8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi khu trung tâm thương mại, nơi tiếp theo Park Jimin đưa Yoongi đến đó là bệnh viện, gã dẫn em đến đây với mục đích là muốn kiểm tra sức khỏe và xử lý tất cả các vết thương trên người em. Đậu xe vào bãi đỗ, Jimin bước xuống xe đi vòng qua bên kia mà mở cửa đỡ lấy Yoongi ra khỏi xe, xong thì ôm eo em dẫn đi vào trong

Vì đã hẹn đặt trước, nên Jimin và Yoongi không cần ngồi đợi làm gì, gã trực tiếp đưa em đi thẳng lên tầng hai để đến phòng khám gặp bác sĩ riêng. Khi thấy gã đến nữ bác sĩ Choi vui mừng chào đón, cô đứng dậy cúi đầu chào rồi mời gã và em ngồi xuống bàn

-Park tổng tôi sẽ lấy máu của cậu Yoongi để xét nghiệm một chút, mong ngài giúp tôi trấn an cậu nhà!

-Được cô cứ làm đi!

Park Jimin gật đầu, gã quay người sang nhìn Yoongi trong yêu chiều, vươn tay ôm lấy eo em kéo ngồi lên đùi mình mà giữ chặt

-Chú~

-Xinh đẹp ngoan, em ngồi im để bác sĩ lấy máu nhé?

Yoongi là em bé ngoan, nghe Jimin nói thế em không hỏi gì thêm nữa, chỉ vùi sâu gương mặt vào hõm cổ gã mà thôi, mũi xinh thì nhanh cơ hội đó mà ngửi lấy mùi hương nước hoa tuyết tùng trên người gã

-Chú...đau!

Lúc kim tiêm vừa ghim vào mạch máu ngay cổ tay, Yoongi giật nhẹ người, vì cơn đau bất ngờ nên đã vội rụt cánh tay phải vào, ai ngờ chỉ mới rụt được nửa chừng thì đã bị Jimin nắm kéo thẳng lại để bác sĩ chuyên tâm lấy máu

-Xinh đẹp ngoan chỉ một chút nữa là xong rồi!

Yoongi không biết làm gì, em đành cắn môi nhịn đau, vòng tay kia ôm cổ Jimin cũng siết chặt hơn lúc ban đầu, cặp mắt run rẩy nhắm chặt

-Xong rồi, ngài giữ bông gòn này vào chỗ vừa lấy máu đi, thấy đã không còn chảy máu nữa thì lấy ra!

-Được!

Để Jimin và Yoongi ngồi ở bàn làm việc, bác sĩ Choi cầm theo ống máu và hồ sơ của em đi vào trong căn phòng ngay bên cạnh để xét nghiệm

-Xinh đẹp ổn rồi không sao nữa!

Biết Yoongi đang sợ, Park Jimin kéo người em ra, đem gương mặt xinh đẹp đối diện với khuôn mặt trầm lặng của mình, gã nắm lấy cánh tay vừa bị rút máu của em lên gần miệng, khe khẽ hôn vào cổ tay nhỏ bé một nụ hôn an ủi

-Chú...Yoongi đau lắm!

-Vậy để tôi xoa bóp cho xinh đẹp nhé, xoa một lúc thì hết đau thôi!

Park Jimin cưng chiều hôn vào má Yoongi, xong thì gã dịu dàng đặt ngón tay cái vào cổ tay của em vừa bị kim tiêm đâm mà xoa bóp nhẹ nhàng

-Xinh đẹp hết đau chưa?

-Dạ hết rồi ạ!

-Ngoan nhé, chờ lấy kết quả xét nghiệm của em xong thì chúng ta về nhà!

-Dạ~

Yoongi gật nhẹ đầu, sau đó thì gục đầu vào vai Jimin mà nhắm mắt ngủ thiếp, có vẻ sức khỏe em không được tốt, nên sắc mặt em cũng đã trở nên tái nhợt hẳn đi, vừa ngã đầu vai gã là đã ngủ say mất tiêu

-Xinh đẹp mệt rồi sao?

Nhìn Yoongi đã ngủ gật trên vai mình, Jimin biết ngay là em đã mệt, gã ân cần chỉnh sửa lại tư thế thật thoải mái để cho em dễ dàng ngủ ngon hơn

Cạch

-Park tổng, ngài hãy đưa cậu Yoongi qua bên giường nằm đi, tôi sẽ tiến hành sơ cứu lại tất cả vết thương trên người cậu ấy!!

Bác sĩ Choi từ cánh cửa phòng bên bước sang, cô để hồ sơ trên bàn làm việc, xong thì quay sang bảo Jimin hãy bế em đến bên giường nằm

-Được!!

Park Jimin bế Yoongi lên tay, gã nhẹ bước đi đến bên giường nằm cạnh cửa sổ, nhẹ tay nhất có thể mà để thân thể em nằm xuống giường, rồi vươn tay qua bên kia kéo chăn đắp lên người cho em

-Cậu Yoongi bị thương gồm ở đâu trên cơ thể vậy thưa ngài?

Bác sĩ Choi vừa lo chuẩn bị dụng cụ y tế, vừa lên tiếng hỏi thăm Park Jimin về tình trạng Yoongi bị thương ở đâu trên cơ thể, thật thì cô muốn xác kĩ chỗ em bị thương có như thế thì mới nhanh chóng khử trùng vết thương cho em được

-Có lưng em ấy là bị nặng đến chảy máu thôi, còn cánh tay thì chỉ bị bầm tím!

-Được nhờ ngài giúp tôi ôm cậu Yoongi ngồi dậy đi, tôi sẽ xử lý vết thương ở sau lưng cậu ấy trước!

-Được!

Nghe thế, Park Jimin ôm Yoongi ngồi dậy, gã để cằm em đặt vào vai mình, hai tay thì ôm gọn bờ vai nhỏ của em. Bác sĩ Choi ngồi xuống giường đối diện với Jimin, cô để dụng cụ y tế sang bên giường, rồi mới xoay người nhẹ tay vén áo len ở phía sau lưng Yoongi lên cao

Chiếc áo vừa vén lên thì cô đã thấy rõ được những vết thương bầm tím, vết rách da nặng nề ửng đỏ vẫn còn rỉ chút máu. Bác sĩ Choi tuy là người ngoài đấy nhưng khi thấy những nỗi đau đớn này của Yoongi cô cũng đau lòng không kém, vừa xót lại vừa thương. Nói nếu là những đứa trẻ con khác mà bị như vậy chắc có lẽ nó sẽ không chịu nổi được những đòn roi như này, nhưng Yoongi còn yếu hơn những người bạn cùng tan lứa khác mà chịu nổi được như thế thì quá là kì tích rồi

-Mấy vết thương này đã bị nhiễm trùng vì lâu ngày không được điều trị, Park tổng ngài phải nên thường xuyên luôn ở bên cạnh chăm bôi thuốc cho cậu Yoongi nhé, nếu như vậy thì mới mau chóng bình phục!

-Được tôi nhớ rồi, nhờ cô kê vài đơn thuốc bổ cho em ấy!

-Được tôi sẽ kê loại thuốc tốt nhất cho cậu Yoongi!

-Cảm ơn cô!

Bác sĩ Choi mỉm cười nhìn Jimin, ý bảo là không có hết không cần phải khách sáo với cô như vậy. Thấy không còn chuyện gì nữa, bác sĩ Choi cũng đi đến ngồi vào bàn để tiếp tục công việc của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro