so this is love?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp gã vào một buổi chiều khi mặt trời dần chìm vào những vạc mây , nhường chỗ cho đêm đen xâm chiếm.Chút giọt nắng tàn vẫn còn đọng lại trên tán lá, tiếng chim véo von dần tan đi để lại một khoảng lặng
Tôi trông gã đứng bên bờ hồ, nhắm mắt và hít khí trời một cảnh tượng mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên được.Gã tựa như một vị thần nào đấy đi lạc xuống trần thế chăng? Vẻ đẹp của gã thật khó tả
Tôi vẫn đứng trân ở đấy, đồng tử giao động khi gã mỉm cười..nó giống như một điều đẹp đẽ và tuyệt nhất trần đời này
Đột nhiên gã quay về phía tôi, con tim tôi bỗng thắt lại cảm giác như lồng ngực sắp tung ra .Tôi quay mặt sang chỗ khác tránh né, cái cảm giác bị bắt gặp nó vừa ngại ngùng vừa kích thích nhỉ?
"Có vẻ em thích nhìn trộm người khác nhỉ?"
Gã xoay người bước đến chỗ tôi, hai tay bỏ vào túi quần trong âu phục lịch lãm.Gã có vẻ là một hoàng tử nhưng sao tôi chưa thấy bao giờ nhỉ?
"Tôi .. không có"
Tôi đè nén cảm xúc ngại ngùng này bằng một lời nói dối và nó có vẻ không được đáng tin lắm trong mắt gã, vì.. mặt tôi đang dần nóng bừng lên và tôi nghĩ là gã thấy
"Em đang ngại sao?"
Chân gã bước thoăn thoắt đến tôi, vượt qua mấy tảng đá to và mấy tán cây xòa xuống lúc này tôi mới có thể trông kĩ được mặt gã.Nó rõ hơn việc nhìn gã từ xa lúc nãy
"Đừng chối, tôi thấy hết rồi nhé"
Mỗi thanh âm rơi ra từ miệng gã như một bản hòa ca tan vào khoảng lặng, từ từ len lỏi vào tâm trí tôi làm tôi khắc ghi vào tiềm thức
"Em sao vậy?"
Gã đã hỏi tôi câu thứ ba nhưng vẫn thấy tôi chưa có ý định trả lời , tôi cảm nhận ra sự lo lắng của gã
"tôi.. không sao cả"
Miệng tôi chẳng thể nào phát ra mấy lời đẹp đẽ vì hiện tại não tôi đang rất trống rỗng, có lẽ khi gặp gã chăng..
"Tên tôi là Park jimin, còn em?"
Gã nở nụ cười làm tôi mê đắm, như vạn vật xung quanh đang dừng lại như từng vì sao trên hằng hà xa số đang lắng đọng ngay khoảnh khắc gã mỉm cười vậy
"Min yoongi"
Tôi khẽ lùi lại khi gã bước đến tôi , không phải nguy hiểm nhưng tôi nghĩ tôi có thể ngất ngay trước mặt gã nếu khoảng cách quá gần
"Tên em thật đẹp, em là con của vị tướng nào vậy? Trông em thật quen"
"Min Chaesong, thưa ngài"
Tôi ngước mi nhìn vào mắt gã, tôi ước mình đừng nhìn vào nó vì nó tựa như một thứ ma thuật nào đấy hút ta vào chẳng dứt ra được
"A.. tôi biết,là đại tướng quân sự tài ba Min Chaesong.Tại sao ông ấy có một đứa con xinh đẹp như này mà bao lâu nay tôi lại không biết nhỉ?em bao nhiêu tuổi rồi Yoongi?"
"20,còn ngài?"
"Tôi 25, sao em không vào trong dự tiệc cùng mọi người? hôm nay là mừng đại thắng của cha em mà?"
"Em..không thích những bữa tiệc ồn ào như vậy, em thường ra đây vào những lúc em chán.Vậy còn ngài? Sao ngài lại ở đây?"
Gã vẫn nhìn chăm vào tôi làm tôi hơi khó xử
"Tôi cũng không thích những bữa tiệc ồn ào xa hoa"
Câu nói của gã khiến tôi từ việc ngắm bờ hồ quay sang nhìn gã
"Đừng nhìn tôi như thế, vậy là em chưa biết tôi rồi"
"Em chưa biết ngài..thật mà, đây là lần đầu em gặp ngài.Trước giờ em chưa từng gặp qua ngài "
"Em không gặp là phải, vì tôi đâu ở đây"
Gã quay mặt sang nhìn tôi, nở nụ cười khiến tôi có thể ..sao xuyến
"Vậy..ngài ở đâu?"
"Ở trong tim em"
"Hả?"
Gã cười lớn khi trông thấy một màn ngơ ngác của tôi và tôi chẳng biết phải làm như nào cả.
"Tôi đùa đấy, tôi là con trai thứ của quốc vương vừa mới du học về,anh tôi là Park leesung biết chứ"
"Em..biết"
"Em muốn đi dạo không?"
gã lên tiếng khi thấy bầu không khí của cả hai chùng xuống
"Có ạ"
Tôi cùng gã đi xung quanh bờ hồ nơi có hai con thiên nga đang quấn quýt bên nhau, tia nắng cuối cùng của ngày cũng đã tắt.Đêm đen xâm chiếm những vì sao đua nhau nở trên nền trời tăm tối , khoảng lặng vẫn ve vãn chung quanh chúng tôi nhưng có lẽ nó không nhàm chán vì tôi đang đi cạnh gã chăng? Gã rất hài hước, tôi nghĩ rằng có thể tôi yêu gã rồi?.Chỉ cần nói chuyện cùng gã vài câu liền khiến tôi đổ gục? Đây không phải là tôi mất rồi, yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?nhưng tôi không phủ nhận là tôi thích đi bên cạnh gã như thế này, cùng gã nói đôi ba chuyện phiếm nghe gã kể về việc du học nước ngoài khiến tôi thấy bình yên hơn so với việc ngồi trong bữa tiệc rôm rả.Tiếng mời mọc, tiếng châm biếm nhau, tiếng nịnh nọt, tiếng ly chén va chạm nó làm tôi phát mệt và cứ hễ những lúc như vậy tôi đều ra đây.Trước đây có thể vì bóng đêm khiến tôi sợ mà không nán lại xem cảnh vật ở đây lúc về đêm nhưng giờ thì có thể khác rồi nhỉ?
___________________________________________
Hope you like it🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro