1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Min Yoongi ngồi dậy ngay cho tao!

Yoongi nằm co người trên sàn, mặt mài lấm lem bùn đất và nước mắt, quần áo thì rách tả tơi thấm đẫm đầy máu do những vết thương trên người lan ra

-Hức...không muốn...bà...bà buông ra...Yoongi ra!

Chát

-Mẹ mày!

Bà Jang cầm roi da đánh mạnh xuống thân thể nhỏ bé của Yoongi, vì thế cái đánh mạnh nó đã lần nữa làm tét cả da thịt ở bắp tay em

-Hức...đ...au...đừng mà!

Yoongi sợ hãi đem hai tay ôm chặt lấy cả cơ thể run rẩy đầy vết thương của mình, đôi mắt thì đầy nước, đôi môi tím tái đến đáng thương

-Hai cô vào trong lồng ép nó mặc cái áo sơ mi này vào đi, buổi đấu giá sắp kết thúc rồi đấy!

-Dạ dì Jang!

Hai nữ nhân viên ở bên cúi đầu, sau đó cầm lấy cái áo sơ mi trắng dài trên tay rồi cả hai người mới bước vào trong lồng sắt lớn, nơi có con người nhỏ nhắn đang hoảng sợ đề phòng nhìn họ

-Mặc vào nhanh!

-Hức...Yoon...Yoongi không muốn!

-Mày im đi!

Mặc Yoongi khóc lóc cầu xin, hai nữ nhân viên kia cứ thế dùng sức ép em nhỏ mặc cái áo sơ mi trắng này. Em hoảng lắm, không muốn để hai người phụ nữ trước mặt ép thay quần áo em liền vùng vẫy tay chân, nào là cắn, nào dùng hết sức đẩy họ ra tìm đường thoát, nhưng có vẻ không mấy khả quan, mỗi lần em làm như thế thì chắc chắn sẽ bị họ cho vài cái bạt tay đau điếng

-Mẹ của mày lúc nãy cũng được người ta mua rồi đấy, giờ thì đến mày!

Nghe bà Jang nói mẹ của mình đã bị người ta mua em đau lòng lắm, chỉ biết ngồi rút người ở trong tủ kính trong suốt to lớn rấm rức khóc

-Mẹ của mày từng có chồng nên giá hơi thấp, còn mày tao sẽ đem bán với giá cao, vì mày còn trinh tiết, xinh đẹp nên giá sẽ cao gấp hơn con gái mẹ mày!

Yoongi không muốn nghe mấy cái lời nói mỉa mai đó liền đưa hai bàn tay lên bịt hai tai lại, vừa khóc vừa lắc đầu ý bảo không muốn nghe

Trên sân khấu, người dẫn chương trình chào hỏi các vị quan khách xong thì ngay lập tức thông báo sẽ đem vật phẩm cuối cùng lên để đấu giá

-Xin chào các vị quan khách bây giờ chúng tôi xin đấu gia nô lệ cuối cùng của ngày hôm nay đó chính là Min Yoongi vừa tròn 17 tuổi, người có nét đẹp thuần khiết, và với cơ thể vô cùng trong sạch!

Giữa sân khấu chiếc tủ kính từng chút được đưa lên, tất cả ánh đèn ở mọi nơi cũng đã dồn về đó, làm chiếu sáng chiếc tủ kính và Yoongi ở trong đó

-Nô lệ Min Yoongi, chúng tôi xin được khởi giá 500 tỷ!

Những quý ông nhà giàu, thiếu gia tầm cỡ của các gia tộc khi nhìn thấy Yoongi, bọn họ cũng trở nên thèm thuồng và khát vọng lớn hơn, ai nấy cũng ra sức tranh giành đưa ra mức giá cao nhất, mong rằng mình sẽ được em vào tay

-650 tỷ!

-700 tỷ!

Ở cuối dãy hàng ghế trên cao của khán đài, có một người đàn ông đưa đôi mắt sắc bén của mình quan sát Yoongi trong tủ kính, bỗng chốc gã lại cong môi mỉm cười kì lạ

-900 tỷ!

Tất cả mọi người trong khán đài đều im lặng không dám lên tiếng, ai nấy đều đem ánh mắt sợ sệt, phòng bị đưa đến hàng ghế trên cao nhất của khán đài nhìn người đàn ông vừa lên tiếng ra giá

-Park tổng sao...oi cậu nô lệ đó chắc chắn sẽ không sống nổi qua tháng này đâu ha!?

Không biết là ai mà lại làm những người trong buổi đấu giá này đều phải sợ nhỉ, có một số người còn thì thầm to nhỏ không dám nói lớn, còn có vài người thì chỉ biết nuốt bọt để qua cơn sốc, cơn hoảng nhìn gã đàn ông

-900 tỷ lần 3, không ai ra giá nữa tôi xin được phép thông báo, nô lệ Min Yoongi sẽ thuộc về Park tổng của tập đoàn JG!

Park Jimin ông chủ lớn của một tập đoàn Kim Cương lớn nhất của cả nước Đại Hàn này, tiền tài, địa vị, quyền lực cao sang, nhan sắc, gã đều có đủ

Buổi đấu giá kết thúc, Yoongi bị bà Jang cầm dây xích ở chân kéo đi ra bên ngoài, nơi người đàn ông vừa mua em đang đứng dựa lưng vào cửa xe hút thuốc

-Park tổng, người tôi đem đến rồi đây!

-Ah!

Bà Jang kéo mạnh dây xích ở chân Yoongi, làm em không kịp phản ứng liền chúi nhủi ngã về phía trước, em tưởng đâu là mình sẽ ngã xuống đất ai ngờ là ngã vào lòng của con người lạnh lùng kia

-Trong thẻ này là 900 tỷ, không có mật khẩu!

Nữ thư ký đưa cho bà Jang một chiếc thẻ tín dụng màu xanh, cô nhẹ giọng nói rõ rồi cũng nhanh xoè bàn tay kia của mình ra lấy chìa khóa đưa đến cho gã đàn ông phía sau lưng

-Vâng đa tạ!

Gặp tiền là sáng mắt, bà Jang buông bỏ sợi dây xích ra, sau cùng là nhanh tay nhận lấy cái thẻ tín dụng đầy trăm tiền tỷ

-Thư ký Lee, cô về đi!

-Vâng thưa ngài!

Thư ký Lee cúi đầu chào tạm biệt gã, xong thì nhanh chân rời đi khỏi đó, ý muốn là dành sự riêng tư lại cho chủ nhân của mình và Yoongi

-Hức...đ...au...Yoon...gi mà!

Yoongi giật mình khi bị gã đàn ông lạ mặt bế, lại vừa hay tay gã đã chạm trúng vết thương ở đầu gối em, vì thế mà khiến em đau đớn bật khóc lớn

-Bị đánh đến nỗi này à?

-Chú...là người mua Yoongi ạ?

Ngồi trên đùi người đàn ông, Yoongi không còn cảm giác sợ gã nhiều như lúc đầu nữa mà thay vào là cảm giác an toàn, em dịu nhẹ gục đầu vào vai gã mà thút thít hỏi

-Đúng vậy!

Jimin nhẹ giọng trả lời, tay thì đưa xuống chân Yoongi chậm rãi mở khóa xích cho em, xong thì đặt nhẹ bàn tay lên chỗ xước đỏ ở đó mà xoa vuốt

-Tôi là Park Jimin, sao này em tùy ý gọi thế nào cũng được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro