-Yoongi nè..." Tôi hít thật sâu, cố gắng soạn ra trong đầu mình một đoạn văn xin lỗi tình cảm nhất "Thực sự xin lỗi em rất nhiều về việc tôi đã đuổi theo đam mê ích kỉ của mình mà bỏ rơi em, thậm chí chẳng nói cho em lấy một lời..." Tôi cúi đầu, hành động mà cả chục năm qua không hề có ở tôi "Tuy biết việc này không phải tha thứ, nhưng xin em biết rằng tôi đã hoàn toàn hối hận và sẵn sàng đền bù cho em."

Yoongi cười. Cười sao? Em ấy cảm thấy thỏa mãn sao? Hay... cười khinh bỉ? Rồi em với lấy hộc bàn ngay bên cạnh, lấy ra một xấp báo dày cộp.

"Jimin, anh nhìn này. Đây là tất cả những tờ báo có thông tin về anh suốt 30 năm qua. 30 năm đấy, anh yêu ạ. Em đã dành 30 năm chỉ để dõi theo những tờ báo vớ vẩn này." Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Đối với sự bạc bẽo của tôi, em dành ra 30 năm chỉ để bắt lấy những thông tin về người em thương. Tôi thật khốn nạn khi ở trước mặt em.

Tôi hiểu câu trả lời của em, em không muốn nhận được lời xin lỗi, cũng có nghĩa em không muốn tha thứ. Không sao cả, không cần tha thứ, chỉ mong em có thể nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng và không dè chừng, Ở cái tuổi xế chiều, một tình cảm trong sáng vẫn có thể nở rộ.

"Nếu như em đồng ý, tôi xin được dùng cả quãng đời còn lại của mình để dõi theo em, yêu thương em, bù đắp cho em những khoảng thời gian hạnh phúc mà em đã trót đánh rơi vào kẻ bội bạc này." Tôi yêu Yoongi. Nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé ấy, tôi chỉ muốn ôm em vào lòng để vỗ về. Muốn mãi mãi được ở bên cạnh em. Chỉ vài tiếng từ sáng đến chiều, nhưng đã đủ để trái tim tôi bắt được những cảm xúc mình bỏ quên thời niên thiếu. Jimin yêu em.

Đối với câu nói của tôi, em vẫn nhẹ nhàng cười mỉm, rồi lắc đầu:

"Ừ, quên chuyện đó đi. Anh có muốn ở lại cùng ăn tối với em không?"

Tôi ngạc nhiên nhìn em. Em không có gì là vội vàng hay lúng túng, vẫn cứ giữ nụ cười mỉm trên môi. Thế rồi thấy tôi cứ đờ người ra, em cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn, và lặp lại câu hỏi lần nữa.

"...Có."

"Cơm kimchi nhé? Jimin có ăn được Jangeo gui không? Hay Bibimbap?"

"Th-thế nào cũng được cả."

Yoongi biến mất khỏi tầm nhìn của tôi, em ấy đang đi nấu cho chúng tôi một bữa cơm tối. Cơ mà thật đấy à? Yoongi đã làm gì trong 30 năm qua? Và hơn nữa em ở một căn nhà tồi tàn như này mà có khả năng ăn Jangeo hay Bibimbap á? Yoongi có nhiều bí ẩn quá! Được rồi tôi sẽ sớm biết hết thôi.

Từ từ đã, nãy giờ... cứ mỏi mồm sao sao ấy nhỉ? Park Jimin à già rồi cười nhiều quá méo miệng đấy. Ơ nào đừng, đừng cho tay lên miệng, chỗ đó có "dấu ấn thiêng liêng" không được rớ vô đâu. Bình tĩnh nào Park Jimin, chúng ta đã già rồi, không thể cứ vì trai mà tơn hớt tơn hớt lên như vậy được, chúng ta cũng là mỹ nam vạn người mê cơ mà, không thể rớt liêm sỉ như vậy được.

Này... sao lâu thế nhỉ? Yoongi làm gì trong đó vậy? Tôi rón rén rời khỏi phòng khách mà đi về phía phòng bếp. Không có gì cả, Yoongi vẫn đang bận rộn với một cái chảo trên tay.

"Anh có thể giúp gì đó được không?"

"Có, anh lấy kimchi ra đĩa hộ em, nếu được thì làm bibimbap giúp em, rau và thịt em đã cắt sẵn rồi."

Tôi làm theo lời em nói. Tuy rất ít khi phải làm những thứ như thế này, nhưng ít ra tôi đã được quan sát và những việc này không phải điều gì quá phức tạp. Tôi nhanh chóng xếp xong bát bibimbap đầu tiên một cách vụng về. Đối với bát thứ hai, tôi làm cẩn thận, từ tốn, và đương nhiên trông nó đẹp mắt hơn hẳn. Chúng ta đều hiểu mà, bát thứ nhất là của tôi còn bát thứ hai là của Yoongi.

"Trông anh làm đẹp thật đấy! Anh đã học nấu ăn à?" Yoongi trên bàn ăn khi thấy bát bibimbap của tôi đã rất hài lòng và khen ngợi tôi, điều đó làm tôi ấm áp vô cùng. Doanh thu hay sản phẩm chất lượng còn khuya mới có thể khiến tôi hạnh phúc như thế này.

Nghĩ lại lại thấy hối hận rằng sao bản thân lại bỏ lỡ nhiều điều tuyệt vời đến thế.

"Jimin, anh no chứ?"

"Đương nhiên rồi" Anh cũng sẽ không nói với em bữa cơm em nấu no bụng, ngắm em no mắt. No cả đôi đường như vậy sao dám chê đói?

Sau bữa cơm, tôi là người rửa bát vì em đã nấu cơm rồi. Cơ mà suýt làm rơi mấy cái bát, không phải vì vụng về mà là vì cứ lẩn thẩn nghĩ rằng sao thế này giống một gia đình quá. Vợ nấu cơm chồng rửa bát, combo quá tuyệt luôn. Mà nhìn Yoongi như này có lẽ cũng chẳng còn giận tôi nữa, tôi sẽ nghiêm túc nghĩ đến việc bế em về dinh thự của mình sau hôm nay. Thế rồi cứ vu vơ nghĩ về em, đến mức Yoongi phải la toáng lên vì tôi rửa một cái bát tận năm lần.

"Jimin có muốn tối nay đi ngắm sao với em không? Khác với Seoul, trời đêm Daegu đẹp lắm, Seoul muốn có cũng chẳng có được." Đúng rồi, em nói rất đúng, chỉ ở Daegu mới có Yoongi, Seoul muốn có cũng chẳng có được.

Thế rồi chúng tôi đi dạo quanh những nơi tôi từng ở ngày bé. Yoongi rõ là dẫn đường nhưng cũng có lúc quên đường khiến tôi xanh lét mặt mày. Chúng tôi nói nhiều lắm, phần lớn là về cuộc sống của tôi và cuộc sống của em lúc vừa mất tôi.

Yoongi lúc chia tay đau khổ lắm. Có ai lại chẳng đau lòng vì một mối tình đang đẹp lại tan vỡ, nhất là khi đó lại là tình đầu? Yoongi đã chờ Jimin trong vòng 3 năm, lúc nào cũng nghĩ rằng Jimin có lí do riêng nên mới đột ngột rời đi như vậy. Lúc đó em chẳng ngờ được là Jimin đã bị đồng tiền làm mờ mắt chứ chẳng có lí do riêng gì sất. Rồi làm gì có ai giữ mãi được hi vọng hão huyền đâu. Yoongi 4 năm sau vẫn nhớ về và vẫn yêu Jimin, nhưng không có nghĩa là tha thứ cho hắn về việc hắn đá em. Tạm bợ một vài công việc kiếm miếng cơm sống qua ngày, việc học cũng bị bỏ dở, Yoongi về ở ẩn hoàn toàn trong ngôi nhà đó cho đến bây giờ. Em ăn bữa đói bữa no, chỉ có tình yêu thương đối với Park Jimin là vẫn luôn ứ đầy. Yoongi cứ như vậy mà lớn lên.

Tôi nhớ bản thân đã ôm em vào lòng, đã hôn lên cánh môi mỏng của em, đã vỗ về em bằng những lời có cánh, cốt để em cảm thấy tốt hơn.

Ngoài ra Yoongi cũng nói là cảm thấy rất vui vì Jimin đã đến, em cũng giống Jimin, cũng tìm lại được tình yêu đã sờn màu của mình. Em cũng mong muốn cả hai có thể có thể an yên ở bên nhau.

Em ngỏ lời mời tôi ngủ lại, và tôi đồng ý.

Tôi đêm nay thật chẳng ngủ được khi trong đầu toàn là hình bóng của em, nụ cười của em, nghĩ về những điều tuyệt vời cả hai đã làm cùng nhau trong một buổi chiều. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời mình, tôi tin chắc là như vậy.


Tôi nhìn em ngủ, lồng ngực em phập phồng theo từng hơi thở, trông thật bình yên. Giá như khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi để tôi luôn được ngắm thiên thần của tôi như thế này.

--------------------------------------------------------------

Tôi tỉnh dậy bởi ánh nắng mắt trời chiếu vào mắt tôi. Đây là không phải nhà tôi, vì đương nhiên rồi đây là nhà của Yoongi. Em vẫn ngủ bên cạnh tôi, thật tuyệt vời, đó không phải là mơ. Vì không muốn làm gián đoạn giấc mơ của em nên tôi rón rén rời khỏi giường. Khẽ vươn mình, tôi cảm thấy thật hào hứng khi đón chào ngày mới, rồi tôi lại nhìn về phía em. Em trông thật xinh đẹp, nghĩ vậy tôi cúi người xuống, đặt lên môi em một nụ hôn.

...

Khoan đã, tôi cảm thấy có gì đó rất lạ. Không có hơi thở nào chạm lên mũi tôi khi tôi hôn em. Tôi vội vàng đưa ngón tay xuống dưới mũi em.

Em không thở.

Không đúng! Chuyện gì vậy? Tôi áp tay mình lên ngực em, cũng chẳng thấy dấu hiệu của trái tim đang đập, kể cả tôi có áp hẳn tai mình xuống cũng chẳng nghe thấy gì. Tôi vội vàng lay lay người em, gào tên em.

Chuyện gì thế này? Rõ ràng hôm qua không phải rất khỏe mạnh sao? Sao tự dưng bây giờ lại... Không, tôi không muốn tin. Yoongi! Yoongi của tôi không thể...

Trong cơn hoảng loạn, tôi nhìn thấy tờ giấy nắm chặt trong tay em. Ở đây sẽ có lời giải đáp phải không? Tôi vội lấy nó ra khỏi tay em và mở nó ra.

"Chào Jimin.

Anh đã có một giấc ngủ tốt chứ? Em cũng vậy. Chỉ tiếc là chúng ta chẳng bao giờ có thể có một giấc ngủ tốt như vậy bên nhau nữa.

Em chẳng giấu anh điều gì cả, ngoại trừ việc trong người em có một căn bệnh. Là ung thư, anh ạ. Em đã từ chối điều trị và phải chịu cơn đau mỗi đêm. Em đau lắm, Jimin. Em cũng biết giờ tử của em sắp đến rồi, và em cũng chẳng thể chịu đựng được những đau đớn như vậy nữa. Em đã chọn đến cái chết. Ngay khi em buông bỏ tất cả, thì em nghe thấy tiếng chuông của anh. Lúc đó em đã nghĩ, là ai cũng được, em sẽ dẫn họ vào nhà và mời họ một ly nước, trân trọng người cuối cùng em thấy trong cuộc đời này. Em không thể ngờ, người đó là anh. Ban đầu em cũng hơi khó chịu, nhưng bản thân đâu còn gì để níu giữ, chẳng ai lại quạu quọ đến phút cuối của cuộc đời. Em chọn mỉm cười và tha thứ. Đó cũng là lúc khao khát sống của em trở nên thật mãnh liệt. Em muốn sống, để được nhìn thấy anh, để yêu anh. Chúng ta đã có một buổi tối vô cùng vui vẻ bên nhau, khiến em chưa bao giờ hận căn bệnh đến vậy. Chúng ta đã đi dạo, và em tâm sự tất cả cho anh, tất cả, vì anh là người duy nhất em có thể bấu víu lúc này. "Chỉ cần có hy vọng sống, em sẽ khỏi bệnh" Em đã bám lấy câu nói ấy của bác sĩ, nhưng em đã nhầm, vì nó không thể áp dụng được với người đang gần kề cửa tử.

Phải, đó là sự thật, em đã chết rồi.

Em vừa lên cơn đau đột ngột và em nghĩ mình chẳng thể thoát khỏi lưỡi hái của tử thần nữa, nên em đã viết những dòng này.

Nếu là em của 27 năm trước, khi anh đến, em sẽ mừng rỡ ôm anh và đưa anh vào nhà.

Nếu là em của 25 năm trước, khi anh đến, em sẽ đánh đập và chửi rủa anh.

Nếu là em của 20 năm trước, khi anh đến, em sẽ chỉ nhìn anh và đóng cửa.

Nếu là em của năm trước, khi anh đến, em sẽ khinh miệt nhìn anh và bảo anh cút đi.

Nếu là em của hôm qua, khi anh đến, em sẽ chẳng ngần ngại mà khóc trong vòng tay anh.

Em của ngày hôm nay, khi anh đến, đã chọn buông xuôi tất cả, dù là căn bệnh hay ân oán.

Anh đừng lo, em chưa tha thứ cho anh, nhưng em sẽ đem tội lỗi của anh lẫn muộn phiền của em đi đến nơi chẳng thể quay về.

Em yêu anh, điều đó là thật, cũng là điều duy nhất em có thể nghĩ khi đứng trước mặt thần chết.

Chúc anh sống cuộc đời còn lại thật hạnh phúc và không vô nghĩa như em đã từng.

Sau ngần ấy thời gian, em vẫn chưa mất anh."

Nhưng sau ngần ấy thời gian, anh đã bỏ lỡ em đến hai lần, và giờ chẳng còn cơ hội nào để tìm em lần nữa.

Tôi đã quá ngạo mạn khi nghĩ rằng tội lỗi của mình được tha thứ dễ dàng đến thế. Chỉ là bị quên đi.

Tôi thật khốn nạn khi bỏ rơi em, để rồi biết rằng có gặp lại cũng không thể giữ em bên mình được nữa. Tôi quá sai rồi.

Một lần bỏ lỡ tình yêu của em, cả đời này cũng chẳng bao giờ có em được nữa.

...

..

.

.

-------------

Chỉ thuộc về một mình 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro