only oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Busan, ngày nắng.

Hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ, dắt tay nhau đi trên thảm cỏ xanh rờn. Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà nhuộm đỏ tóc ai.

'Jimin này, sau này em muốn làm gì?'

Yoongi 9 tuổi ngày ấy, đã hỏi Jimin một câu bâng quơ như thế.

Mắt em to tròn chăm chú nhìn anh, miệng nhỏ nói lên ước mơ của cả đời người.

'Em muốn ở bên cạnh anh, mãi mãi.'

Nắng tắt. Đêm đầy sao.

-

Busan, ngày li biệt.

'Jimin, tạm biệt em.' – Yoongi ôm em thật chặt, mắt đã hoe hoe đỏ.

'Em sẽ trở về mà, đừng lo. Khóc xấu lắm, Yoongi nín khóc nha. Ngoan, em thương.' - Jimin vuốt lưng anh. Gầy quá, xót quá đi.

'Ở nhà ngoan, không được bỏ bữa, không được thức khuya nghe chưa. À, còn cái này, cho anh.' - Em dặn dò anh đủ điều, rồi tháo sợi dây chuyền choàng vào cổ người kia. - 'Em đi nhé.'

Con tàu chìm vào sương mù vô tận. Em đi, khuất phía chân trời.

-

Người ta nói với anh, rằng ba năm là quá dài cho một chuyến ra khơi.

Anh biết điều đó, biết rất rõ ấy chứ, nhưng anh lại huyễn hoặc tin vào lời hứa của em ngày thơ ấu.

Em đã hứa với anh, em sẽ ở cạnh anh mãi mãi. Vậy mà giờ em bỏ anh lại, em nỡ sao em?

Anh tuổi đôi mươi gập ghềnh sóng gió, vẫn cố tỏ ra là mình ổn. Nhưng mỗi khi đêm về, bộ mặt tươi cười giả tạo ấy lại không thể giữ vững, nước mắt chẳng còn chảy ngược vào tim. Anh khóc như một đứa trẻ, điều mà anh chưa từng làm vì một ai.

Anh nhớ em, Jimin. Anh ở nhà rất hay bỏ bữa, lại còn thức khuya, anh không ngoan chút nào, Jimin hãy về đi, mắng anh, đánh anh, sao cũng được, miễn là anh có thể nhìn thấy em, anh có thể làm tất cả.

Em ơi...

Gọi người, người có nghe chăng?

-

Busan, ngày cúc nở.

Ráng chiều đổ dài trên bờ biển vắng. Sóng dập dờn ngoài khơi xa, nghe đâu đây hơi muối mằn mặn.

Anh hay nói, biển có mùi như em.

Biển xanh màu hy vọng, vậy mà biển lại đưa hy vọng của anh đi mất.

Năm ấy, anh khóc cạn nước mắt.

Vậy mà giờ đây lệ vẫn rơi, chảy dài xuống gò má hơi hóp lại. Anh đổ lỗi tại cát trắng, tại gió dữ, nhưng bụng vẫn quặn thắt và tim vẫn nhói đau.

Thâm tâm anh biết, là do một người đi mãi chẳng về. Anh tin người đó, chờ người đó mười mấy năm, nhưng đổi lại chỉ có trống vắng và cô đơn.

Em ơi, liệu em còn nhớ lời hứa năm xưa? Còn nhớ ngày thơ chạy chơi trên cỏ, còn nhớ ngọt ngào hai ta từng trao? Nhớ lần đầu môi hôn lưu luyến, nhớ hơi ấm mỗi khi vòng ôm thắt chặt?

Em ơi, em còn nhớ anh không?

Trao người đóa cúc nở rộ. Để tình ta tan vào biển xanh tít tắp. Em chết trẻ, còn anh chết tâm.

- viết bởi vie -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro