Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-BTS vẫn vậy vẫn hoạt động đây chỉ là một ý tưởng của tg chứ không có thật ngoài đời.

Trời rạng sáng ở sân bay có bóng cậu thanh niên nhỏ nhắn kẹt giữa dòng người vội vã cậu mặc chiếc áo hoodie dài gần như phủ hết thân cùng chiếc quần rộng và dài lê lếch thân xác mõi mệt về nhà sau chuyến đi tour diễn 3 ngày bên Singapore.

"Reng reng reng"

-hửm?..

Chuôn điện thoại reo liên hồi trong túi áo, cậu không còn tí sức nào để nghe nữa nên mặc kệ đợi một lúc sau thì tắc hẵn

Tưởng không còn ai điện nữa nhưng không nó lại reo thêm một cuộc nữa lại 1 cuộc nữa liên tiếp 3 cuộc gọi nhỡ anh cũng mất kiên nhẫn mà bắt máy

-*ai đấy?

-*là anh nè YoonGi

-* anh? Là ai mà xưng anh với tôi?

-* trời ơi SeokJin nè thằng quỷ

-* vậy hyung điện em có gì không?

-*em đáp máy bay chưa?

-*dạ rồi chi vậy hyung?

-* vậy anh kêu Jimin đến đón em nha

-* vậy cũng được hyung kêu Jimin nhanh lên nha tại trời rét lắm

-* ờ anh biết rồi chú mày đợi chút anh gọi liền

-* thế nhanh nhé

-* rồi rồi

"Tút tút tút"

- trời lạnh thấy mẹ luôn mà ổng kêu mình chờ về chắc bóp cổ ổng quá

Đợi tầm 10 phút sao thì Jimin lái xe đến đậu trước mặt anh do khá lâu nên anh vừa lên xe vừa chửi

-trời ơi lạnh muốn chết mà chú mày để anh đợi lâu thế đấy à

-hyung thông cảm cho em tí đi tại cái đường nó ngoằn ngoèo quá nên em bị lạc đó chứ

Cậu hờn dỗi trách mắn lại anh mà kết quả là bị anh diss cho một trận nhớ đời

Về đến nhà cậu không nói không rằng đi lên phòng rồi đóng cửa một cái đùng!

-trời ơi cái thằng này nay nó bị gì thế tự nhiên giận dỗi bỏ lên phòng thế này?

Seokjin thắc mắt nhìn Jimin làm trịnh làm thượng Yoongi liền giải thích

- nãy nó đi lâu quá nên em có la nó nó cãi lại bị em mắng vài câu thế là về đến nhà hờn dỗi vậy đấy

- thế là chú mày sai rồi...

-ơ, sao hyung lại nói em sai?

- hồi nãy anh kêu thằng bé đi đón chú nó liền hớn hở chạy đi chạy lại quýnh quáng hết cả lên đấy

- ồ mà sao nó lại như thế vậy?

-"trời ơi là trời em ơi là em ngốc thế không biết trong nhà này ai cũng biết nó thích mày trừ mày đấy em ạ"

Seokjin lẩm nhẩm trong miệng không dám nói ra

-anh nói gì mà không ra tiếng thế?

-h-hả hả không không haha không có gì đâu à mà thôi trễ rồi anh lên ngủ lên ngủ haha

Seokjin vừa nói vừa cười một cách kì hoặc đang buớc lên lầu thì do khônh chú ý nên xém té cầu thang chầu ông bà rồi

Yoongi thấy hyung mình tưng tửng như vậy cũng quen nên thôi lên lầu ngủ luôn nhưng không quên vứt lại một câu cảm thán

-Hyung mình dạo này khùng hơn rồi hazzz

_______________________________________
Hết gòi mí bồ ơi chap này tui làm hơi ngắn chap sau bù lại nha moa iu các bồ nhìuuuu

Xinh đẹp của em ơiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro